Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 310: Chương 310: Chương 279




“Vậy cũng đúng.” Thương Sùng đi qua đi ôm lấy eo Sở Niệm eo vừa kéo cô đi làm thủ tục, vừa đau lòng nói: “Chút nữa lên máy bay em ngủ một chút đi. Tới Mộ Thành rồi em muốn ăn gì thì chúng ta cùng đi.”

“Dạ.” Sau khi trêu xong, Sở Niệm thật sự nghe lời. Cô biết Thương Sùng là vì xót mình nên mới thuận theo cô như vậy.

Vừa hạnh phúc, vừa thỏa mãn nên cô cũng biết mình nên dừng ở đâu. Vui đùa phải có điểm dừng, nếu không sẽ thành vô cớ gây rối.



Thương Sùng tựa vào ghế trên máy bay, vốn hắn muốn dùng hai giờ bay cùng nghỉ ngơi với người mình yêu.

Thân thể thiếu dưỡng khí có thể dùng giấc ngủ để đỡ mệt, nhưng mà tinh huyết hao tổn thì không dễ dàng như vậy.

Nhìn mặt Sở Niệm tái nhợt không có chút huyết sắc, lòng Thương Sùng không nhịn được mà nhói đau.

Kiên nhẫn đắp lại chăn lên trên người Sở Niệm, Thương Sùng nói: “Nha đầu, mọi chuyện sau khi em nghỉ ngơi đủ anh sẽ kể lại cho em nhé.”

- ---------

Hôm nay Mèo thật sự lực bất tòng tâm, ai đời sáng sớm có việc...lần quần tới 4h chiều mới có thời gian làm nè. Cố gắng cố gắng nha.

Meo_mup ga"c sa" c h.com FB: Meo_mup153

- ------------

Chương 279

Em Cũng Không Muốn Vậy

Sở Niệm lắc đầu, dù thân thể có chút mỏi mệt nhưng cô cũng vô cùng muốn biết, Tử Lam Sam cùng Ngôn Thanh Chi ra sao.

Cô đã hôn mê khoảng bảy tiếng đồng hồ, trong bảy tiếng này rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Bọn họ làm sao thoát khỏi ảo cảnh, Thương Sùng làm sao khiến Tử Lam Sam biến mất. Thậm chí là bọn họ có tìm được cành cây đa trắng không?

Những việc này còn chưa rõ ràng thì dù có mệt chết đi nữa Sở Niệm cũng không thể an tâm nghỉ ngơi.

Đầu óc quay cuồng, Sở Niệm dựa vào lưng ghế, vô lực mà nhìn về phía Thương Sùng. “Thương Sùng, anh biết tính em mà.”

Anh hiểu rõ em là người cố chấp. anh cũng biết…nếu em không thể buông được tảng đá trong lòng ra, thì dù có ba ngày ba đêm đi nữa em cũng không thể nghỉ ngơi được.

Thương Sùng trầm mặc, ba phút sau vẫn phải thỏa hiệp. khẽ thở dài một tiếng. Nghiêng đầu dùng đôi mắt đen huyền nhìn chăm chú vào đôi mắt đang nghiêm túc của Sở Niệm nghiêm túc, một lúc sau mới mấp máy môi, mở miệng nói: “Ngày đó khi em cùng Ngôn Thanh Chi quyết đấu với Tử Lam Sam quyết, anh bắt đầu tìm kiếm trong căn phòng phía sau.”

“Em cũng biết đó, quỷ tiên vốn dĩ vô cùng hiếm thấy, anh cần phải nghĩ ra cách để chúng ta thoát khỏi nơi đó trong thời gian nhanh nhất.”

“Ngôn Thanh Chi vì không muốn để Tử Lam Sam chạy thoát nên đã hạ kết giới chết trong ảo cảnh. Cho nên… chúng ta phải chia ra hành động vì đã bị mất đi linh lực ở đó.”

Thương Sùng nói: “Nha đầu thực xin lỗi, kỳ thật lúc Tử Lam Sam đó nói và làm gì với em anh đều thấy cả, nhưng mà lúc đó… anh lại không tới cứu em kịp được.”

Lời xin lỗi này, từ khi Sở Niệm tỉnh lại đến bây giờ, Thương Sùng cũng đã nói không dưới ba lần rồi. Hắn không thể không thừa nhận, chuyện này đối với chính mình lực ảnh hưởng thật sự rất lớn. Tự cổ chí kim, hắn chưa từng cảm thấy áy náy đến như vậy.

Mà Sở Niệm ngồi ở một bên, làm sao không hiểu được chứ?

Cô hết sức cố gắng, cũng hết sức chân thành cong môi cười với Thương Sùng, Sở Niệm nắm lấy tay hắn. “Lúc đó mọi việc quá nguy hiểm, anh làm như vậy em hoàn toàn hiểu được.”

Vốn dĩ phải đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình rất nhiều lần, nếu muốn bảo toàn mạng sống thì họ phải tách ra hành động.

Hơi nhúc nhích, Sở Niệm cố ý rụt cổ còn bầm sưng. “Em biết đòi anh nói với em những việc này, là tạo áp lực rất lớn với anh. Nhưng mà, em không có ý gì khác đâu.”

“Anh biết.” Thương Sùng cong môi, nói: “Em yên tâm, chúng ta có thể thoát ra khỏi ảo cảnh cũng đều là dựa vào Ngôn Thanh Chi hỗ trợ, Tử Lam Sam rời đi cũng thật là bởi vì hắn.”

“Nhánh cây đa trắng anh đã lấy được rồi. Mọi việc đã qua, em thật sự không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy.”

“Vậy thì tốt rồi…” Thương Sùng đã nói đến vậy, Sở Niệm cũng không truy vấn nữa.

Nghĩ lại, dù nghĩ tới nghĩ lui thì quan trọng nhất là mình và hắn đều ổn cả, như vậy mọi việc diễn ra thế nào cũng không phải đặc biệt quan trọng.

Chỉ trong chốc lát, Sở Niệm đã ngủ say.

Thương Sùng dựa vào ghế đọc sách, thấy cô đã ngủ nên cũng nhẹ lòng hơn.

Rất nhiều chuyện không có cách nào cùng Sở Niệm nói rõ ràng, cố tình giấu diếm, kỳ thật cũng đều là không thể khác được.

Nhớ tới câu nói kia Tử Lam Sam nói khi rời đi, Thương Sùng cảm thấy, sauu khi giải quyết việc của Cẩm Mặc thì mỗi ngày Sở Niệm sẽ … nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

Chẳng lẽ phải canh giữ suốt 24 giờ bên cạnh cô? Hay là… đem mọi việc nói hết cho cô nghe?



Đêm đầu xuân, gió nhẹ làm cả người đều khoan khoái.

Sở Niệm mơ màng đi theo Thương Sùng xuống máy bay, có chút mơ hồ. Cô nghĩ là mình sẽ theo Thương Sùng về nhà, rồi trông Cẩm Mặc tỉnh lại… nhưng trên cổ sưng đỏ cùng với cơ thể suy yếu làm Sở Niệm thật sự không còn sức để đứng lên.

Cô áy náy cau mày, ngước mắt nhìn về phía ngoài xe. “Thương Sùng, giúp em xin lỗi Cẩm Mặc và Hoa Lệ.”

“Xin lỗi? Vì cái gì?” Thương Sùng chút không hiểu đáp lời, đánh xe vào tiểu khu nhà cô.

“VÌ em không thể đến nhà thăm bọn họ đó.” Sở Niệm thở dài

“Lúc Cẩm Mặc gặp chuyện, em cũng chưa đi thăm… giờ lại…”

“Nha đầu ngốc.” Không đợi Sở Niệm nói nói xong, Thương Sùng đỗ xe cắt ngang lời cô. Nói thật, Thương Sùng cũng không thích cô như vậy trách cứ chính mình.

Vì cứu Cẩm Mặc, cô suýt mất mạng. Loại ân đức như thế này sao có thể để cho Cẩm Mặc và Hoa Lệ trách cứ cô?

Cởi dây an toàn của mình trước, Thương Sùng nghiêng người về phía Sở Niệm.

Hắn nghiêm túc nhìn cô, rồi mới trịnh trọng nói cùng cô: “Cẩm Mặc và Hoa Lệ đều là người sáng suốt, em nói coi bọn họ có vì em không đi thăm mà giận em không?”

Sở Niệm cắn môi, vài giây sau lắc lắc đầu.

“Em vì Cẩm Mặc thiếu chút nữa đã mất mạng, em nói nếu bọn họ đã biết em đã chiến đấu thế nào cùng quỷ tiên, em gái và em rể anh sẽ không cảm kích em sao?”

“Thương Sùng, em cũng không muốn như vậy.”

Cảm kích gì đó, Sở Niệm thật không cần. Dù gì thì trong lòng cô Hoa Lệ và Cẩm Mặc đã sớm là người một nhà. Vì bọn họ mà liều mạng, Sở Niệm thật cho rằng đó là điều mình nên làm.

Sở Niệm nói: “Em chỉ muốn Cẩm Mặc và Hoa Lệ đều ổn cả. Dù anh mới là anh trai b ọn họ, nhưng mà, em cũng muốn bảo hộ bọn họ.”

“Anh hiểu ý em” Thương Sùng lặng lẽ thở dài, vừa giúp cô tháo dây an toàn vừa nói: “Em muốn bảo hộ bọn họ, ta cũng muốn. Nhưng mà Cẩm Mặc và Hoa Lệ ngược lại, bọn họ cũng muốn em luôn tốt đẹp.”

“Nghe lời anh, hai ngày này an tâm ở nhà nghỉ ngơi. Anh sẽ nhờ Nhạc Du xử lý việc ở trường cho em. Em cũng không muốn khi Cẩm Mặc tỉnh lại sẽ cùng Hoa Lệ nhìn em sắc mặt tái nhợt như vậy chứ?”

“Dạ, em đã biết.”

“Chút nữa về nhà, dùng khăn lông đắp lên cổ. Trong nhà có thuốc tiêu sưng không? Nếu không có, để giờ anh đi mua cho em.”

“Có thuốc rồi, anh yên tâm. Chút nữa về em sẽ làm theo lời anh dặn.”

“Vậy là tốt rồi.” Thương Sùng mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, mở cửa xe rồi bế cô xuống.

Ngẩng đầu nhìn bóng dáng bên cửa sổ trên lầu ba, Thương Sùng cau mày. Hắn giúp cô sửa sang quần áo đầy ôn nhu, rồi đưa tay, đau lòng ôm cô vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.