Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 521: Chương 521: Ta thề ngươi sẽ hối hận!




Sở Niệm thừa nhận, ánh mắt Thư Tiếu Nhi cùng mình có chút giống nhau. Nhưng rốt cuộc hai người không phải một loại người, muốn cho ả tới cải trang thành chính mình, sao lại có thể dễ dàng như vậy.

Người này cho rằng Thương Sùng là người mù sao?

Sở Niệm nhíu mày, càng thêm buồn cười nhìn ả và hắn ta.

Minh Vương cũng không kiêng kỵ mà nhướng mày, chậm rì rì nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ động, mở miệng nói: “Ta thật là tính toán kêu ả đi làm bạn với Thương Sùng, ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng, cũng chỉ vì ngươi không biết qua quá khứ của bọn họ thôi!”

Quá khứ?

Sở Niệm thẳng người, chẳng lẽ Thương Sùng cùng Thư Tiếu Nhi… Trước kia từng ở với nhau?

Khó có thể tin được mà mở to hai mắt, nếu đây là thật sự, vậy đó cũng là một đả kích và lo lắng với cô.

Cảm xúc của cô khẽ biến hóa khiến Minh Vương cười cợt nhìn Sở Niệm, cố ý làm ra vẻ giật mình: “Ồ, hóa ra hắn chưa từng nói với ngươi chuyện này sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi ở bên nhau lâu như vậy, hắn đã nói tất cả với ngươi mọi chuyện trừ thân phận thật của hắn thôi chứ.”

Sở Niệm trừng mắt liếc hắn một cái. “Châm ngòi ly gián, thủ đoạn ngươi vẫn kém quá, lãng phí tâm cơ, thật đúng là nhàm chán!”

Thư Tiếu Nhi đứng đằng sau cau mày, ả tiến lên một bước định quát Sở Niệm nhưng bị tia mắt sắc như dao cau của Minh Vương chặn lại.

Cố gắng chế trụ cảm giác ghen tuông quay cuồng trong lòng, Thư Tiếu Nhi nheo mắt, hận không thể ngay lập tức giết chết nữ nhân không biết trời cao đất dày này!

Minh Vương đứng ở kế bên vẫn vân đạm phong khinh, cong môi nhìn Sở Niệm, sau đó không nhanh không chậm mà nói:

“Ta có thể để cho ả thay thế ngươi, khẳng định là có thể khiến cho Thương Sùng không phát hiện. Tốt xấu ả đã từng cũng làm bạn với nam nhân của ngươi một trăm năm, ngươi sẽ không thiên chân cho rằng Thương Sùng từ đầu đến cuối đều chỉ có một nữ nhân là ngươi chứ?!”

Sở Niệm nắm chặt đôi tay run rẩy, không thể phủ nhận, những lời này Minh Vương đích xác đã vượt qua điểm mấu chốt của cô.

Mấy ngàn năm lẻ loi một mình đích xác đối với Thương Sùng mà nói là một loại tra tấn. Cô cắn môi thật chặt, nhìn Thư Tiếu Nhi sau đó mới nhìn sang Minh Vương.

“Thương Sùng trước kia cùng bao nhiêu ngươi bên nhau, ta căn bản không quan tâm. Với ta mà nói, có thể tiếp thu thân phận của anh ấy thì ta cũng nhất định có thể tiếp thu quá khứ của anh ấy.”

“Cho dù hắn từng hoan ái với nữ nhân khác, ngươi cũng có thể làm được hoàn toàn không để bụng sao?”

Sở Niệm rũ mắt, trong đáy mắt hiện lên một mạt chua xót lướt qua, tạm dừng vài giây, mới mở miệng nói:

“Nói hoàn toàn không để bụng, cũng là không có khả năng. Nhưng là thay vì ghen, ta tình nguyện tìm hiểu về những điểm vui mấy ngàn năm qua của anh ấy.”

Sở Niệm những lời này chính là đang ngầm nói Thương Sùng từ đầu đến cuối đều chỉ yêu một mình cô, mặc kệ là Thư Tiếu Nhi cũng được, hay là nữ nhân nào đó cũng thế, đối với nam nhân của cô mà nói, đều chỉ là một món đồ chơi làm bạn qua ngày mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.