Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 511: Chương 511: Sẽ không hối hận






Sở Niệm nói, không ngoài dự đoán khiến gợi lên lòng hiếu kỳ của Thương Sùng, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, chân mày hơi nhướng lên. “Em nói thật á?”

Sở Niệm trợn mắt, ngoáy ngoáy lỗ tai, vờ hồ đồ. “Cái gì? Em chẳng nhớ mình đã nói gì cả.”

Thương Sùng phì cười, cúi đầu xuống càng lúc càng sát vào mặt cô. “Thật sự không nhớ rõ ư?”

“Không… nhớ rõ.”

Sở Niệm quay đầu sang một bên, cô còn lâu mới thừa nhận tim đang đập thình thịch vì hành động vừa rồi của hắn!

Trong nháy mắt, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

Sở Niệm nằm trên ghế cũng có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, cũng cảm thấy hơi thở Thương Sùng trở nên gấp gáp hơn.

Vô thức cau mày, Sở Niệm đang tính đầu hàng quay đầu lại, trùng hợp nhìn thẳng vào hai mắt Thương Sùng.

Trong phòng khách phút chốc ấm áp lên hẳn. Không cần nói bằng lời, bọn họ lúc này… cũng chỉ cần có đối phương.

Có lẽ, giờ đây thân phận giữa hai người đã thay đổi, khi Thương Sùng tới sát gần, Sở Niệm đang nhắm mắt vẫn nhịn không được, khẽ run rẩy.

Hơi cứng đờ, vòng tay ôm lấy cổ hắn… Sở Niệm muốn cho Thương Sùng biết ban nãy cô nói tới kinh hỉ, kỳ thật, cũng chỉ là nói về cô mà thôi.

Mười lăm phút sau…

“Nha đầu, đừng náo loạn nữa…”

Lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, Sở Niệm cong cong khóe môi, dựa vào vai Thương Sùng nói: “Em muốn trở thành nữ nhân của anh, Thương Sùng --- em là thê tử của anh.”

Ngàn năm trước, em không có cách nào cùng anh bạch đầu giai lão.

Giờ, anh đã tìm được em rồi.

Bất kể hậu quả kết cục thế nào, Sở Niệm em cũng chỉ muốn làm nữ nhân của anh.

Đầu ngón tay Thương Sùng cứng đờ, run nhè nhẹ. Hắn thừa nhận, hắn rất muốn Sở Niệm, nhưng mà…

“Nha đầu, anh không muốn em sau này phải hối hận.”

“Sẽ không hối hận.” Sở Niệm vuốt ve khuôn mặt của Thương Sùng, khẽ mỉm cười.

Ngoài cửa bóng đêm mông lung… đêm đầu tiên, luôn khiến tình nhân không nhịn được, kích động và khẩn trương.

Vốn dĩ, cô tưởng mọi chuyện giống như tiểu thuyết ngôn tình giống nhau… trực tiếp đè Thương Sùng lên giường.

Nhưng ngay khi đối diện với hai mắt của hắn… Sở Niệm lại không nén được xấu hổ mà lúng túng…

“Ngốc nhìn chằm chằm người ta làm gì? Còn không nhanh tắm rửa.” Ra vẻ tự nhiên mà lau tóc, Sở Niệm bò lên trên giường từ đầu tới đuôi cũng không dám nhìn vào mắt Thương Sùng.

Thương Sùng ngồi ngây đuỗn ở góc giường, khẽ cau mày, cảm thấy có chút không đúng.

Hắn nắm chặt bàn tay đặt trên giường, hắn nhắm mắt lại, mặt hoàn toàn mê mang, đầy dáng vẻ chần chờ.

“Nha đầu, em sẽ hối hận. Đừng nháo nữa, anh… anh không muốn làm em bị tổn thương.”

Tổn thương???

Sở Niệm cong môi cười, trầm mặc một lát rồi bò tới phía sau Thương Sùng. Cô nhìn chằm chằm vào hắn.

“Trở thành nữ nhân của anh làm sao có thể tạo thành tổn thương cho em chứ? Anh còn băn khoăn sao… một lần… hai lần… anh định cự tuyệt em tới lần thứ ba sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.