Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 339: Chương 339: Ba người cổ quái






Trước giờ Sở Niệm không phải là người thích so sánh mình cùng cô gái khác, nhưng bỗng dưng như vậy làm cô có chút buồn bực trong lòng.

Sở Niệm vô tâm nói một lời làm cả ba người còn lại trên bàn hoàn toàn trầm mặc.

Dù cô miêu tả rất mơ hồ, nhưng… trực giác bọn họ đều nói rằng cô gái vừa rồi trong miệng Sở Niệm chính là Thư Tiếu Nhi.

Đúng là âm hồn không tan a!

Hoa Lệ tức giận phỉ nhổ, xong cảm thấy chính mình làm vậy sẽ khiến cho Sở Niệm hoài nghi, cô nàng bèn cười một cái, nói: “Nghẹn bánh bao….”

“…” Nhìn ba người trước mắt cử chỉ cùng biểu tình đều có chút quái dị, Sở Niệm ngồi trên ghế có chút khó hiểu.

Rõ ràng cô chỉ kể một việc vô cùng bình thường mà sao bọn họ lại phản ứng như vậy?

Hoài nghi là một loại cảm xúc cực kỳ vi diệu, nó sẽ trong lúc mình không để ý mà gieo xuống một hạt giống.

Ngày thường mình sẽ không nhận ra cảm xúc quỷ dị này, nhưng trải qua thời gian tích lũy, bạn sẽ phát hiện, rất nhiều chuyện… dường như đều không thích hợp.

Cẩm Mặc vẫn như vậy, đôi mắt nâu nhưng lại tràn đầy những gợn sóng kinh ngạc. Hắn lo lắng chớp mắt, nhân lúc Sở Niệm không để ý mà nhìn về phía Thương Sùng.

Sự trầm mặc quỷ dị nhất thời đè ép lên bàn ăn, Thương Sùng cong cong khóe môi, cười làm người khác phỏng đoán không ra.

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói câu ‘trùng hợp thật’, Thương Sùng đứng dậy, kéo Sở Niệm đi tới sô pha ngồi xuống. “Người ở cạnh nhà như thế nào anh chưa từng gặp. Em biết đó trước giờ anh không hứng thú với việc của người ngoài.”

Về điểm này, Thương Sùng đích xác không có nói dối Sở Niệm.

Người ở cạnh nhà là ai, hắn đúng là không biết mà cũng không có hứng thú biết.

Lái chú ý sang việc khác, Thương Sùng ôm Sở Niệm còn đang trầm tư đặt lên đùi mình. Động tác ái muội, ôm lấy eo cô, hắn cong cong khóe môi, mở miệng nói: “Nha đầu, anh cảm thấy thay vì phí thời gian đi nghiên cứu một người qua đường xa lạ, chi bằng giành thời gian nghiên cứu vài việc sắp tới.”

Sở Niệm chớp chớp mắt, chuyển suy nghĩ sang việc này. “Việc gì?”

“Hiện tại tới tháng ba âm lịch rồi, mấy ngày nữa là Thanh Minh. Theo anh biết mỗi năm vào dịp này Đạo gia đều chuẩn bị pháp sự để siêu độ những oan hồn còn lưu lại trên nhân thế chưa đi đầu thai đúng không?”

Thương Sùng nói làm Sở Niệm chật vật mãi mới nhớ ra, đúng là phân tâm một chút thì không làm được gì mà.

Tuy truyền thống thì quỷ tiết là vào giữa tháng Bảy, nhưng ít ai biết rằng quỷ môn một năm mở ra tới hai lần.

Bởi vì Diêm Vương phía Bắc và Nam có sinh hoạt khác nhau nên mỗi năm ngày 5 tháng tư và 14 tháng bảy âm lịch quỷ môn đều được mở, cho oan hồn lên thế gian,về nhà thăm người thân hoặc làm tích lũy công đức.

Sở gia ban đầu cũng không có thói quen như vậy làm việc siêu độ, nhưng mà… từ hơn trăm năm trước sau khi tương ngộ cùng Mã gia thì tổ tiên Sở Gia bắt đầu lập ra quy định này.

Siêu độ vong hồn vốn dĩ là việc cực kỳ tiêu hao linh lực, đặc biệt là ở ngày quỷ môn mở ra.

Chẳng ai biết trong vài giờ đó sẽ gặp phải cái gì, hơn nữa cũng không biết được trong lúc đó có thể gặp được người khó chơi nào không.

Thời điểm Sở Niệm truyền thừa vừa mới thức tỉnh thì việc siêu độ đều do bà nội làm. Nhưng chỉ trong thời gian không quá hai năm, đôi vai gầy yếu của cô đã phải gánh vác việc đó.

Ban đầu cô suýt nữa bị cắn nuót mất linh hồn, sau đó lại mất hết sức. Mười mấy năm qua, ngày hội quỷ môn này đều là việc không dễ dàng gì với Sở Niệm.

Ngẫm lại mấy ngày qua cô chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa mình lại suy yếu do tiêu hao linh lực quá độ, Sở Niệm ngồi trên đùi Thương Sùng không khỏi thở ngắn than dài.

Thương Sùng thành công di dời đề tài, hắn cười cười vuốt ve mái tóc dài của Sở Niệm nói:

“Sao vậy? Sao tự nhiên thở ngắn than dài?”

Thương Sùng đã biết Sở Gia mỗi năm đều phải làm việc kia thì cũng biết rõ làm pháp sự phải chuẩn bị không ít thứ.

Sở Niệm có chút bực bội trừng mắt với hắn, cô không vui lẩm bẩm: “Sao tự nhiên em như vậy không phải anh đã rõ rồi sao?”

“Rõ ràng.” Thương Sùng trả lời làm Sở Niệm quả thực muốn cắn hắn. “Còn không phải là có chút khó giải quyết sao.”

Nhìn đi, nói năng nhẹ nhàng ghê!

Sở Niệm hừ một tiếng, cau mày. “Đương nhiên khó giải quyết. Anh biết là làm pháp sự phải chuẩn bị bao nhiêu thứ.” Mà đến giờ cô chưa chuẩn bị lấy một món nữa!

“Không có mấy thứ kia, em không có cách nào tiến hành siêu độ?”

“Là có thể siêu độ thật mạnh mẽ, nhưng anh biết linh lực của em… không nắm chắc có thể cố gắng lâu như vậy.”

Sở Niệm nói: “Ngày Quỷ môn mở cửa thì xuất hiện không chỉ là quỷ sống thọ, chết tại nhà đâu. Hơn nữa ở nhà em cũng không còn nhiều bùa chú, ngày đó xuất hiện lệ quỷ, thì khó nhằn lắm.”

Lưu Di Na cùng Tử Lam Sam là lệ quỷ lợi hại nhất Sở Niệm gặp qua từ nhỏ đến lớn, tuy rằng lệ quỷ như vậy cũng không nhiều, nhưng nếu lúc mấu chốt tự dưng nhảy ra một con lệ quỷ… như vậy việc cô phải đối mặt không phải chỉ là siêu độ.

Lúc trước Thương Sùng không hiểu sao lại chuyển nhượng Tuyết Nhạc cho người khác, rồi Cẩm Mặc lại không rõ nguyên do trúng cổ độc. Hơn nữa việc phát sinh ở huyện, Sở Niệm xét lại thấy mọi chuyện trong thời gian này rất nhiều việc kỳ quái xảy ra.

Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lễ siêu độ ngày 5/4 liệu có an ổn không?



Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang lúc mạnh nhất trong ngày, làn gió thổi bay như muốn đưa ánh sáng ấm áp đi đến muôn nơi.

Đường phố vẫn vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, tựa như trên thế giới này thiếu ai đều không sao cả.

Không có bất luận kẻ nào nguyện ý dừng lại, cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý vì người khác mà dừng bước.

Loại không khí bận rộn mà vô tình này đúng là điều mà S vẫn luôn yêu thích, tựa như hắn vĩnh viễn đều thích đứng từ trên cao nhìn xuống, mang tâm trạng mình là chúa tể.

Lắc nhẹ chiếc cốc có chân trong tay, ánh nắng chiếu lên tạo nên màu sắc long lanh của thủy tinh. Vang đỏ trong cốc xoay tròn theo nhịp tay hắn không tiếng động.



Bỗng từ sau lưng có một tiếng động trầm trầm phá tan sự yên lặng.

Một gã trung niên đi tới sau lưng S.

“Chủ nhân yên tâm, việc ngài giao đã được thuộc hạ phân phó an bài tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.