Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 315: Chương 315: Chương 284




Chương 284

Ngươi Cần Học Cách Tin Tưởng Người Khác

“Từ từ.”

Bà quay đầu lại, hỏi: “Còn có chuyện gì?”

Thương Sùng đứng dậy,. “Nếu đã tới, vậy sẽ giúp ta một việc được không?”

Bà trầm mặc một lát, chuyển mắt nhìn lên lầu hai. “Ngươi là muốn ta giúp ngươi dùng bột cây đa trắng giải cổ?”

“Đúng.” Quả nhiên người thông minh cùng người thông minh ở bên nhau, tương đối dễ dàng tiếp xúc.

Vẻ chắc chắn của Thương Sùng làm bà cau mày, chậm rãi quay lại, khoanh tay trước ngực.

“Thương tướng quân, ngài có nắm chắc, ta sẽ đáp ứng hỗ trợ?”

“Hay là nói, ngài tin tưởng cho rằng ta, nhất định sẽ cởi bỏ kia gọi cổ chú như vậy sao?”

“Đương nhiên.” Thương Sùng cười không tỏ ý kiến, thong thả ung dung mà chỉnh áo sơmi trên người. Ánh đèn ôn hòa trên đầu hắn tỏa ra làm người ta có cảm giác hít thở không thông.

Thương Sùng nói: “Thủ hạ của ta tuy rằng là trong lòng ngươi cho là dị loại không thể làm bạn, nhưng hắn cũng xác xác thật thật là bởi vì bảo hộ Niệm nhi mà bị thương.”

“Ta không cho rằng, Sở gia hậu nhân luôn luôn hành sự quang minh lỗi lạc, sẽ thật sự có thể ngồi yên không nhìn đến.”

Bà đứng ở một bên tựa hồ là ý thức được cái gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía nam nhân có hành vi ưu nhã mà tư duy sâu không lường được. “Chẳng lẽ… Ngươi đã sớm dự đoán được ta đêm nay sẽ đến?”

“Ha ha……” Thương Sùng cười khẽ, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận.

Bà cắn răng, hiện tại mới biết được chính mình bị lừa. “Ngươi thật đê tiện!”

“Đê tiện?” Thương Sùng cười khinh thường. “Ta chưa bao giờ cho rằng dùng phương pháp của ta đi giải quyết sự tình, là một loại hành vi đê tiện. Hơn nữa, vừa rồi theo như lời nói của ta… mọi việc chẳng phải đều có lợi cho ngươi sao?”

Đích xác, khi quyết định đưa Sở Niệm về nhà nghỉ ngơi hắn đã lên kế hoạch tốt cho mọi việc.

Hắn không dự đoán được Niệm nhi sẽ bởi vì mất đi tinh huyết mà hôn mê, nhưng mà hắn cũng đích xác đoán được, bà của Sở Niệm sẽ tức sùi bọt mép, tới tìm mình tính sổ.

Giải trừ Hoán cổ chú cần có nhánh cây đa trắng, hắn đã có. Nhưng điều này không có nghĩa là Thương Sùng hắn sẽ biết sử dụng như thế nào, không phải sao?

Nếu lúc trước là bà của Sở Niệm nói cho bọn họ biết, phải dùng cái gì mới có thể cởi bỏ cổ chú. Như vậy… lợi dụng bà tới kiếm chuyện, kêu bà làm chút chuyện cũng tốt chứ sao.

Làm lơ vẻ tức giận trong mắt bà Sở Niệm, Thương Sùng cong cong khóe môi, xoay người hướng cầu thang mà đi.

Hoa Lệ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh thành như vậy, nhưng mà… Chủ nhân nói làm như thế nào, cô sẽ làm thế đó.

Do dự mà người còn đứng ở nơi đó bất động, Hoa mím môi, liền đi theo phía sau Thương Sùng, chạy lên lầu hai.



Ngay từ đầu, bà thật đúng là rất tức giận.

Sống gần trăm năm, bị người ta tính kế, trong lòng khó chịu là tự nhiên.

Nhưng mà, nghĩ đến những lời Thương Sùng nói lúc trước, bà cảm thấy rối rắm trong chốc lát, nhưng vẫn rảo bước theo lên cầu thang.

Nhìn Hoa Lệ mặt đầy ưu thương đứng ở ngoài cửa, bà cau mày bước vào phòng.

Căn phòng rộng lớn, trang hoàng xa hoa, nếu không phải trên giường chỉ có một con mèo đen, thì bà cũng sẽ cảm thấy phẩm vị của Thương Sùng không đến nỗi.

Từng bước một đi tới trước giường, bà nhìn con mèo đen đang say ngủ, hỏi Thương Sùng: “Hắn… chính là Cẩm Mặc?”

“Ừ.” Thương Sùng gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng.

Nhanh chóng lấy bột phấn cây đa trắng từ trong túi áo, Thương Sùng đặt ở trên giường, quay sang bà nói: “Nơi này có thứ ngươi cần, nếu ngươi đã quyết định muốn hỗ trợ. Như vậy…… Ta hy vọng ngươi sẽ không thất bại.”

Miêu gia cổ độc, xác thật là thực vô cùng vô cùng khó chơi. Nhưng cách giải hoán cổ chú, bà vẫn tương đối nắm chắc.

Rất là nghiêm túc đánh giá Cẩm Mặc trong chốc lát, bà ngồi ở trên giường, cầm lấy bao bột phấn.

Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, động tác trong tay bà ngừng lại. Đầu tiên là nhìn về phía Hoa Lệ đang đầy trông mong nhìn chằm chằm chính mình, sau đó, quay Thương Sùng nói: “Các ngươi trước tiên chờ ở bên ngoài, nhớ kỹ đem cửa đóng lại.”

Chính mình là đáp ứng giúp bọn hắn, nhưng mà Sở gia phương pháp, cũng là tuyệt đối không có khả năng cho người ngoài nhìn tháy.

Thương Sùng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy bất mãn, nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa bước ra cửa vừa hỏi. “Cần bao lâu?”

Bà đáp: “Nửa giờ.”

“Tốt.” Thương Sùng giữ chặt then cửa, khoảnh khắc hắn đóng cửa thì nói: “Chúng ta chờ tin tức tốt lành của ngươi.”



Cánh cửa phòng nâu thẫm chặt đứt ánh mắt nóng như lửa đốt của Hoa Lệ, cô nàng đứng ở trên hành lang, có chút lo lắng nhìn Thương Sùng: “Chủ nhân, ngươi nói bà ta… Có thể được không?”

Hoa Lệ cùng Thương Sùng không giống nhau, dù biết bà là trưởng bối của Sở Niệm, nhưng mà… viêc mà chủ nhân không có biện pháp làm được thì cô nàng cũng không tin nữ nhân này có biện pháp làm được.

Từ lúc bắt đầu sinh ra ở núi hoang, đến bây giờ làm một nhân loại sống ở đô thị, thế giới của Hoa Lệ vốn dĩ cũng chỉ có vô cùng đơn giản vui vẻ, cũng kiêu ngạo không ai bì nổi.

Cô nàng cho rằng ngoại trừ ma, Yêu tộc cũng đã là này tồn tại cường đại nhất trên thế giới.

Quỷ tiên? Trước kia, cô nàng thật đúng là không có nghe nói qua.

Nghĩ đến kia bột cây đa trắng mà chủ nhân cùng Sở Niệm thật vất vả mang về tới, Hoa Lệ lo lắng, lỡ như bà ta làm hỏng thì làm sao bây giờ.

“Hoa Lệ, ngươi phải học cách tin tưởng người khác.” Thương Sùng liếc mắt nhìn Hoa Lệ một cái. “Ngươi cũng biết, việc của Cẩm Mặc không thể kéo dài.”

Theo hắn biết, gọi cổ chú loại này cổ độc chi thuật, kỳ thật ở cổ độc không phải là chú thuật lợi hại gì. Chẳng qua trên đời này cổ độc đều có một loại tương đồng, đó chính là thời gian càng lâu, cổ trùng ở trong máu càng lợi hại.

Hiện tại Cẩm Mặc đã trúng độc bốn ngày, chính mình nhưng không nghĩ đến biến thân thể hắn trở thành một tòa phế tích.

Ngựa chết đều có thể trở thành ngựa sống, tác dụng của bà Sở Niệm, đương nhiên cũng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với ngựa chết phải.

Rất kiên nhẫn dùng bàn tay xoa đầu Hoa Lệ, Thương Sùng nói: “Ngươi mau đi rửa mặt, thu thập một chút. Ta không nghĩ Cẩm Mặc tỉnh lại rồi cho rằng trong khoảng thời gian này ta ngược đãi ngươi.”

“…Đã biết, Hoa Lệ hiện tại liền đi.” Dù trong lòng vẫn là thực thấp thỏm, nhưng chủ nhân nói như vậy, Hoa Lệ cũng chỉ có thể cắn răng, tin tưởng.

Nhanh chóng chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt, Hoa Lệ còn sợ chính mình sắc mặt thoạt nhìn quá kém, lại chạy đi thay đổi một chiếc váy ngắn xinh đẹp và trang điểm lại.

Tuy rằng chiều dài váy so với trang điểm diễm lệ hàng ngày cũng không có gì khác biệt, Nhưng mà… Lúc này Hoa Lệ, làm Thương Sùng cảm thấy trong lòng ấm áp.

- -------------

Gõ phê quá, chiều nay Mèo dừng ở đây nhé. Cũng qua đoạn hồi hộp rồi ha. ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.