Truyền Kỳ Xứ Mộng

Chương 92: Chương 92: Bát Sắc Nhãn (42.2)




Hắn nhớ như in những năm tháng hạnh phúc bên nàng. Cùng xây một ngôi nhà trên vách núi, gần một thác nước. Với pháp lực năm đó của hắn, hắn có thể một mình dựng lên một cung điện nguy nga cho nàng, nhưng nàng lại khẩn khoản đòi hắn cùng nàng đặt từng viên gạch, xây lên một căn nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng. Hàng ngày cùng nàng ăn uống, dọn dẹp, đọc sách, làm thơ. Hàng đêm cùng nàng ngắm mặt trời lặn. Những tháng ngày viên mãn nơi chốn tiên cảnh đẹp như mộng. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, mộng nào thì cũng đến lúc tỉnh. Và giây phút tỉnh mộng năm đó của hắn, là cái ngày nàng bỏ hắn mà đi.

Khoảnh khắc đó vẫn hằn in trong tâm trí hắn. Nàng nằm trên chiếc giường đá trong cái hang động sau thác nước mà hắn đã kiến tạo nên. Trong hang này, chỉ cần đúng sự sắp xếp, một khoảnh khắc có thể kéo dài hàng thế kỷ, hoặc ngược lại. Hắn quỳ gối bên giường, tay phải nắm lấy hai tay nàng, tay trái ôm lấy eo nàng, còn nàng yếu đuối nhìn lên hắn. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy hắn đã quen thuộc mấy chục năm nay. Duy chỉ có khác biệt là tóc nàng đã bạc trắng. Nàng đã gần đất xa trời, còn hắn đã tu đến bất tử.

Đã nhiều lần hắn định làm những việc điên rồ như đại náo Thiên Phủ, đánh xuống Âm phủ, sửa sổ sinh tử, nhưng nàng đều cản hắn. Nàng chỉ muốn sống tốt với hắn, không bị ai cản trở, và hắn tôn trọng mong muốn của nàng. Nhiều lần khác, hắn muốn kéo dài thọ nguyên của nàng, nhưng nàng bảo, nàng thà sống vài ngày hạnh phúc với hắn, còn hơn nhìn hắn dành cả cuộc đời tìm cách giúp nàng sống lâu hơn. Còn suy nghĩ sẽ chết cùng nàng, hắn thậm chí chưa nói ra nàng đã chặn trước. Nàng bắt hắn hứa không được chết theo nàng, mà phải tiếp tục sống tốt, tiếp tục giúp đỡ những người cần đến hắn. Nếu hắn không hứa vậy, có khi chính nàng cũng đã không cho phép bản thân làm hành động ích kỷ, cùng hắn chung sống hạnh phúc bên thác nước này suốt thời gian mấy chục năm qua.

Thậm chí ngay lúc này đây, nàng cũng không muốn hắn kéo dài sinh mệnh cho nàng. Nàng bảo nàng tự biết đã đến lúc phải đi đầu thai. Thân thể nàng tại Địa Cầu giờ này đã chôn sâu dưới đất. Thọ nguyên tại Xứ Mộng của nàng cũng đã tới hạn. Hắn biết, hắn vẫn sợ ngày này, nhưng hắn không tránh được. Hay nói đúng hơn, là nàng khuyên hắn không nên trốn tránh làm gì. Và hắn vẫn luôn nghe lời nàng khuyên.

“Đừng buồn,” nàng thỏ thẻ, “thiếp sẽ mãi ở bên chàng, ngay đây này!”

Nàng đặt tay lên ngực trái hắn. Đoạn mỉm cười, nói tiếp:

“Và chàng sẽ còn tìm được thiếp trong các kiếp sau mà. Thiếp chỉ mong chàng hứa sẽ sống tốt sau khi thiếp ra đi! Đừng làm việc gì để mình phải hối hận, cũng đừng điên cuồng tu luyện, xa lánh con người như các kiếp trước của chàng!”

Hắn hứa với nàng. Tất nhiên là hắn đã hứa với nàng. Thế rồi, nàng ra đi. Sau khi chôn cất nàng gần thác nước, hắn dành thời gian dài bên trong động đá, khắc lên một tượng đá hình nàng như để tưởng nhớ. Rồi theo di nguyện của nàng, hắn di ngao du thiên hạ thay vì đóng cửa điên cuồng tu luyện.

Ký ức trong đầu Lục Hầu Thanh tới đây thì mờ nhạt dần, giọng của Bích Thủy vang lên trong lòng hắn, kéo hắn về với thực tại:

“Anh với Nguyễn Lão có vẻ thân thiết nhỉ? Đến lúc gặp mặt ông ấy, liệu cảm giác có giống với đi gặp mặt bố chồng tương lai không vậy?”

Lục Hầu Thanh cười, kéo nàng Bích Thủy lên tư thế ngồi trên đùi mình, rồi đáp:

“Chồng tương lai cơ à? Thế mà anh cứ tưởng có mỗi mình anh nghĩ xa xôi vậy thôi đấy.” Thấy nàng Bích Thủy đỏ mặt, Thanh hắng giọng rồi nói tiếp, “Đúng là Nguyễn Lão mấy năm nay đối với anh như gia đình vậy. Có khi lần sau đầu thai, anh sẽ đầu thai làm cháu chắt ông ta cũng nên. Tới kiếp sau, lúc đi gặp ông ấy, em sẽ là đi gặp cụ nội của anh luôn!”

Nàng Bích Thủy nghe vậy mặt càng đỏ, tay vung lên đánh yêu Lục Hầu Thanh mấy cái:

“Cái gì mà kiếp sau? Kiếp này tôi còn chưa chắc đã yêu anh nhá!”

Hầu Thanh thấy vậy thì cũng ôm ghì lấy nàng, hôn lên má nàng mấy ngụm. Hai người Thanh và Thủy đang vui đùa như vậy thì cầu thủy tinh truyền tin của Thanh sáng lên, thanh âm của Nguyễn Lão vang lên:

“Thanh, chúng ta có nhiệm vụ. Tôi chờ cậu ở chỗ mọi khi!”

Theo phản xạ tự nhiên, hai người vội buông nhau ra, chỉnh lại quần áo như thể bị bắt quả tang. Rồi họ lại phì cười khi nhận ra trong hang này vẫn không có ai ngoài họ. Nàng Bích Thủy tiến tới, chỉnh lại quần áo cho Thanh, đoạn nói:

“Anh vẫn chưa nói cho Nguyễn Lão về chuyện của chúng mình nhỉ?”

“Chưa, ông ấy vẫn nghĩ anh chưa yêu ai.” Thanh đáp, đoạn hắn đưa tay phải lên vuốt ve má nàng Bích Thủy. “Để sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, anh sẽ giới thiệu em với ông ấy!”

Nàng Bích Thủy mỉm cười, kiễng chân lên, hôn chụt một cái vào môi Thanh, đoạn thả hắn ra, ngoảnh mặt đang đỏ ửng lên đi. Hai bàn tay nàng đưa lên ôm lấy hai má như tự làm cho bớt nóng:

“Anh hứa rồi đấy, mau mau đi đừng để Nguyễn Lão chờ lâu!”

Lục Hầu Thanh mất vài giây cho sự ngạc nhiên trôi qua. Hắn chớp chớp mắt, đoạn tiến đến, ôm Bích Thủy từ phía sau, thì thầm vào tai nàng:

“Anh hứa! Anh yêu em!”

Lục Hầu Thanh nói và biến mất như một ngọn gió ra khỏi hang động, cưỡi mây bay tới chỗ hẹn với Nguyễn Lão, để lại nàng Bích Thủy với vẻ mặt ngạc nhiên và nụ cười hạnh phúc. Hắn đương nhiên không biết, đây là câu “Anh yêu em” đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn nói với nàng Bích Thủy trong kiếp đó, trước khi cả nàng và hắn cùng bị người hại chết.

***

Tháng 2 năm 2006.

“Nhóc con, ngươi chắc chắn muốn học Bát Sắc Nhãn?” Hỏa Hồn Hầu hỏi lại Hầu Ca.

Hai người họ lúc này đã đang trong tư thái nói chuyện nghiêm túc chứ không còn vẻ lười nhác, thiếu nghiêm túc khi trước. Hầu Ca nhìn chằm chằm Vô Diện, đoạn tự tin đáp:

“Không sai, ta muốn học Bát Sắc Nhãn. Theo ta thấy đây là hồn thuật sẽ có giúp ích rất lớn cho việc giành quán quân của ta!”

Hỏa Hồn Hầu Vô Diện trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói:

“Câu này nhóc con ngươi nói tuy không sai, thế nhưng liệu ta có nên hiểu là nhà ngươi muốn học để tự sử dụng Bát Sắc Nhãn mà không cần đến trợ giúp của ta?”

Thấy Hầu Ca gật đầu, Vô Diện mới nói tiếp:

“Vậy trước hết, để cho nhà ngươi cảm nhận thử độ tiêu tốn của Hồn Thuật này đã. Ngươi hãy kích hoạt Hỏa Nhãn như lúc nãy trong trận đấu đi!”

Hầu Ca nghe theo lời này, lập tức hồi tưởng lại lúc chiến đấu với Thanh Thanh khi trước. Không lâu sau, ở bên trong động đá sau thác nước, Hầu Ca đứng phắt dậy, cả người nó tràn đầy năng lượng. Mắt nó bừng mở ra, đồng tử đổi màu từ màu đen sang một màu đỏ sậm. Toàn bộ không gian xung quanh bị thu vào tầm mắt nó, còn thời gian thì như chậm lại. Nhưng nó chưa kịp hưởng thụ sức mạnh này thì giọng nói của Hỏa Hồn Hầu đã vang lên bên tai:

“Và nếu không có sức mạnh của Bản Tôn duy trì Hỏa Nhãn hộ ngươi, thì...”

Vô Diện không cần nói hết câu thì Hầu Ca đã hiểu ý của lão ta. Toàn bộ sức lực của Hầu Ca gần như tiêu tan một cách sạch sẽ. Nó cảm tưởng như bị thụi một quả đấm vào giữa bụng khiến cho toàn bộ hơi sức của nó bị cuốn ra ngoài. Hai đầu gối nó run lên và nó ngã khuỵu xuống. Hai đồng tử mắt Hầu Ca trở lại bình thường, thế nhưng nó vẫn còn tiếp tục nổ đom đóm mắt. Hai tay nó chống xuống đất thế nhưng nó không có sức lực để đứng lên. Hầu Ca thở dốc trong tư thế này một hồi lâu. Giọng Vô Diện lúc này mới lại vang lên:

“Trước nay ngươi sử dụng Bát Sắc Nhãn vẫn là mượn sức của Bản Tôn. Nếu không, ngươi hoàn toàn chưa có khả năng luyện tập chứ đừng nói là sử dụng sức mạnh này!” Ngưng một chút, Vô Diện lại nói tiếp, giọng chuyển sang châm chọc, “Thế nên bây giờ, nhóc con ngươi còn muốn học Hồn thuật này nữa hay thôi?”

Hầu Ca vẫn giữ nguyên tư thế quỳ khuỵu gối lúc trước, nhắm mắt hồi lâu. Cuối cùng nó cũng mở mắt ra, trong mắt ánh lên sự kiên định cùng quyết tâm:

“Tưởng dọa Bản thiếu gia với chút khó khăn đó mà đã khiến ta bỏ cuộc hay sao?” Hầu Ca vừa nói vừa nghiến răng, chống tay, dùng hết sức bình sinh đẩy mình đứng lên. “Học! Học chứ! Một Hồn thuật mạnh mẽ như vậy, nếu không tiêu tốn mới thật là chuyện lạ! Bản thiếu gia không tin ta cố hết sức cũng không làm chủ được một cái Hồn Thuật Thiên cấp!”

Tất nhiên, câu nói này của Hầu Ca sẽ oai hùng hơn nhiều nếu sau khi nói dứt lời, nó không ngay lập tức ngả bổ chỏng ra mặt đất, ngất lịm đi trong tiếng cười phá lên của Hỏa Hồn Hầu Vô Diện.

Muốn biết Hầu Ca sẽ phải luyện tập ra sao để có thể bắt đầu tu luyện Bát Sắc Nhãn, cũng như các bí mật tiền kiếp của nó, xin hãy chờ chương sau sẽ rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.