Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 320: Chương 320: Chương 289






Chương 289

Anh Nhớ Em

"Không được đâu Nội à! Lỡ đâu trường đuổi học con thì sao." Tuy rằng cô cũng không phải học sinh ưu tú gì, nhưng mà mới khai giảng hơn một tháng mà luôn nghỉ học... ổn sao?

Bà hừ lạnh một tiếng, không hề lưu tình mà ném cho cô ánh mắt xem thường. Ánh mắt đã khinh thường, ngữ khí còn làm người ta tức chết ngừi luôn, âm dương quái khí mà rằng "Đuổi học? Ha ha, bà tưởng con quên mất mình còn đang đi học rồi chứ."

Sở Niệm đỏ mặt, lẩm bẩm: "Nội à, có cần đả kích cháu cưng vậy không?"

"Đả kích?" Bà nhướng mày, ra vẻ "ta thực vô tội" "Ta nói quá cái gì hay sao hả?"

"..." Sở Niệm cạn lời, hóa ra là da mặt dày chính là di truyền của gia tộc đó!

Dù sao mấy ngày này cũng không thể gặp Thương Sùng rồi... nghỉ học một ngày cũng là nghỉ, mà mấy ngày nghỉ thì... cũng không khác biệt cho lắm nhỉ?

Ra vẻ tức giận, cô vùi đầu vào gối tính ngủ tiếp.

Bà nội bay lơ lửng cạnh bên thấy vậy thì cười khẽ, sau đó phẩy phẩy làn khói trước mặt tính ra khỏi phòng.

Ngay lúc đó, điện thoại Sở Niệm ở đầu giường vang lên.

Nghe tiếng chuông quái dị vang lên, bà cau mày quay lại nhìn Sở Niệm mặt như được tiêm máu gà đã ngồi dậy.

Dù biết ngồi đây nghe lỏm bọn nhỏ nói chuyện có chút không đúng, nhưng mà lỡ Tướng quân hắn... có tin tức của S hoặc Tử Lam Sam thì sao?

...

Từ sau lúc đi Pháp về, Sở Niêm đã cài nhạc chuông riêng cho Thương Sùng.

Hồi trước cảm thấy hành động này của các cặp tình nhân thật ấu trĩ, nhưng lúc này nghe thấy tiếng chuông cô mới thấy là tim mình đang đập thình thịch. Hít một hơi thật sâu giảm bớt tâm tình kích động, Sở Niệm cắn môi, đặt điện thoại bên tai.

Chưa kịp mở miệng thì từ điện thoại đã truyền tới giọng nói ôn nhu trầm thấp của Thương Sùng.

Đầu dây bên kia vẫn có chút ồn. Lần này... hắn vẫn không ở nhà.

Thương Sùng hỏi: "Nha đầu, em thế nào rồi?"

Sở Niệm gật đầu, cho rằng hắn muốn hỏi thăm về thân thể mình xem mệt mỏi ra sao.

"Dạ, đỡ nhiều rồi. Chẳng qua còn phải nghỉ ở nhà thêm một thời gian nữa mới đi học lại được."

"Em yên tâm, Nhạc Du đã xin phép trường giúp em rồi." Thương Sùng đưa mắt nhìn người qua lại trên đường nói tiếp: "Mấy ngày nay em an tâm ở nhà nghỉ ngơi đi, nếu chán quá thì gọi Nhạc Du, kêu cô ấy đến chơi với em."

"Còn... anh thì sao?" Sở Niệm rũ mắt, tay cầm điện thoại hơi chặt. "Anh... có muốntới thăm em không?"

Nỗi chần chờ và thất vọng của Sở Niệm làm sao Thương Sùng không hiểu chứ?"

Cô nhớ hắn, còn hắn sao lại không muốn gặp cô chứ?

Nhưng mà...

"Nha đầu ngoan nào, mấy hôm nay anh tương đối bận bịu. Chỉ cần xử lý xong mọi việc, anh đảm bảo sẽ chạy ngay đến bên em."

"... Cũng được." Sở Niệm thở dài.

Dù Thương Sùng chưa tới thăm c ô, nhưng cô vẫn cố cười.

"Anh yên tâm, em sẽ tự chiếu cố bản thân. Anh nhớ dù bận tới đâu cũng phải nghỉ ngơi, bằng không sẽ mệtmỏi lắm."

"Anh biết rồi."

"Vâng, vậy anh làm gì làm đi. Rảnh, em nói là nếu rảnh, thì nhớ gọi cho em."

"Ừ." Thương Sùng thầm thở dài, tạm dừng vài giây, nhìn hình ảnh trên đường đang đối diện một tấm cửa sổ sát trần.

Giọng hắn vốn rất hay, làm người ta thật sự động tâm, âm thanh trầm thấp còn hơn nốt G trưởng...

"Niệm nhi.... anh nhớ em!"

[Meo_mup] [Facebook Meo_mup153] [ đọc nhanh nhất tại ga" csa"ch. com]

Phần bổ sung chap 289 bên dưới

Đáy lòng Sở Niệm khẽ động, rõ ràng là vô cùng hạnh phúc nhưng trong mũi vẫn cứ cay cay.

"Em cũng nhớ anh."

Thương Sùng nói: "Nhớ rõ phải tự chiếu cố bản thân, anh... anh có việc rồi."

"Được, anh cũng vậy." Sở Niệm rũ tóc che đi đôi mắt đỏ hoe, dùng hết dũng khí nói câu "hẹn gặp lại" rồi vứt điện thoại lên giường.

Hóa ra cảm giác một ngày không gặp như cách ba thu là như thế này. Hoa ra, khi người mình yêu nói nhớ mình thì tim lại kích động thế này.

Vừa kích động, lại vừa mất mát.

Vừa khổ sở, lại vừa không nỡ.

Nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau làm cô bỗng dưng muốn khóc.

Bà nội cô đang nghe hai người nói chuyện, trong lòng có chút buồn nôn. Nhưng mà...khi thấy Sở Niệm tắt máy nghẹn ngào, những lời châm biếm này nọ bỗng tắc nghẽn không nói ra lời được.

Bà bay lại cạnh bên cô, ôn nhu như biến thành người khác.

"Niệm Niệm, con đừng nghĩ loạn tầm bậy, con phải biết giờ chuyện quan trọng nhất là phải tĩnh dưỡng cho hồi phục."

"Con biết rồi." Sở Niệm ngẩng đầu nói. "Bà, con không sao, nội yên tâm đi."

"Vậy là tốt rồi," bà cuòi hiền lành, dùng niệm lực đem chăn đắp cho Sở Niệm rồi ngồi xếp bằng trên hồ lô rồi tiếp "được ròi, con ngủ tiếp đi. Có chuyện gì thì gọi bà nghe không."

"Dạ, con cảm ơn nội."

Dường như chợt nhớ ra cái gì, Sở Niệm đột nhiên mở to hai mắt nhìn bà, không chút do dự mở miệng hỏi: "Nội, trước giờ có nghe nói qua về Hạn Bạt không?"

...

Ba rưỡi chiều

Thương Sùng biết tiết tự chọn của Nhạc Du đã kết thúc.

Chậm rãi xuống xe. Ánh mặt trời nhu hòa tỏa sáng trên mái tóc ngắn tạo thành một vầng sáng lóa mắt.

Không quá sang trọng nhưng khí thế của chiếc Audi A8 đen cũng đã thu hút không ít ánh mắt người qua đường.



Hơn nữa dựa trên xe một nam nhân đầy soái khí, cảm giác này khiến đám con gái cứ hét lên chói tai.

KHông buồn để ý tới những ánh mắt dòm ngó, Thương Sùng nhìn thấy Nhạc Du liền bước tới.

"Nhạc Du, em có rảnh nói vài câu với tôi không?" Thương Sùng dừng lại trước mặt Nhạc Du đang ngây ngốc hỏi.

"Thầy Thương?" Đang không hiểu vì sao bị chắn đường, Nhạc Du rõ ràng bị giật mình nhìn lại Thương Sùng, lúc sau mới hồi phục. Bực bội nhìn hắn một lúc, Nhạc Du nhìn sau lưng hắng rồi hỏi:

"Niệm Niệm đâu? Bạn ấy không tới cùng thầy à?"

"Không." Vì sự tình lần trước Sở Niệm bỏ đi Pháp nên thái độ của hắn với Nhạc Du tốt hơn rất nhiều. NHưng... điều này không có nghĩa là mình sẽ phải kiên nhẫn với cô nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.