Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 7: Chương 7: Rất đau sao? (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vượt qua hai con đường bọn họ đến khu sân bay thôn mới, đây là thôn mới của công nhân viên chức cục hàng không dân dụng Giang Thành, thôn mới này có quy mô không lớn, dù sao trong thời đại này chỉ có ít hơn 150 máy bay được sử dụng để vận chuyển hành khách và hàng hóa trong nước, số lượng người hành nghề liên quan cũng rất hạn chế.

Một phần của phòng là một tòa nhà ba tầng được kiến tạo vào những năm 1950, Phương Viên Viên sống trong tòa nhà cũ. Trần Linh Linh vẫy tay với cô, tiếp tục đi về phía trước, nhà bọn họ ở là nhà mới. Một căn hộ sáu tầng với bốn hộ gia đình trên một thang, hai phòng ngủ và một phòng khách, có phòng tắm và phòng bếp độc lập.

Ngay cả khi phòng tắm chỉ có một cái bồn tắm và một cái bồn cầu, cho dù chỉ hơn bốn mươi mét vuông, thì việc một gia đình bốn người sống trong một căn phòng như vậy ở Giang Thành, nơi có diện tích sinh hoạt bình quân đầu người là bốn mét vuông, cũng hoàn toàn kiến người ta cực kỳ hâm mộ.

Có thể có phòng ở tốt như vậy cũng bởi vì mẹ nguyên chủ đã hy sinh để cứu người, cấp trên đặc biệt phê chuẩn cho một căn nhà như vậy cho bọn họ, cho nên căn phòng này tương đương với việc mẹ của nguyên chủ dùng tính mạng đổi lấy.

Giờ phút này vừa hay là thời gian ăn cơm tối, hai gian bếp ở giữa đối diện với lối đi nhọ, trên hành lang tràn ngập mùi hương của thức ăn.

Đi lên tầng hai, đi về phía cánh cửa phía Đông, Trần Linh Linh treo ô che mưa lên móc trên tường, thay giày ở cửa.

Cửa khép hờ, cô có thể nhìn xuyên qua khe cửa thấy Tạ Mỹ Ngọc đang dùng khăn lông lau tóc cho Phí Nhã Như, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Con có đầu óc hay không vậy? Mưa lớn như vậy mà dầm mưa trở về, cả người ướt đẫm, muốn bị bệnh sao!”

Phí Nhã Như dậm chân khóc: “Quá mất mặt, lúc ấy thật sự quá mất mặt, sau này bảo con sao mà gặp người khác được?”

“Được rồi, đừng nói nữa con yêu à, đều là Linh Linh sai, đợi sau khi con bé trở về mẹ bảo con bé xin lỗi con yêu được không?”

Đây là khác biệt, từ khi Phí Nhã Như vào cái nhà này biệt danh “con yêu” này đã trở thành sử dụng độc quyền của Phí Nhã Như trong miệng Trần Kiến Cường.

“Xin lỗi thì có tác dụng gì? Ngày mai con đến lớp kiểu gì đây, gặp mặt bạn học kiểu gì đây? Cô ta con mẹ nó hủy hết danh tiếng của con rồi, bảo con làm người kiểu gì?” Phí Nhã Như nhanh mồm dẻo miệng, không chút khách sáo với Trần Kiến Cường.

Nhưng mà liếm cẩu này không hề để ý: “Ba để con bé đến lớp của con, xin lỗi con trước mặt các bạn học trong lớp được không?”

Trần Linh Linh thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng, rõ ràng liếm cẩu không biết đối với con gái, cô ta hận không thể để mọi người quên hết chuyện xảy ra này, ông ta lại muốn cô đi xin lỗi Phí Nhã Như trước mặt mọi người, đây không phải là để Phí Nhã Như lại chết thêm một lần sao?

Quả nhiên Phí Nhã Như giậm chân: “Ba... ”

Trần Linh Linh đẩy cửa mà vào, đứng ở cửa: “Muốn chị xin lỗi cái gì?”

Tầm mắt của một nhà ba người tập trung lên trên mặt của Trần Linh Linh, Trần Linh Linh đi vào, thả cặp sách xuống, lặp lại vấn đề vừa rồi: “Muốn chị xin lỗi cái gì?”

Trần Kiến Cường nghe thấy cô nói mà không có chút cảm giác tội lỗi nào, còn mang theo giọng điệu trêu chọc, ông ta giận sôi máu, vọt tới trước mặt của cô: “Chị của con nói có phải sự thật không?”

Trần Linh Linh nhìn thoáng qua Phí Nhã Như, lại đối diện với Trần Kiến Cường: “Chị ấy nói cái gì? Con cũng đâu có nghe thấy, ba không có não hỏi con như vậy con biết trả lời như nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.