Truyện: [Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm

Chương 16: Chương 16: Ai là người hoang dã (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Linh Linh đưa theo chủ nhiệm Đào đi vào phòng ngủ chính, trên giường của phòng ngủ có một tấm chăn màu tím được gấp gọn gàng, trên tường treo ảnh chụp chung của Trần Kiến Cường và Tạ Mỹ Ngọc. Một chiếc tủ có năm ngăn, phía trên có một chiếc đồng hồ bàn Tam Ngũ đang chạy tích tắc. Ở mép giường là chiếc quạt sàn hiệu Watson. Một chiếc quạt sàn có giá hơn hai trăm tệ, gần bằng tiền lương của một người công nhân! Có một chiếc quạt đã tính là điều kiện tốt, có nhà nào nỡ mua hai chiếc đâu!

Chủ nhiệm Đào nhìn thoáng qua Tạ Mỹ Ngọc, cẩn thận suy nghĩ, Trần Kiến Cường là một kỹ sư bảo dưỡng, một tháng có nhiều nhất là năm mươi tệ tiền lương. Tạ Mỹ Ngọc là nhân viên bán hàng của cửa hàng thực phẩm quốc doanh. Nhà người khác sinh ba bốn đứa trẻ, một nhà có năm sáu miệng cơm, nhà bọn họ có bốn người, hơn nữa Trần Linh Linh còn có 25 tệ tiền trợ cấp, nên điều kiện gia đình tốt hơn người khác không ít cũng đúng thôi.

Trần Linh Linh kéo cửa thông hướng ban công, đi đến trên ban công, chủ nhiệm Đào bị cô mang vào ban công, mới đạp lên trên ban công, chủ nhiệm Đào đã la hoảng lên: “Ai u! Sao lại thế này?”

Phản ứng của dì Trương đi theo phía sau của chủ nhiệm Đào càng thêm kịch liệt, kêu lên rồi trốn vào phòng, đứng ở cửa: “Ai ôi, sao bên trong lại ướt như vậy? Đây là chỗ cho người ta ở sao? Đến lợn cũng không ở chỗ này đâu?”

Trần Linh Linh: ...

Chủ nhiệm Đào đi theo dì Trương chạy về phòng, chỉ có một mình Trần Linh Linh đứng ở trên ban công, sau lưng là khung cửa kính khung gỗ, mưa to bùm bùm táp vào cửa sổ, nước mưa thấm qua khe nứt trên cửa sổ xông vào.

Cái ban công rộng một mét dài ba mét giờ đặt một chiếc giường đơn hai mét rộng chín mươi cm. Chiếc chiếu trên chiếc giường được cuốn lên, nhìn lên bên trên là tủ quần áo của cả nhà, đây có lẽ là do sợ lúc treo quần áo lên làm ướt nên mới cuốn chiếu lên.

Trần Linh Linh nhìn người ngó đầu vào càng nhiều, người tiến vào cực kỳ nghi ngờ, trên ban công của nhà người khác cũng có người ở, nhưng gia đình đó toàn có nhân khẩu bảy tắm người, không có chỗ ở mới ở trên ban công. Nhà bọn họ chỉ có bốn người, phòng ở hơn bốn mươi mét vuông, sao lại cần ở trên ban công?

Nghi vấn này rất nhanh đã được Trần Linh Linh giải đáp cho mọi người, cô nói: “Lúc ba mẹ mới kết hôn sắp xếp cho cháu ngủ một phòng với chị. Lúc đó dì Bạch và chú Mạc trong tổ bay thường mang đồ cho cháu ăn, ba luôn bảo cháu chia một nửa cho chị. Cho chị một nửa, chị ăn xong trước chị ý lại tới lấy của cháu. Lúc đó cháu không hiểu chuyện, không biết bản thân đã là đứa nhỏ không có mẹ, tranh cãi với chị ấy... ”

Hai cô gái nhỏ ở chung không tốt, đóng cửa lại, nguyên chủ đã gặp phải sự chỉ trích không ngừng của Trần Kiến Cường và Tạ Mỹ Ngọc, chỉ trích cô keo kiệt bủn xỉn, là thứ đồ không tình không nghĩa.

Tạ Mỹ Ngọc lấy cớ cơ thể của Phí Nhã Như không tốt, buổi tối nguyên chủ xoay người ảnh hưởng tới Phí Nhã Như, quấn lấy Trần Kiến Cường bảo nguyên chủ chuyển ra ngoài, sắp xếp ở trong phòng của bọn họ. Sau khi sắp xếp ở trong phòng bọn họ, hai con yêu tinh vẫn chưa thấy thỏa mãn lại bảo nguyên chủ dọn ra ban công.

Vừa đóng cửa kéo rèm ra, hai người yêu thương rung trời lở đất không liên quan gì đến cô, nguyên chủ đáng thương ngủ trong cơn mưa lớn mùa hạ, mùa đông gió lạnh xuyên từ ngoài vào ban công, hoàn toàn không có ai hỏi đến, sống cuộc sống này tận bảy tám năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.