Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 528: Chương 528: Ta yêu, rất hèn mọn




Tiếng lục lạc càng lúc càng gần…

Thương Sùng nhíu mày, phất tay hạ kết giới bên người Cẩm Mặc, sau đó mới nhìn về khoảng không cách không đến mười mét.

Câu hồn linh xuất hiện, quỷ mẫu Thanh Tang nhất định ở gần đây!

Đôi tròng mắt đỏ hiện lên sát ý sắc bén, Thương Sùng híp mắt cảnh giác, nói vọng về phía làn sương đen đang tụ lại. “Nếu đã tới, hiện tại còn trốn… cần thiết sao?”

“Tướng quân, Thanh Tang biết không thể gạt được ánh mắt của ngài…”

Đáp lại Thương Sùng là một giọng nói kiều mị đến trong xương cốt của nữ nhân, bất đồng với tác phong hành sự cao ngạo thông thường của cô, sương đen tản ra, xuất hiện từ trong màn sương một dáng người.

Vẫn là khuôn mặt của Thanh Tang, nhưng mà… Thương Sùng nhìn nửa người trong không trung, trong mắt đầy vẻ châm biếm:

“Chỉ vài ngày không gặp, sao ngươi lại thành ra thế này? Sợ này sợ kia… kh6ng muốn ta bắt ngươi tới trước mặt Thanh Thu ư?!”

Bị châm chọc Thanh Tang không khỏi cười khổ, rũ mắt nhìn phần thân thể bị oán linh tụ tập bên dưới, mở miệng nói: “Ta biến thành dáng vẻ này, cũng là thân bất do kỷ… Tướng quân, Thanh Tang chỉ nghĩ giúp ngài……”

“Giúp ta?” Thương Sùng tựa tiếu phi tiếu mà dương khóe môi, đối với cặp huynh muội giảo hoạt này, hắn thật đúng là nửa điểm tín nhiệm đều không có.

Ra hiệu Cẩm Mặc đừng nóng nảy, Thương Sùng nhẹ vuốt tay lên trán, không chút cảm xúc nói. “Nếu ta nhớ không lầm, là anh trai ngươi bắt Sở Niệm đi. Bây giờ ngươi nói là giúp ta --- Thanh Tang, ngươi lấy cái gì để cho ta tin tưởng ngươi?”

“Lấy bộ dáng ta hiện tại!” Đối mặt với hoài nghi của người mình yêu, Thanh Tang trong lòng vô cùng cay đắng.

Môi cong lên cười đầy thê lương, cô nhìn thẳng vào mắt Thương Sùng, gằn từng chữ một nói: “Trước khi hai người họp báo công bố hôn lễ, ta cũng đã lén gặp Sở Niệm. lúc đó, ta thật sự muốn lợi dụng thân phận của ngài mà khiến cô ấy rời đi, nhưng mà, tướng quân à, Sở Niệm… cô ấy… kỳ thực đã sớm biết rõ thân phận của ngài”

Cô vừa dứt lời, thân hình Thương Sùng run lên, sắc mặt của hắn theo từng câu nói đứt quãng của Thanh Tang mà càng lúc càng tái nhợt. Siết chặt nắm đấm, hắn như sụp đổ vì chút hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan biến.

Đứng ở đối diện, Thanh Tang tựa hồ cũng không nghĩ tới Thương Sùng thế nhưng sẽ không biết chút gì về chân tướng…… Sở Niệm thật giỏi ngụy trang hơn bất cứ ai, hoặc cũng có thể nói, hóa ra cô ấy yêu người đàn ông này có vẻ còn nhiều hơn cả mình.

Cùng là nữ nhân Thanh Tang đột nhiên hiểu rõ cách làm của Sở Niệm. Cô nhận thua, mỉm cười, nhìn Thương Sùng, tiếp tục nói: “Ta không biết Sở Niệm biết đến những cái đó có phải hay không là do anh trai ta ban tặng, nhưng mà tướng quân, nàng, trước nay đều không có nghĩ tới phải rời khỏi ngươi.”

Thương Sùng thống khổ, nhắm hai mắt: “Nàng… Cùng ngươi nói những gì…”

“Đơn giản là mặc kệ ngươi là cái gì, nàng đều chỉ yêu một mình người thôi…” Trả lời hắn, Thanh Tang ngước mắt nhìn trăng sắp trốn vào đám mây, cô nhắc nhở Thương Sùng nói: “Tướng quân, thời gian không nhiều lắm. Ta có thể nói cho ngươi, cũng chỉ có những lời này.”

Thương Sùng mở cửa xe bước ra ngoài. Tạm dừng vài phút sau, hắn hỏi Thanh Tang: “Tình cảnh ngươi như vậy, chẳng lẽ cũng là vì lần trước?”

“Ừm.” Thanh Tang thản nhiên đáp. “Đúng là bởi vì lần trước ta tự mình đi gặp Sở Niệm, cho nên Minh Vương mới có thể đem linh hồn ta khóa ở tầng địa ngục thứ mười tám. Tướng quân, hắn sẽ không từ bỏ Sở Niệm…”

Lần trước sau khi đi gặp Sở Niệm, trở lại địa phủ Thanh Tang đã bị Minh Vương không lưu tình ném vào tầng địa ngục thứ mười tám.

Cũng vì đó là nơi cầm tù các ác quỷ nên cho dù là thực quỷ hồn Thanh Tang – chủ nhân thứ hai của địa phủ thì cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị cầm tù ở đó.

Vốn tưởng rằng sau khi nguôi giận thì hắn sẽ thả cô ra, nhưng theo tay chân tai mắt nói lại thì Minh Vương chiều nay đã mang về một cô gái trẻ từ nhân gian…

Thanh thu thật là điên rồi!

Thanh Tang cũng không nghĩ tới người mà cô gọi là anh trai lại động thủ nhanh đến thế.

có chút tin tức, muốn đến để bắt Thương Sùng thiếu mình một ân tình, nhưng xem ra… Thanh Tang tự giễu, mình quả thật chưa đủ rắn…

Oán linh trên người tụ tập càng ngày càng yếu, Thanh Tang cố gắng tiến lên phía trước một bước, quay sang Thương Sùng nói: “Ta cố hết sức duy trì hình dạng này để đến nói ngài đừng nhúng vào ao nước đục này…. Nhưng mà hiện tại xem ra ngài cũng không có khả năng mặc kệ Sở Niệm.”

“Nàng là nữ nhân của ta, mặc kệ --- ta làm không được.”

“Chính là Thanh Thu… Khó đối phó.”

“Ta biết.”

Đối mặt với Thanh Tang khuyên nhủ, Thương Sùng căn bản không dao động.

Không phải hắn không tin hảo ý của cô… Thanh thu dù sao cũng là một thế hệ Minh Vương, nếu quá dễ đối phó, như vậy hắn cũng không ngồi yên được tới giờ.

Dù trong lòng biết rõ đáp án của hắn, nhưng khi nghe hắn nói ra, trong lòng Thanh Tang vẫn có chút khổ sở.

Nhịn không được mà thở dài, Thanh Tang nói: “Sơ hở lớn nhất của Thanh Thu chính là thân thể hắn, muốn đánh bại hắn…… Tướng quân, ngài chỉ có thể máu của chính ngài.”

Máu của Hạn Bạt là cực âm, vô cùng độc. Cho dù là mạnh mẽ tới mức độ ThanH Thu cũng khó có thể chống cự được sự ăn mòn của nó.

Thương Sùng mím môi, nhìn chằm chằm Thanh Tang nửa ngày. “Ngươi làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả sao?”

“Nghĩ tới.” Thanh Tang thân thể bắt đầu biến suy yếu. “Quyết đấu như vậy, kết quả cũng chỉ có hai cái. Một là tướng quân ngài thân thủ giải quyết Thanh Thu, địa phủ đại loạn, sau đó Thanh Tang ta cũng sẽ bị ác quỷ khác cắn nuốt. Hai là Thanh Thu động thủ giải quyết ngài, sau đó hắn lại đánh ta hồn phi mai một, hoàn toàn biến mất mà thôi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.