Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 527: Chương 527: Vượt lửa băng sông




Đối với Hoa Lệ, Sở Niệm là người bạn duy nhất mà cô nàng coi trọng suốt mấy trăm năm qua. Cô nàng lo lắng cho an nguy của Sở Niệm, nhưng nếu Thương Sùng cùng Cẩm Mặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô cũng tuyệt đối không cho phép.

Chuyện lần này có lẽ có chút khó giải quyết… một tia dự cảm không tốt khiến Hoa Lệ thấp thỏm bất an.

Nhìn cô nàng cau mày, Cẩm Mặc cảm thấy thật rối rắm, và có chút băn khoăn.

Hắn muốn nói với cô rằng hắn bảo đảm, khiến cô an tâm, nhưng mà…

Giơ tay khẽ vuốt gương mặt Hoa Lệ, Cẩm Mặc không nói nên lời chỉ có thể khom lưng hôn lên đôi môi cô.

Trong lòng có cảm giác đau thương ly biệt không nói nên lời, cả hai đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Nửa giờ sau, Cẩm Mặc ra khỏi cửa. Nhìn Thương Sùng ngồi rtên ghế lái xe, hắn mở cửa ngồi vào bên cạnh.

Xe chạy đi.

Ngoài cửa sổ là mông lung mờ mịt đêm tối.

Không biết chạy loạn trên phố bao lâu, cuối cùng Thương Sùng ngừng xe ở ven đường, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Ap lực đè nén trong không khí làm người ta không dám thở mạnh, Cẩm Mặc cau mày, đôi mắt nâu đầy cảnh giác. “Chủ nhân, chuyện này… là do hắn an bài sao?”

Thương Sùng trầm mặc gật đầu, có thể che lấp khí của Thư Tiếu Nhi trên người, có lẽ cả thế giới này cũng chỉ có nam nhân kia mà thôi.

Cẩm Mặc cả người lảo đảo, lại lâm vào trầm mặc, lát sau mới mở miệng hỏi: “Hắn trăm phương ngàn kế giúp cho Thư Tiếu Nhi ngụy trang thành Sở Niệm như vậy… Chủ nhân, Cẩm Mặc muốn biết, người… làm sao phát hiện ra sơ hở?”

“Nước hoa.”

Thương Sùng trả lời, câu trả lời cũng như tâm tình của hắn lúc này. Nặng nề, lại lạnh nhạt.

Lấy ra điếu thuốc đã lâu không động đến, hắn châm thuốc, chậm rãi thở ra một vòng khói.

“Kẻ đó đã đem khí của Thư Tiếu Nhi che lấp gần như triệt để, chỉ có điều ả không biết, Sở Niệm là người tùy hứng nhưng trước giờ chưa từng có thói quen dùng nước hoa.”

Từ lúc đón Sở Niệm về, trên đường Thương Sùng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi.

Không muốn ăn gì, chỉ mệt mỏi.

Bám dính hắn một cách bất ngờ, hắn cũng chỉ nghĩ là cô làm nũng mà thôi…

Nữ nhân kiều diễm khêu gợi, có thể là do sau khi có quan hệ thì biến đổi… nhưng khi Thư Tiếu Nhi trêu chọc khiến hắn phải tắm dập hỏa, khi đứng trước bồn rửa mặt Thương Sùng mới phát hiện ra sơ hở.

Thư Tiếu Nhi trước giờ chỉ bắt chước dáng vẻ và tướng mạo của Sở Niệm, tuy rằng sau này có gặp qua cô, nhưng cũng không hiểu biết được hết về Sở Niệm.

Ả cho rằng bất cứ người con gái nào sinh ra cũng thích nước hoa, cho nên đã sơ suất trong trường hợp của Sở Niệm.

Sở Niệm chán ghét những mùi hương nồng nặc… trước đây cô từng nói nên Thương Sùng sao có thể quên?

Cảm giác thê lương dần tăng lên trong lòng không thể kiềm chế. Thương Sùng dùng tay bóp đầu thuốc, đôi mắt đỏ lại hiện lên vẻ khổ sở.

Thân là người hầu Cẩm Mặc đương nhiên cũng minh bạch hắn lo lắng, so với Sở Niệm đang nằm trong tay nam nhân kia… trong lòng chủ nhân có lẽ càng muốn biết sau khi Sở Niệm biết chân tướng có rời bỏ hắn đi không?

Lặng lẽ thở dài… Cẩm Mặc cau mày hỏi” “Nếu chủ nhân đã đoán được kẻ đằng sau, vậy chúng ta đang đợi cái gì?”

Thương Sùng trầm mặc trong chốc lát, cởi áo khoác, dùng tay nhéo nhéo trán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.