Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 529: Chương 529: Đại kết cục – 1




“Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành… đó là lựa chọn ngu xuẩn của Thư Tiếu Nhi. Nếu Sở Niệm đã chấp nhận được ngài…” Nói tới đây Thanh Tang dừng một chút, hơi hơi mỉm cười với Thương Sùng. “Ta đây Thanh Tang cũng nguyện ý chúc phúc tướng quân, chẳng ngại chúc phúc này trả giá bằng mạng của mình, kết quả như thế này so với việc bị người oán hận, chán ghét, thì tốt hơn rất nhiều.”

Thanh Tang vốn giỏi về tính kế, từ đầu cũng không nghĩ tới mình lại sẽ có lúc như thế này, nhân tình này hắn sẽ thiếu cô… chỉ cần hắn hạnh phúc thì mình cũng đã hạnh phúc rồi.

Trước mắt là Thanh Tang gần như mờ ảo mỉm cười, Thương Sùng đứng sững, sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra một câu ‘ cảm ơn ’.

Hắn không có cách nào đem bản thân tách ra thành nhiều mảnh… sau cùng, hắn vẫn thiếu ân tình của cô.

Thương Sùng biết Thanh Tang lần này đến đây, mục đích c hính là giúp mình tìm thấy Sở Niệm nhanh chóng hơn…

Quay đầu lại nhìn Cẩm Mặc mới bước xuống xe, hắn nhấp môi, bước về phía Thanh Tang.

“Chủ nhân…” Cẩm Mặc gọi to, sập cửa xe lao tới.

Thương Sùng dừng lại bên cạnh Thanh Tang, liếc mắt về phía Cẩm Mặc đang chạy tới.

“Có cách nào nhốt hắn lại ở đây không?”

“Có, chỉ là……” Thanh Tang khẽ cau mày, ánh mắt khóa chặt vào Cẩm Mặc. “Đem hắn lưu lại nơi này, thích hợp sao?”

“Sở Niệm cứu ra phải có người tiếp đón, người khác ta không yên tâm, lưu hắn lại nơi này thích hợp nhất.”

“Tướng quân ngài vẫn là quá mức cố chấp……” Thanh Tang bất đắc dĩ nhún vai, dù không ở bên cạnh Thương Sùng nhưng tính cách của hắn cô vẫn hiểu vài phần.

Giơ tay điểm hờ ở phía sau người Cẩm Mặc, Thanh Tang cúi đầu xin lỗi, xoay người nói với Thương Sùng: “Toàn bắt người ta đóng vai người xấu, thôi thôi, trước khi đi thì cho chủ tớ hai người một phút đó.”

Thương Sùng câu môi, nhìn Thanh Tang vài giây, sau đó mới đi tới chỗ Cẩm Mặc đang bị khóa cứng tại chỗ.

Trong mắt hắn là cảm xúc vừa bi vừa phẫn, như con mèo nhỏ xù lông, nôn nóng bất an, thậm chí có chút khủng hoảng…

“Cẩm Mặc, nghe ta nói, ở chỗ này chờ.” Thương Sùng nói khẽ, nhìn về phía Cẩm Mặc trong hai mắt hiện lên một mạt dày đặc xin lỗi.

“Chủ nhân, ta muốn cùng ngài đi xuống!” chia lìa như vậy quá mức mạo hiểm, Cẩm Mặc táo bạo, đồng tử màu cọ nâu tản ra yêu khí.

“Ta không phải cùng ngươi thương lượng!” Thương Sùng nhíu mày, kịp thời ngăn lại phản kháng của Cẩm Mặc tốn công vô ích: “Thanh Tang quỷ chú, ngươi giải không xong. Bảo vệ tốt Sở Niệm, đây là nhiệm vụ ta hiện tại giao cho ngươi.”

“Chủ nhân…” Cẩm Mặc đỏ hốc mắt,

Thương Sùng xoay người, trước khi đi nói: “Ta đáp ứng ngươi --- ta sẽ trở về.”



Đường xuống địa phủ âm âm u u.

Cô hồn dã quỷ nhiều vô số chạy trốn lảng tránh.

Gió lạnh đập vào mặt.

Theo tiếng gió là tiếng quỷ khóc ma gào.

Lạnh lùng nhìn giao lộ mơ hồ phía trước, Thương Sùng cau mày trước khi chia tay với Thanh Tang hỏi: “Hắn ở lại trên mặt đất chắc sẽ không gặp phải những thứ như vậy chứ? Định thân của cô… không khiến hắn gặp chuyện gì chứ?”

“Đương nhiên sẽ không.” quỷ khí dày đặc khiến thân hình Thanh Tang lại rõ ràng lên lại.

Nhìn những oan hồn chạy xa khỏi mình hàng km, cô nàng đứng nhìn từ trên cao tỏa ra khí thế Quỷ Mẫu. “Thanh Tang ta tốt xấu gì cũng là đệ nhị chủ nhân của địa phủ, ngươi yên tâm, trên người hạ nhân của ngài ta hạ định chú không những quỷ hồn không dám lại gần mà còn có thể phòng ngừa những kẻ đê tiện đánh lén.”

Thương Sùng thở dài, rũ mắt, ngữ khí nhẹ nhàng lãnh đạm: “Vậy ta an tâm rồi, Thanh Tang… Ta đi đây!”

“Tướng quân…”

Thanh Tang gọi khi Thương Sùng đã bước đi được hai bước, cô nàng sau đó nhàn nhạt cong khóe môi, thanh âm có chút run rẩy. “Ngài… Ngài không có gì muốn nói với ta sao?”

Thương Sùng dừng bước, đưa lưng về phía Thanh Tang, không nói một lời.

Trầm mặc khiến cho Thanh Tang cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót, cô nắm chặt bàn tay, một giọt nước mắt đỏ hồng rơi ra từ hốc mắt.

“Lần này từ biệt, Thanh Tang chỉ sợ không còn có cơ hội nhìn thấy tướng quân… Ta không có nghĩ sẽ khiến ngài thiếu ta cái gì, chỉ là ngài cứ như vậy rời đi…” Thanh Tang buồn bã cười, biểu tình thất vọng, khổ sở rốt cuộc dấu diếm không được.

Cô hít sâu cố nén cảm giác cô đơn đang như sóng vỗ trong lòng, ngưng một chút rồi mỉm cười nói: “Nói một câu thôi cũng không được sao? Cũng chẳng phải… dỗ dành gì cho ta…”

Bất kể kết quả lần này như thế nào, Thanh Tang cũng sẽ trở thành vật hy sinh trong trận chiến này.

Cô thực vô tội, cũng thực đáng thương.

Không có cách nào lựa chọn, thậm chí mấy ngàn năm thời gian qua nàng đều không có quyền tự quyết định mọi việc cho bản thân.

Hỉ nộ ái ố chỉ có thể giấu ở đáy lòng, tùy ý làm bậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn chứng minh nàng còn tồn tại.

Không ai có thể nghĩ đến quỷ mẫu máu lạnh vậy mà ở phút cuối lại lựa chọn giúp đỡ cho người mình yêu, cũng chẳng ngại đối phương làm mội chuyện chỉ vì một nữ nhân khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.