Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 18: Chương 18: Ai là người hoang dã (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Linh Linh lẻ loi một mình đứng ở trong vũng nước của ban công, nghe nhóm dì bác chị em đùa nhau, nói nói giống như xem hài kịch vậy.

Dì Trương là người đầu tiên phản ứng lại: “Ai u, Linh Linh à! Sao cháu còn đứng ở bên ngoài, chân của con gái mà ngâm trong nước, cơ thể này sau này có cần nữa không!”

Trần Linh Linh cố nở nụ cười: “Không sao đâu, quen rồi ạ.”

Một tiếng “quen rồi ạ” này chứa đựng biết bao nhiêu cảm giác thê lương, những người khác đều rơi cả nước mắt.

Chủ nhiệm Đào đi tới kéo Trần Linh Linh vào cửa phòng: “Linh Linh, là dì không làm việc đến nơi đến chốn, để cháu chịu ấm ức nhiều năm như vậy.”

Chủ nhiệm Tiền cũng tiến lại nói: “Cô gái nhỏ à, sao cháu lại không biết đi tìm dì và bác?”

Bị hai vợ chồng kiểm soát nhiều năm như vậy, nguyên chủ sớm đã không dám phản kháng, làm sao có thể đi tìm người khác giúp đỡ được?

Nước mắt của Trần Linh Linh lăn dài, giống như khi Tạ Mỹ Ngọc khóc, có lẽ khóc còn càng thương tâm hơn, cô cúi đầu: “Cháu vẫn luôn sợ ba mẹ sẽ không vui, mãi cho đến khi rõ ràng mẹ không giặt quần lót cho cháu, mà còn đi nói với người ngoài là giặt quần lót bẩn cho cháu, khiến cháu bị mọi người cười nhạo. Cháu trở về khóc, ba còn... ”

Trần Linh Linh dùng biểu cảm của hoa sen trắng nhỏ nói hết nguyên nhân hậu quả một cách rành mạch: “Ba nói với cháu, đừng có nói về mẹ và chị nữa. Chị còn ở trước mặt bạn bè nói. Cháu tức giận nên cãi nhau với chị ở trường, về nhà ba muốn đánh cháu, mẹ và chị mắng cháu, cháu thật sự là tức giận quá nên mới đánh chị.”

Mấy người cũng nước mắt theo Trần Linh Linh, chủ nhiệm Đào nói: “Linh Linh, cháu không thể ngủ ở đây được, ngủ ở chỗ này lâu về già sẽ bị bệnh thấp khớp đó.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Cùng nhau dọn ra cho cháu nào.”

“Đúng vậy, cùng nhau dọn.” Nhóm hàng xóm giờ phút này đều rất oán giận.

Chủ nhiệm Đào ngẩng đầu nhìn về phía hai vợ chồng: “Dọn đến đâu?”

Chủ nhiệm Tiền nhìn Trần Kiến Cường: “Con gái của ông, ông tới sắp xếp?”

Mặt mày Trần Kiến Cường xanh mét nhìn vợ mình rồi lại nhìn chủ nhiệm Tiền.

Ông ta nhìn phòng của mình và Tạ Mỹ Ngọc, một chiếc giường đôi, một tủ quần áo ba cánh, một tủ ngăn kéo, một cái rương gỗ bên trên có mềm bọc giấy nhựa.

Lại đặt một chiếc giường đơn khác thì giường đơn của bọn họ phải dựa vào tường, ở giữa chỉ cách nhau khoảng một thước. Lúc trước để Trần Linh Linh dọn đến ban công, chính là do trẻ con ngủ bên cạnh, buổi tối hai người bọn họ không tự do.

Ông ta bước ra khỏi phòng, đi gõ phòng Phí Nhã Như ở sát vách: “Con cưng ơi, mở cửa đi nào.”

Nghe thấy từ “con cưng”, ánh mắt của dì Trương phía sau lộ ra vẻ khinh thường.

Cửa bị kéo ra, Phí Nhã Như nhìn thoáng qua Trần Kiến Cường đứng ở cửa, cô vẫn luôn dán ở đằng sau cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, hiện tại biết bọn họ định đánh chủ ý đến phòng cô nên cô thấy tức giận không thôi, kéo cửa ra: “Mọi người muốn cho em ấy ở đâu thì ở, nhưng phòng cháu thì không được.”

“Cạch” cửa bị đóng lại lần nữa.

Các cô dì chú bác cũng coi như có thể gặp được hòa thượng hoang hung dữ, nhìn hòa thượng nhà Trần Linh Linh yếu đuối như vậy rồi, thật sự là tạo nghiệt mà!

Tạ Mỹ Ngọc cuống quít tiến đến hòa giải cho con gái: “Nhã Như nhà chúng tôi từ nhỏ bị cha ruột của con bé đánh đến sợ, buổi tối có chút gió thổi cỏ lay thôi thì đều không ngủ được, thân thể vẫn luôn yếu đuối, phòng của con bé thật sự không thể ở nhiều người hơn được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.