Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 328: Chương 328: Chương 297




Có Bản Lĩnh Thì Chết Tại Đây

Là Yêu Tu, ngoài mục đích muốn biến thành người thì chẳng mấy kẻ muốn được lên làm tiên.

Đối với người thường thì Yêu vô cùng mạnh, cũng vô cùng tà ác.

Cũng chỉ có yêu mới biết rằng mỗi ngày trôi qua chúng đều phải lo lắng hãi hùng vượt qua từng ngày.

Chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có khi biến thành người thì chúng mới có thể thoát khỏi vận mệnh ngày ngày chém giết vô chừng mực cùng đồng loại.

Bọn chúng sùng bái kẻ mạnh, và chúng cũng chỉ có thể tồn tại khi trở thành kẻ mạnh.

Thư Tiếu Nhi chính là muốn Thương Sùng biết rằng sau khi ả biến thành người thì lý do ả vẫn không rời khỏi hắn là gì.

Vì sao ả đối với hắn tốt như vậy, qua bao thời gian như vậy mà hắn vẫn không để ý tới ả?!

Những gì hắn nghĩ về ả, chỉ là đê tiện.

Khi ý thức hắn không thanh tỉnh, dựa trên những gì hắn miêu tả mà ả biến thành hình dạng này. Cũng vì ả đê tiện nên mới có thể dùng thân phận kẻ khác mà lưu lại bên hắn hơn một trăm năm.

Thời gian không phải giả, sự không đành lòng của hắn đối với ả cũng không phải là giả.

Thư Tiếu Nhi tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó ả sẽ dùng thân phận của chính mình chân chính nắm bắt trái tim của n gươi đàn ông này,

Vẻ đau đớn đến tê tâm liệt phế của Thư Tiếu Nhi làm Thương Sùng cảm thấy thật khó diễn tả, dù hắn biết ả ta không đơn giản, nhưng vì cảm xúc này xuất hiện trên gương mặt này làm trong lòng hắn xuất hiện cảm giác không đành lòng.

Hắn vung tay chộp lấy cổ tay Thư Tiếu Nhi ném ra. Thương Sùng đứng thẳng người, không thèm nhìn ả.

“Cút, đừng để ta gặp lại!”

Thương Sùng đột nhiên mềm lòng làm Cẩm Mặc và Hoa Lệ đang bàng quan bỗng sửng sốt, đồng thời làm cho Thư Tiếu Nhi đang quỳ trên đất xuất hiện ý cười trong mắt.

Khó nhọc ho khan vài tiếng, Thư Tiếu Nhi xoay ngừoi tới trước Thương Sùng, lớn tiếng nói:

“Tiếu Nhi không đi!”

“Sao?” Thương Sùng quay đầu lại, áp khí dọa người.

Không hề lảng tránh ánh mắt của Thương Sùng, Thư Tiếu Nhi nói:

“Tướng quân, Tiếu Nhi đã tìm người suốt mười năm. Người cho rằng Tiếu Nhi đã không sợ chết, giờ sẽ lựa chọn rời đi sao?”

“Thư Tiếu Nhi, ngươi đừng có được nước làm tới!”

Thư Tiếu Nhi nhàn nhạt cười, “Không phải Tiếu Nhi được nước làm tới, mà chỉ là hiện tại Tiếu Nhi…ngoài tướng quân ra thì thật sự sống không còn gì luyến tiếc.”

“Tướng quân người còn nhớ Kỳ Lân Sơn nơi chúng ta từng sống sao?” Thư Tiếu Nhi cười khổ nói tiếp. “Nơi đó, Tiếu Nhi không có năng lực giữ được.”

“Cho nên từ sau khi mất đi nơi đó, tinh lực của Tiếu Nhi đều đặt ở việc tìm kiếm người. Hiện tại vất vả tìm được người rồi, Tiếu Nhi dù chết cũng không rời xa tướng quân.”

Đây là sao đây? Con xà yêu này tính ăn vạ ở đây không đi à?

Hoa Lệ bị Cẩm Mặc ngăn lại đúng là chịu hết nổi, cô không có sự đành lòng như chủ nhân đối với ả ta, đặc biệt là ả còn dám lấy cái chết ra uy hiếp chủ nhân.

Hất tay Cẩm Mặc đang nắm tay mình ra, Hoa Lệ bước tới trước, lạnh giọng quát Thư Tiếu Nhi.

“Thư Tiếu Nhi, ngươi có biết xấu hổ không vậy! Dám dùng cái chết uy hiếp chủ nhân, ngươi cho rằng mạng ngươi đáng giá vậy sao?!”

“Mạng ta không đáng giá.” Thư Tiếu Nhi lần này không nổi giận, mà ngược lại bình tĩnh nhìn Thương Sùng nói. “Nhưng ta cũng xác thật có thể vì không thể ở lại bên tướng quân người mà có thể tự hủy nội đan, hôi phi yên diệt!”

Hoa Lệ tức điên lên, bước tới bên cạnh Thương Sùng nắm lấy cánh tay hắn. Vừa đem Thương Sùng đang đen mặt lôi đi, vừa quay lại đanh ác nói chuyện với Thư Tiếu Nhi:

“Ngươi muốn hôi phi yên diệt thì kệ ngươi, hù dọa ai chứ?!”

“Thư Tiếu Nhi ngươi có bản lĩnh thì chết ở đây đi! Chỉ cần ngươi đã chết thì chủ nhân và ta sẽ tin lời ngươi nói là sự thật!”

Ngẩng đầu nhìn Thương Sùng vẫn đang thờ ơ, Thư Tiếu Nhi ngồi dưới đất cất tiếng cười, ả nói một tiếng ‘được’ rồi cắn răng hóa ra một cái đuôi rắn màu tím thật lớn.

Có lẽ bản thân cái đuôi rắn cũng cảm thấy được sự quyết tuyệt của chủ nhân nên lúc di động cũng phát ra âm thanh thảm thiết.

Tiếng va chạm, vỡ vụn… vô số âm thanh vang lên trong phòng khách. Chỉ là khi từ thân thể Thư Tiếu Nhi vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, thì Thương Sùng mở miệng.

“Thư Tiếu Nhi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?!”

Hắn không nghĩ tới Thư Tiếu Nhi vậy mà có thể tự đoạn kinh mạch, nếu ả thật sự cắt đứt cái đuôi rắn kia, như vậy…

Thôi thì, chung quy mọi chuyện do mình mà ra, có nhân thì có quả cũng là việc bình thường.

Đau đớn vì xương cốt gãy vụn, Thư Tiếu Nhi phun ra một ngụm máu đen, nhưng dường như ả không hề để ý tới, mà vẫn nỗ lực hướng tới Thương Sùng, mỉm cười

“Tướng quân, người…hiện tại người tin rằng Tiếu Nhi thật sự yêu người sao?”

“Nhưng, ta không yêu ngươi Thư Tiếu Nhi” Thương Sùng nói. “Lúc trước do ta thần chí không rõ mà đem ngươi nhận lầm thành người khác. Ngươi cũng biết rõ ta Thương Sùng từ đầu tới cuối chưa từng yêu ngươi.”

“Trước kia không yêu, hiện tại không yêu, về sau càng không thể có khả năng yêu ngươi.”

Thương Sùng nói làm Thư Tiếu Nhi khổ sở trong lòng, chỉ là… ả cắn chặt răng, nhìn hắn nói: “Tướng quân, Tiếu Nhi biết rõ điều này.”

“Tiếu Nhi biết chính mình không có khả năng thay thế vị trí nữ nhân kia ở trong lòng người, nhưng mà tướng quân, cũng giống như người không thể ngừng yêu cô ấy, Tiếu Nhi cũng không thể nào ngừng yêu người.”

“Một trăm năm sớm chiều ở chung, 800 năm quen biết, mười năm ngày đêm tìm kiếm. Biết bao đêm vò võ, điều mà Tiếu Nhi có thể làm, có thể kiên trì, cũng cũng chỉ có như vậy.”

Thương Sùng nói: “Ta sẽ không cho ngươi lưu lại bên ta, không giết ngươi đã là khoan dung lớn nhất ta có thể cho ngươi.”

“Nhưng mà trừ nơi này Tiếu Nhi… thật sự không còn chỗ để đi.” Thư Tiếu Nhi thu hồi đuôi rắn, che ngực đứng lên.

Như biến thành người khác, Thư Tiếu Nhi đi đến trước mặt Thương Sùng, mở miệng nói: “Tướng quân, Tiếu Nhi đối người thật sự không có bất cứ yêu cầu nào khác. Người không yêu ta, ta biết. Chỉ là, Tiếu Nhi thật sự không thể nào giống Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc làm người hầu lưu lại cạnh bên người sao?!”

“Không thể!” Thương Sùng không muốn sau này Sở Niệm tới đây lại thấy một người giống mình như đúc. Huống chi, hắn cảm thấy lần này Thư Tiếu Nhi tới đây rõ ràng có chút vấn đề.

Lạnh lùng tránh cánh tay duỗi về phía mình của ả, Thương Sùng nói: “Thư Tiếu Nhi, ngươi cùng Hoa Lệ cùng Cẩm Mặc không giống nhau. Ngươi cũng biết, ta căn bản không có khả năng tiếp thu gương mặt này của ngửoi ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện.”

“Vậy nếu ta biến thành bộ dáng khác thì sao?” Thư Tiếu Nhi rõ ràng cố ý hiểu lầm lời nói của Thương Sùng, nhu nhược đáng thương cắn môi dưới, ả nói: “Tướng quân, ngài coi như thu lưu một khất cái lưu lạc đi. Chỉ cần ngài đáp ứng, Tiếu Nhi… Tiếu Nhi nguyện từ bỏ gương mặt này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.