Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 38: Chương 38: Chương 38: Điều tra chi tiết




Đáng ghét!

Trong lòng buồn bực, đương nhiên giọng nói và động tác cũng sẽ thô lỗ một chút. Sở Niệm thấy Thương Sùng chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, dứt khoát dùng chân đá đá anh.

“Này, nói chuyện đi.”

Thương Sùng liếc nhìn dấu chân trên ống quần, trên mặt chẳng những không có vẻ tức giận mà ngược lại còn có chút sung sướng lạ thường. Tay chống đầu, liếc xéo cô, hỏi: “Phát tiết xong rồi chứ?”

Sở Niệm lười phải trả lời vấn đề ngu ngốc này, liền chuyển đề tài: “Anh hãy nói gọn gàng dứt khoát cho tôi biết, tiếp theo anh định làm gì hả?”

“Nói là tối mai đi gặp Lưu Dương, về phần Đinh Nhiên......”

“Thì sao?”

“Em hẳn là có vài tên tiểu quỷ chứ?”

Bình thường người trừ ma sẽ có mấy tên quỷ sai, chính là những tiểu quỷ vô hại, không muốn đầu thai để giúp hỗ trợ thăm dò tin tức xung quanh.

Sở Niệm sợ run mấy giây, không nghĩ tới Thương Sùng sẽ hỏi mình vấn đề này. Theo bản năng gật gật đầu, thành thật trả lời: “Có ba bốn tên.”

“Vậy em phải vất vả chút rồi, kêu bọn nó đi gặp Đinh Nhiên đi.” Ánh mắt Thương Sùng đầy hút hồn, vẻ mặt rất là tà mị.

Sở Niệm không nghĩ tới người này còn có một mặt tà ác như thế, phải biết rằng sai khiến tiểu quỷ đi hù dọa người sống, đây chính là việc làm tổn hại âm đức. Hơn nữa, tối hôm nay Đinh Nhiên đã bị hù dọa khi nhìn thấy chiếc nhẫn của Phùng Tư Vân rồi, lại để cô ta gặp mấy tiểu quỷ thì không dọa chết cô ta à.

“Anh muốn hù chết cô ta à?” Cho dù trong lòng cô cũng rất muốn làm như vậy, nhưng cô vẫn thấy hơi không ổn.— Ngộ nhỡ thật sự hù chết người phụ nữ kia, vậy chẳng phải bọn họ đã bận bịu một phen vô ích rồi hả?

“Em cứ làm theo lời tôi nói là được, tố chất tâm lý của Đinh Nhiên còn mạnh hơn em đấy.” Vuốt vuốt nếp nhăn trên áo sơmi, Thương Sùng đứng lên, nụ cười trên mặt nhàn nhạt, lại ẩn chứa mười phần trêu chọc.

Thấy Sở Niệm chu môi, nhưng không từ chối, anh liền xoay người đi lên lầu.

“Này, hiện tại anh muốn làm gì hả?” Sở Niệm thấy anh phải đi, vội vàng gọi anh lại.

Thương Sùng quay đầu lại, giơ đồng hồ trên cổ tay lên, chỉ là quay mặt đồng hồ về phía Sở Niệm, nói: “Từ hôm qua tới giờ tôi còn chưa được nghỉ ngơi, ngoại trừ ngủ, còn có thể làm gì.”

“Vậy tôi thì sao?”

“Em ư? Làm xong chuyện tôi vừa nói cũng đi nghỉ ngơi đi. Chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?” Sở Niệm càng ngày càng không hiểu nổi người đàn ông kia rồi.

“Chỉ là nếu em cảm thấy cô đơn, muốn ngủ với tôi, tôi sẽ không để ý.” Thương Sùng cong khóe miệng, lần đầu khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện vẻ mê hoặc.

Tim Sở Niệm ngừng một giây, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là tức giận hay là gì mà đỏ rực trong nháy mắt.

“Anh không ngại, tôi ngại đó! Mau đi ngủ đi, đừng ở đây cản trở tôi.”

Thương Sùng cười khẽ vài tiếng, cũng không ở lại trêu chọc cô nữa. Nói câu ngủ ngon, xoay người liền đi lên lầu.

Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa từ trên tầng truyền xuống, Sở Niệm mới dám thở mạnh. Vừa rồi, ngay vừa rồi mình suýt chút nữa bị người đàn ông kia mê hoặc rồi. May mắn bản thân thấy trong mắt anh nồng đậm trêu chọc, bằng không, chính mình tự làm bẽ mặt luôn.

Trong đầu vang lên câu nói cuối cùng kia, mặt Sở Niệm không tự chủ được càng đỏ thêm. Cầm cốc nước đặt ở trên bàn, mạnh mẽ uống vài ngụm, thật vất vả mới khiến tim không còn đập nhanh nữa, mới tắt toàn bộ đèn trong phòng khách đi. Từ trong túi xách lấy mấy tờ bùa chiêu hồn ra. Vài tên tiểu quỷ nghe thấy Sở Niệm gọi, nhanh chóng chạy tới.

“Chị hai, có chuyện gì cần chúng tôi làm sao?” Quỷ mập nam cầm đầu là lão quỷ, rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Mặt mày Sở Niệm âm u, rõ ràng là đang tức giận. Nó cũng không muốn hồ đồ mà chạm phải vảy ngược của bà cô trẻ này, cho nên rất là cung kính hỏi.

“Đi hù dọa một người giúp tôi, thuận tiện điều tra hai chuyện cho tôi.”

Sở Niệm ngẩng đầu nhìn ba con quỷ này, nói sơ qua địa chỉ và tướng mạo của Đinh Nhiên.

“Bọn mi hù dọa cô ta xong, thuận tiện quan sát xem cô ta có nói thêm gì hay không. Nếu nói thì quay về nhắc lại đầy đủ cho tôi.”

“Biết rồi.” Quỷ mập suy nghĩ một chút, chần chừ hỏi: “Vậy hai chuyện...”

“Chuyện thứ nhất, tra cho tôi chút thông tin về người đàn ông tên là Lưu Dương. Hình chụp ở đây, tôi muốn biết rốt cuộc hiện tại gã ta là người hay là quỷ.”

Quỷ mập nhận lấy bức ảnh trong tay Sở Niệm, đảo đảo con mắt trắng dã, xoay người gọi quỷ nam gầy tong teo ở đằng sau. Quỷ gầy nhìn nhìn Sở Niệm, thấy cô không có lên tiếng. Dùng cái mũi nhọn ngửi ngửi trên tấm ảnh một cái, sau đó vò bức ảnh thành một bó, bỏ vào miệng nuốt.

Sau khi tiêu hóa hết bức ảnh, quỷ gầy mới hướng về phía quỷ mập gật gật cái đầu dẹt của mình.

Quỷ mập ừ một tiếng, xem như đáp lại, khom người, nhìn về phía Sở Niệm, hỏi: “Chị hai, vậy chuyện thứ hai là gì?”

Lần này Sở Niệm không hề mở miệng ngay, tựa vào ghế sofa, bắt chéo hai chân. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn gõ nhẹ tiếng được tiếng không lên tay vịn sofa. Giống như đang do dự hoặc như đang suy tư, chỉ là nhìn thoáng qua cầu thang lên tầng hai.

Quỷ mập giật giật miệng, cúi đầu xuống không ngừng suy đoán ý tưởng của cô. Tình cờ bắt được ánh mắt của Sở Niệm, nó hậm hực mở miệng hỏi: “Chị hai, có phải ngài muốn chúng tôi điều tra thêm về người đàn ông ở trên tầng kia không?”

Quỷ lêu lổng có thể thông qua mùi trong không khí để nhận ra rất nhiều thứ, tự nhiên cũng có thể nhận ra trong căn phòng này không chỉ có mình Sở Niệm.

Chỉ là trên thân người đàn ông đó có mùi rất kỳ quái......Quỷ mập đảo tròn mắt, do dự một chút cũng không nói câu kia ra.

Sở Niệm im lặng hồi lâu, đáp: “Đi điều tra thêm về lai lịch của anh ta cho tôi, anh ta biết một chút về trừ ma, bọn mi không nên tiến vào thân thể của anh ta.”

Quỷ mập gật gật đầu, đáp: “Đã biết.”

“Chuyện thứ hai có thể làm sau, làm chuyện tôi vừa nói trước đi, trước bình minh phải báo cáo tin tức cho tôi.”

“Chúng tôi hiểu rồi.” Quỷ mập gật đầu đáp, khom thân hình mập mạp, nghiêng đầu báo cho hai tên tiểu quỷ đứng ở đằng sau biết, xoay người tập thể, biến mất ở trong phòng khách.

Còn ngồi trên sofa, Sở Niệm cũng không lập tức đứng dậy rời đi, ngồi im lặng trong chốc lát mới châm lửa đốt mấy tờ bùa chiêu hồn kia Đi về phía phòng bếp, pha cho mình một ly cafe, lúc này mới chậm chạp lên lầu, vào phòng mình.

Nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng tivi từ phòng cách vách truyền đến, vẫn ngồi ở trên ghế dựa không hề nghỉ ngơi, Thương Sùng mới phất tay hạ kết giới quanh mình.

“Chủ nhân, cô nhóc kia lại kêu vài tiểu quỷ đi điều tra lai lịch của ngài, thật sự là không biết điều mà.” Mở miệng nói chuyện đúng là Tiểu Hắc không hề xuất hiện suốt một ngày, rất rõ ràng, cuộc đối thoại vừa rồi của Sở Niệm và những quỷ hồn kia đã bị nó và Thương Sùng nghe rõ ràng rành mạch.

Tiểu Hắc thật lòng cảm thấy cô nhóc Sở Niệm kia có phần không phân biệt được thị phi, chủ nhân đã giúp cô ấy khắp nơi, vậy mà cô ấy còn như vậy!

“Nếu như đổi lại là mi, mi cũng có thể làm như vậy, không cần để ý gì cả.” Thương Sùng rất hờ hững nhếch môi, trong đôi mắt đỏ chứa đựng ý cười thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.