Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 7: Chương 7




Nhưng là tôi thực sự rất yêu thích kiếm hiệp.

Nam chính có thể nghèo, có thể không xuất thân danh môn chính phái, thậm chí võ công kém cũng chẳng sao, chỉ cần giá trị may mắn đủ, cũng chỉ cần có lòng hiệp nghĩa. Đó chính là cuộc sống mà tôi hướng tới, nhưng là một tác giả viết truyện tôi biết rằng, vai chính thực ra cũng không có cách nào sống quá tùy ý. Nơi nào có con người thì sẽ có giang hồ, mà người sống trong giang hồ sẽ thân bất do kỷ.

Tất cả nhân vật dưới ngòi bút của tôi đều có nguyên mẫu.

Nguyên mẫu Võ Đang đạo nhân là thầy giáo dạy vật lý hồi cấp ba của tôi, sống hệt như một tiên nhân thoát tục vậy. Bà chủ cửa hàng bánh bao là phó tổng nơi tôi đang làm việc hiện giờ, trước mặt mọi người thì tươi cười như hoa, sau lưng lại âm ngoan độc ác. Thế gia công tử không ai khác chính là Tiểu Yêu, bị “Yêu Nữ” lừa hết lần này đến lần khác, vậy mà lần sau vẫn sẽ si mê “Yêu Nữ”. Còn mặt than lão bản, đó không phải là ông chủ quán mì dưới lầu sao?

Cứ gọi chủ quán này chủ quán kia có chút phiền phức, chúng ta gọi hắn Mì Sợi Ca là tốt rồi.

Nói đến thì con người Mì Sợi Ca này cũng thật là tốt, từ sau lần tặng xương sườn trước đó, hiện tại tôi phát hiện mỗi lần ăn tại đó là được cho thêm rất nhiều đồ ăn, có khi là tôm tươi bóc vỏ, thịt heo xếp, đôi khi là thịt bò nạm,… mà cũng có khi tất cả những thứ trên đều có. Càng về sau tôi càng thấy xấu hổ, đành phải bảo hắn dừng lại. Hắn chẳng qua chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, tôi không thể cứ chiếm tiện nghi của hắn mãi được.

“Đã nói khách quen tôi mới thêm đồ, cũng chả đáng mấy đồng, cậu việc gì cứ phải thế chứ?” Mì Sợi Ca tựa như mất hứng nói.

Nói thực tôi cũng không phải đứa ngốc, chẳng lẽ lại không nhìn ra được hắn đặc biệt chăm sóc tôi sao? Tuy rằng tôi cũng không biết tại sao hắn lại đặc biệt chăm sóc tôi… Người ngồi cạnh đang ăn mì thịt bò là một người đàn ông trung niên góa vợ sống gần đây, tôi mười lần đến đây ăn thì cũng nhìn thấy hắn tới bảy lần, cũng coi như là khách quen, thế tại sao không thấy Mì Sợi Ca thêm thịt cho người ta?

Mì Sợi Ca nhìn nhìn đại thúc, lại quay sang nhìn nhìn tôi, bĩu môi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau hắn quay trở lại, trên tay bưng một cái chén nhỏ, đổ một đống thịt vào trong bát của người đó khiến nước mì thiếu chút nữa bắn lên trên mặt đại thúc.

Đại thúc vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

“Bàn bên cạnh tặng chú.” Mì Sợi Ca chỉ chỉ tôi nói.

Thế là đại thúc quay đầu nhìn lại, tôi tức khắc đỏ mặt vội vàng nói “Không, không phải.”

“Cảm ơn, chàng trai.” Đại thúc cười nói xong, cúi đầu khoái trá ăn.

Tôi không thể làm gì khác hơn là quay lại trừng Mì Sợi Ca, lại thấy hắn ôm cánh tay nhìn tôi mỉm cười, cái nụ cười đấy khỏi phải nói là có bao nhiêu thiếu đòn.

Tôi có chút buồn bực, không có nguyên nhân gì mà lại thấy có chút tức giận, ngay cả tôi cũng không biết mình đang tức giận cái gì.

Tôi cúi đầu, vùi đầu ăn hết bát mì xương sườn thịt bò nạm tôm bóc vỏ này, rồi đưa ra quyết định sẽ không bao giờ đến đây ăn nữa.

Tuy rằng tiệm này ăn cực kì ngon, giá tiền hợp túi, Mì Sợi Ca còn rất tốt nữa…

Có lẽ tôi chính là một người không biết điều như vậy, một chút ân huệ cũng không tiếp nhận nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.