Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 508: Chương 508: Lễ vật kết hôn này, em vừa lòng không?




Vì Sở Niệm thích nhất là nhẫn kim cương D&R nên khi Thương Sùng gọi tên người đàn ông kia, cô đã kịp bừng tỉnh nhớ tới mình đã xem qua hàng loạt bộ sưu tập của người đàn ông này.

Che dấu sự kích động nhích lại gần Thương Sùng, Sở Niệm hạ giọng, mắt vẫn không chớp nhìn Lục Hải Dương.

“Anh ta là người sáng lập D&R – Lục Hải Dương Sao? Sao anh ta lại ở đây? Anh có quen anh ta à?”

“Không quen biết.” Thương Sùng nhàn nhạt cong môi, đôi mắt đen ý vị thâm trường liếc qua Lục Hải Dương. “Nhưng mà, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp anh ta.”

“Vì sao?”

Đối mặt với Sở Niệm buồn bực khó hiểu, Thương Sùng cũng chỉ nhún vai mỉm cười không nói. Việc này khiến cho Lục Hải Dương đối diện cũng dở khóc dở cười lắc đầu, tổng tài Empire… quả nhiên là danh xứng với câu thừa nước đục thả câu người yêu.

Tiếp nhận hợp đồng đã sớm chuẩn bị từ tay trợ lý, Lục Hải Dương tiến lên một bước, nhìn Thương Sùng rồi nói với Sở Niệm. “Xin chào Sở tiểu thư, tôi là tổng tài của R&D, Lục Hải Dương. Đây là dự thảo Hợp đồng hợp tác, mời cô xem một chút. Nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì mời cô ký tên.”

“Hợp đồng hợp tác?” Sở Niệm giật mình. “Lục tổng… anh có phải lầm lẫn gì không? Theo tôi nhớ chúng ta chưa từng có giao thiệp qua.”

Lục Hải Dương khiêm tốn mỉm cười nói: “Trước kia thật sự không có, nhưng như lời Thương tổng vừa nãy nói, hiện tại nếu cô ký vào hợp đồng này, thì sau này chúng ta không chỉ thường xuyên gặp gỡ, mà còn có thể cùng hợp tác kinh doanh.”

“…” Sở Niệm choáng váng, đây là cái gì đây a?!

Cô quay ngoắt đầu nhìn Thương Sùng, cau mày hỏi: “Thương Sùng, chuyện này là sao?”

Thỏ trắng nhỏ bị chọc nổi nóng, Thương Sùng cũng biết không nên chơi ‘lầy’ nữa. Hắn cười làm lành, ôm vai Sở Niệm giải thích:

“Em nhớ lúc ở bệnh viện khi anh hứa với anh sẽ phải có lễ vật cầu hôn thích đáng không? Nên anh cảm thấy, nếu em đã thích nhẫn kim cương thiết kế của R&D như vậy, thì sao anh lại không thỏa mãn tâm nguyện cho em chứ?”

“Thỏa mãn tâm nguyện cũng không đến mức làm đối tác gì đó chứ?? Nhẫn cưới thôi mà, chúng ta lựa một cặp, không phải là xong rồi sao?” Sở Niệm gãi đâu, cảm thấy hình như mình cũng gây ra chuyện lớn rồi.

“Lựa chi cho tốn thời gian.” Thương Sùng cúi đầu, vờ vĩnh nói. “Lúc đầu anh có nghĩ tới hay đi mua D&R cho em luôn, nhưng mà em biết đó, Lục tổng cũng không muốn buông tay, nên anh chỉ là tổng tài một tập đoàn không có khả năng đi cướp đồ của người khác.”

D&R là tâm huyết của Lục Hải Dương, người ta không bán thì đương nhiên cũng là lẽ thường không thể trách đúng không!

Sở Niệm cạn lời, lấy tay che mặt, chuyện kế tiếp cô cũng có thể đoán ra. “Rồi sao nữa?”

“Sau đó, anh dùng danh nghĩa của em, đề nghị hợp tác với Lục tổng, không làm khó dễ anh ấy mà cũng giúp em có được 30% cổ phần quyết định ở D&R.”

Thương Sùng đắc ý nhướng mày với Sở Niệm, bộ dáng y hệt Vương bà bán dưa… như thể đang nói ‘anh thật giỏi, mau lên, khen anh đi nào!’

“Nha đầu, lễ vật kết hôn này, em vừa lòng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.