Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 23: Chương 23: Chương 23: Không cần uống sữa tươi




Sở Niệm mím chặt môi, hai chân còn đang phát run rõ ràng nói với cô là, cô thật sự không thích tốc độ xe như vừa rồi. Nhưng là, nhớ tới vẻ mặt bệnh tật, bộ dạng tội nghiệp đáng thương của Tiểu Hắc, bản thân....Hình như có chút đau lòng.

Trong lòng oán giận người đàn ông này còn trở mặt nhanh hơn phụ nữ, hai tay cô nắm chặt dây an toàn vắt ngang trước ngực, nhắm mắt lại, nói: “Được rồi, được rồi, tôi không nhiều lời nữa! Anh lái nhanh đi, nhanh nhanh đi. Nếu như Tiểu Hắc thực sự có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!”

“Em chắc chứ?” Thương Sùng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Sở Niệm gật nhẹ đầu, đáp: “Dù sao có chết cũng là chết cùng anh, anh lái nhanh lên đi!”

Thương Sùng nhếch môi, không nói gì nữa, nhấn chân ga, chạy thẳng về nhà. Chưa đến một lúc, rốt cuộc cũng cảm thấy được xe đã dừng lại, lúc này cô mới dám mở mắt ra. Nhìn cửa nhà chỉ cách bọn họ có vài bước, cô mới đẩy cửa xe ra, hai chân run rẩy bước xuống.

Phải thừa nhận kỹ thuật lái xe của Thương Sùng rất tốt, tốc độ xe nhanh như vậy, anh đều gắng sức làm cho xe duy trì vẻ vững vàng. Sở Niệm không khỏi nghĩ, nếu là người khác chở cô với tốc độ như vậy, không chừng vào lúc này cô đã nôn hết ra rồi.

Bởi vì hai chân không nghe lời, cô lại không muốn để cho người đàn ông kia nhìn thấy rồi chê cười mình, Sở Niệm chỉ có thể từng bước từng bước đi theo sau Thương Sùng. Chờ anh mở cửa ra, Sở Niệm dùng cùi chỏ đẩy Thương Sùng đang không hề đề phòng ra, bật đèn phòng khách.

“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, mày đang ở đâu?”

Ở trong nhà, Tiểu Hắc đang làm mộng đẹp thì bị tiếng kêu này đánh thức, bực bội nhe răng. Rất bất mãn đi ra từ đằng sau ghế sofa, trên mặt mèo tràn đầy tức giận.

“Meo meo!”

Sở Niệm sững sờ, quay đầu lại nhìn Thương Sùng, hỏi: “Anh chắc là nó bị bệnh chứ?”

Cô mới bị bệnh, cả nhà cô đều bị bệnh! Tiểu Hắc giận dữ hò hét trong lòng.

Thương Sùng bước đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, tùy ý ném chìa khóa qua một bên, đáp: “Đúng, tôi xác định nó bị bệnh.”

Sở Niệm cũng đi tới ghế sofa rồi ngồi xuống, rất hoài nghi nhìn Tiểu Hắc đang bất mãn nhe răng với mình, bèn nói: “Bị bệnh mà kêu được như vậy à?”

Ở trong ấn tượng của cô, bất kể là người hay động vật bị bệnh, không phải đều rất ốm yếu sao? Tinh thần của Tiểu Hắc nhà cô rõ ràng rất phấn chấn mà.

Tiểu Hắc bị cuộc trò chuyện của hai người họ làm cho rối bời, tạm thời không kịp phản ứng về chuyện đang xảy ra Nháy nháy mắt mèo, mặt mày ngu ngơ nhìn về phía Thương Sùng. Thương Sùng nhìn về phía nó, =-trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ vẫn là vẻ thờ ơ như cũ, chỉ là nhíu mày một cái, liền khiến Tiểu Hắc lạnh từ đầu đến chân.

Thệ ước chủ tớ chính là tốt ở điểm này, chủ tử không cần phải nói gì, một ánh mắt, người hầu cũng hiểu rõ trong lòng. Chỉ là......Hiện tại, Tiểu Hắc đang rưng rưng nước mắt, rõ ràng muốn vờ như nhìn và nghe không hiểu.

Cho dù nó chỉ là con mèo đen, nhưng trong mấy trăm năm qua, nó sống rất là cao ngạo. Ngoại trừ Thương Sùng, trong mắt nó hoàn toàn không chứa những người khác. Cho dù là trước kia, khi hóa thành hình người gặp nguy hiểm, cũng chưa từng cúi đầu trước đối thủ.

Nhưng là, kể từ khi chủ nhân tìm được con nhóc kia, sự tôn nghiêm và kiêu ngạo của nó, liền giảm mạnh theo từng ngày.

Vú em, mèo canh cửa.....Chẳng lẽ bây giờ còn phải giả vờ bị bệnh trước mặt con nhóc mà tính ra là chắt gái của mình sao? Điều này sao khiến nó ngẩng mặt lên được chứ!

Thừa dịp Sở Niệm không để ý, Tiểu Hắc chưa từ bỏ ý định hướng về phía Thương Sùng lắc lắc đầu, tội nghiệp kỳ vọng chủ nhân sẽ không bắt nó làm chuyện mất mặt như vậy.

Thương Sùng đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ trong lòng Tiểu Hắc, lặng lẽ lắc đầu với nó, bộ dạng như muốn nói, nếu mi không làm thì mi cứ đợi tính sổ đi.

Tiểu Hắc tuyệt vọng rung rung râu mèo ba cái, dưới ánh nhìn chăm chú của Thương Sùng và Sở Niệm, thân thể cứng ngắc nằm ngang trên sàn nhà. =Sở Niệm kinh hãi, ban đầu cũng nghĩ là Tiểu Hắc muốn trêu chọc mình, nhưng thấy một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nó, liền hoàn toàn luống cuống rồi.

Hai chân quỳ trên mặt đất, bế Tiểu Hắc ôm vào trong ngực, vội hỏi: “Tiểu Hắc, mày làm sao vậy? Có phải mày thật sự bị bệnh hay không, giờ tao đưa mày đi khám bác sĩ nhé!”

Thương Sùng và Tiểu Hắc đang nằm trong lòng Sở Niệm đồng thời sững sờ, cả hai đều không nghĩ tới Sở Niệm sẽ gấp gáp như vậy. Tiểu Hắc cảm thấy không có gì, chỉ là lần này Thương Sùng hoàn toàn đen mặt rồi.

Vươn tay kéo Sở Niệm đang luống cuống về trên ghế sofa, Thương Sùng mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc đang ngước nhìn trần nhà mà không để ý đến ánh mắt của mình.

“Anh làm gì thế! Tôi muốn đưa Tiểu Hắc đi gặp bác sĩ!” Sở Niệm không hiểu người này muốn làm gì, bởi vì trong lòng ôm Tiểu Hắc, cô tạm thời không dám dùng sức để thoát khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình kia.

Thương Sùng không nhìn cô, ánh mắt luôn đặt ở trên người Tiểu Hắc, đáp: “Em không cần gấp gáp như vậy, thật ra con mèo đen này không có bệnh gì đâu.”

“Nó không có bệnh mà bị thế này à?”

“Hôm nay em ở bên ngoài cả ngày, đến bây giờ nó vẫn chưa được ăn gì cả. Nếu là em thì em cũng giống nó thôi.”

Sở Niệm cảm thấy lời anh nói cũng hơi có đạo lý, nhưng là......

“Ngộ nhỡ không phải nó đói bụng, mà thật sự bị bệnh thì phải làm sao.”

“Như vậy đi, em đặt nó xuống trước rồi đến tủ lạnh, lấy ít sữa tươi ra, xem sau khi nó uống xong mà còn như vậy, . .tôi sẽ đi cùng em đưa nó đến bệnh viện, được chứ?” Thương Sùng nhìn Tiểu Hắc vừa rồi còn giả vờ ngu, bên môi liền thoáng qua nụ cười gian trá.

Thấy cô vẫn đứng bất động, anh vắt hai chân lên nhau, liếc nhìn cô, thúc giục: “Còn ngốc ở đó làm gì? Còn không mau đi đi.”

“Biết rồi.” Sở Niệm mếu máo, dè dặt đặt Tiểu Hắc lên ghế sofa, đau lòng sờ sờ đầu nó rồi đi tới phòng bếp.

Chờ bóng dáng cô hoàn toàn khuất sau cánh cửa phòng bếp, Tiểu Hắc 'vụt' một cái đứng lên, nhảy đến bên chân Thương Sùng, tội nghiệp nhìn anh, nói: “Chủ nhân, tôi không muốn uống thứ ghê tởm đó, ngài nói với cô nhóc kia đi, được không?”

Thương Sùng nhướn mày, hỏi lại: “Vừa rồi không phải mi vẫn rất nhàn nhã sao? Sao thế? Đường đường là một Miêu Vương, còn sợ sữa à?”

“Đó không phải là sợ ngài tức giận, tôi mới như vậy sao. Chủ nhân, Tiểu Hắc không muốn uống......”

Ngày đó, cô nhóc kia bắt nó uống hết khay sữa ấy, Tiểu Hắc lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới này đều tồi tệ rồi. Ngay cả hiện tại, nó vừa nghĩ đến mùi sữa thì đều không nhịn được muốn nôn.

Nó không muốn uống sữa tươi, kiên quyết không muốn!

Thương Sùng thấy nó kiên quyết như vậy, trong lòng cũng hơi không nỡ. Chỉ là diễn trò đến đây rồi, nếu bỏ dở giữa chừng, vậy chẳng phải sẽ không giấu diếm được những lời nói dối lúc trước sao?

Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, Thương Sùng trấn an nó: “Tiểu Hắc, diễn trò thì phải diễn hết. Như vậy đi, hôm nay mi uống sữa một lần cuối, đợi Sở Niệm về nhà, ta liền cho mi trở về vài ngày, hàn huyên với Lysa của mi. Mi cảm thấy như thế nào?”

Tiểu Hắc nhíu mày, hỏi lại: “Thật sao?”

“Bây giờ mi đang nghi ngờ lời ta nói sao?”

“Không phải, Tiểu Hắc chưa từng nghi ngờ chủ nhân gì cả.”

“Vậy thì tốt.” Thương Sùng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp, khóe môi hơi nhếch lên.

Một lát sau, ở trước mắt Sở Niệm đã xảy ra một chuyện thần kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.