Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 524: Chương 524: Chương 488




Hôi!

“Anh…” Hoa Lệ bị cự tuyệt có cảm giác mất mát, cau mày, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể đặt hy vọng lên Thương Sùng.

Tuy rằng chủ nhân mình luôn tương đối trọng sắc ‘khinh’ thuộc hạ…

Thương Sùng ôm Sở Niệm, dù cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng vì nữ nhân trong lòng ngực, hắn cũng chỉ có thể hơi xin lỗi nhìn về phía Hoa Lệ.

“Chút nữa ngươi cùng Cẩm Mặc ăn cơm xong liền nghỉ ngơi sớm chút đi, bàn ăn không cần thu thập, những việc này, để ta làm cho.”

Chủ nhân đã nói tới vậy Hoa Lệ đương nhiên cũng không có lý do gì tiếp tục khuyên bảo.

Có chút chán nản thở dài, cô nhìn về phía Sở Niệm, sau đó yên lặng mở miệng nói: “Vậy hai người nghỉ ngơi sớm đi, đồ ăn em để trong nồi. Chút có đói thì không cần ăn đồ lạnh.”

“Cảm ơn Hoa Lệ, vẫn là em chu đáo.” Sở Niệm mỉm cười ngọt ngào với Hoa Lệ, sau đó níu áo Thương Sùng, nhắc nhở hắn, bọn họ nên lên lầu.

Thương Sùng không nói, nhìn Cẩm Mặc còn ở trong bếp bận bịu, xoay người ôm Sở Niệm lên lầu.

Dấu vết hoan ái đêm qua đã được Hoa Lệ dọn dẹp, Thương Sùng nằm tren giường đã thay tấm trải, vừa chờ Sở Niệm tắm xong, vừa nghĩ tới những lời hôm nay Cẩm Mặc nói với hắn lúc trong văn phòng.

Cửa phòng tắm mở ra khiến hắn hoàn hồn.

Mùi nước hoa nồng nặc… đầy mùi kích dục khiến hắn không chịu được mà cau mày.

Không kịp hỏi vì sao cô đột n hiên dùng nước hoa, Thương Sùng đứng lên dựa vào giường bị cảnh tượng ‘ngoài ý muốn’ trước mặt khiến giật mình.

Sở Niệm tắm xong, trên người chỉ quấn một tấm khăn trắng mềm mại, khuôn mặt trắng nõn nhỏ ửng đỏ, mềm mại mũm mĩm như quả đào non mọng kêu gọi người ta tới cắn một miếng.

Xương quai xanh xinh đẹp hiển hiện mê người, tóc đen bới nhẹ buông lơi… đ ôi chân thon dài… nơi đầy đặn nửa lộ mê ly.

Có chút lười biếng… lại có chút quyến rũ lòng người.

Thương Sùng hít một hơi thật sâu… cảm thấy hô hấp có chút khó khăn… hắn thật sự chưa ý thức được Sở Niệm lại có mùi vị ‘đàn bà’ đến vậy.

Sở Niệm dựa ở ven tường khẽ cong môi, thần thái thản nhiên bước đi từng bước, chậm rãi đến trước mặt Thương Sùng.

Môi đỏ khẽ chạm vào cổ hắn, cảm thấy mỹ mãn khi thấy hắn rùng mình… cô nhẹ cười… “Anh--- còn muốn tắm nữa sao?”

Lửa dục trong người Thương Sùng lập tức bùng cháy, hắn cố khắc chế cảm giác muốn đè cô xuống, khẽ cau mày, sau đó nuốt nước bọt.

“Tắm.”

“Vậy, muốn em giúp anh không?”

Thương Sùng quay đầu qua một bên, tiếng hít thở bên tai khiến hắn bắt đầu lắp bắp.

“Không, không cần. Em mệt mỏi thì… thì ngủ trước đi, không cần chờ anh.”

“Thật sao?” Sở Niệm khẽ vành tai Thương Sùng, ra vẻ thất vọng mà than nhẹ một tiếng: “Kỳ thật, em đang rất muốn tắm cho anh… nếu anh đã nói vậy thì em--- đành ngoan ngoãn chờ anh thôi.”

Thương Sùng gật đầu, cũng không đợi Sở Niệm nói cái gì nữa, đứng dậy ngay lập tức xuống giường, vọt vào buồng vệ sinh.

Dùng nước lạnh không ngừng dập tắt cảm giác khô nóng trên người.

Sau 30 phút, hắn mới cảm thấy dịu bớt khó chịu.

Giơ tay lau gương đầy hơi nước, Thương Sùng nhìn mình trong gương, ngũ vị tạp toàn thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.