Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 502: Chương 502: Đã biết, bà xã đại nhân








“Đương nhiên quan trọng.” Nữ phóng viên đặt câu hỏi gật đầu thật mạnh, nhìn mọi người xung quanh. “Tôi tin tưởng vấn đề này của tôi tất cả mọi người đây đều muốn biết.”

“Đúng rồi, đúngr ồi. Sở tiểu thư nói cho chúng ta biết đi.”

“Chúng tôi đều rất tò mò, cô và Thương tổng rốt cuộc là yêu nhau như thế nào?”

Từng đợt âm thanh nhốn nháo khiến Sở Niệm có chút dở khóc dở cười, dường như cầu cứu nhìn về phía Thương Sùng. Vấn đề này --- cô thật không biết trả lời thế nào cho ổn.

Thương Sùng vỗ vỗ bả vai cô, cười nhạt nhìn đám đông ồn ào, mở miệng nói:

“Vấn đề này, để tôi trả lời đi. Ai theo đuổi ai…” Thương Sùng nhín vai. “Tôi tin là mọi người đều có thể nhìn ra.”

Nữ phóng viên đặt câu hỏi giật mình mở to hai mắt. “Chẳng lẽ là Thương tổng đây…”

“Là tôi theo đuổi cô ấy.” Thương Sùng nắm tay Sở Niệm, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô. “Lúc đó cô ấy còn chưa biết thân phận của tôi, nên cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phức tạp như vậy.”

Hành động cùng trả lời của Thương Sùng khiến cho cả hội trường đều trầm trồ, hoàng tử theo đuổi công chúa, hèn gì bọn họ tình cảm đến vậy, hạnh phúc đến thế,

Cuộc họp báo đơn giản nhưng cũng kéo dài đến hết buổi sáng. Khó có được ngày Thương Sùng vui vẻ, nên Sở Niệm ngồi bên cạnh cũng thập phần phối hợp với các câu hỏi phóng viên đưa ra.

Gần tới giờ ăn trưa, Thương Sùng còn an bài khách sạn nói là úy lạo tinh thần cho các phóng viên vất vả.

Vừa đẹp trai, vừa có thần thái, vừa giàu có, vừa chung tình… hôm nay đầu đề lại tiếp tục tăng thêm cả đống tính từ.

Nhận menu từ tay Thương Sùng, Sơ niệm hỏi “Anh mệt không? Có muốn đi nghỉ một lát không?”

“Không mệt.” Thương Sùng cười, dịu dàng vuốt mái tóc dài buông xõa trên vai của Sở Niệm. “Chút nữa ăan xong, em đi nghỉ ngơi một chút. Anh tiễn phóng viên xong mình đi mua nhẫn cưới nhé.”

“Cũng không cần gấp như vậy…” Sở Niệm biết Thương Sùng luôn không thích phải ứng phó người ngoài, vừa định từ chối hắn kêu về nhà nghỉ ngơi, nhưng ngay lúc quay đầu lại nhìn thấy một người.

Cô không thay đổi sắc mặt, cau mày. Cô ăn mấy miếng điểm tâm, rồi nói: “Vậy cũng được, khi nào xong anh gọi cho em. Em đi nghỉ ngơi một chút, có việc… em sẽ tìm anh.”

“Anh đưa em đi nghỉ nhé?” Dù Thương Sùng bị Sở Niệm nói vậy cũng có chút khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc mà đưa tay ôm lấy vai cô.

“Không cần.” Sở Niệm nhàn nhạt cười. “Chỉ vài bước thôi mà, anh yên tâm, em không đi lạc đâu.”

“Vậy được, chút nữa gặp lại.”

“Dạ.” Sở Niệm xoay người đi vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn Thương Sùng. “Anh nhớ ăn một chút, đừng để vất vả quá.”

“Đã biết, bà xã đại nhân.” Thương Sùng nghe lời mà đáp. “Anh nhất định kh ông làm em lo lắng.”



Sở Niệm rời nhà hàng đi ra phía hành lang dừng lại một chút rồi cất bước về phía toilet.

Đưa tay đẩy cửa, cô nhìn cô gái đang đứng rửa tay ở bồn nước, hơi cau mày.

Không đổi sắc mặt đi đến bên cạnh, Sở Niệm mở nước, trịnh trọng nói: “Cướp xác người sống sẽ bị trừng phạt đó, chuyện này một p hàm nhân như tôi cũng biết, Quỷ Mẫu chẳng lẽ không rõ sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.