Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 6: Chương 6




Chỉ ăn mỗi hai miếng thịt, tôi đã có cảm giác no căng bụng, tôi đại khái chính là mệnh điểu ti đi.

Hôm nay ăn no đến mức không ngủ được, mọi hôm cùng lắm tôi chỉ viết được năm ngàn chữ hôm nay thế mà tôi lại viết được tận mười lăm ngàn chữ.

Nguyên nhân khác cũng là bởi vì hôm nay, tôi vậy mà nhận được ba comment từ độc giả. Bọn họ chất vấn tôi, tại sao lại đem bằng hữu duy nhất của nam chính là Hãn Huyết Bảo Mã(Con ngựa quý tên Hãn Huyết của nam chính trong tiểu thuyết của bạn Tiểu Vệ)viết chết rồi.

Bọn họ nói như vậy tôi không phục, cái gì mà bằng hữu duy nhất của nam chính chứ, vai chính có rất nhiều bằng hữu mà? Ví dụ như Võ Đang đạo nhân, thế gia công tử, thậm chí cả bà chủ cửa hàng bánh bao nữa… Có điều phần lớn thời điểm đều ở bên cạnh con ngựa này, suốt ngày tâm sự thì thầm với nó nội tâm của hắn, mới khiến con ngựa này có vẻ đặc biệt quan trọng mà thôi. Còn có, bình thường viết người chết thì chẳng thấy ai nói gì, đột nhiên chết một con ngựa lại nhảy ra mấy cái comment lận, đến cùng là có chuyện gì xảy ra, có thể đừng phân biệt đối xử như vậy được không, trong tiểu thuyết võ hiệp chết mấy cái này cái nọ không phải rất bình thường sao?

Thôi được rồi, hôm qua nhất thời xúc động mới viết ngựa của nam chính chết, hôm nay tôi cũng hối hận rồi, hình như thật sự nam chính cũng không có một người bằng hữu nào thì phải, đến cái người để tưởng niệm linh tinh cũng không có. Võ Đang đạo nhân đang ở trên núi Võ Đang cách nam chính rất xa, thế gia công tử thì đương nhiên là bận tán gái, bà chủ cửa hàng bánh bao ở gần đấy ngược lại có thể tâm sự thì nàng lại là boss cuối, tôi đã chôn rất nhiều phục bút* rồi, boss cuối cùng thể nào cũng sẽ bị đẩy, nàng không thể nào thật tâm làm bằng hữu của nam chính được. Làm sao bây giờ… Cảm giác nam chính này rất cô độc giống như tôi vậy, thế này thì hỏng bét rồi, độ sảng** ít như vậy ai sẽ đọc?

*Phục bút (伏笔/Foreshadowing) là kỹ thuật được người viết sử dụng để cung cấp các manh mối để độc giả có thể đoán trước điều có thể xảy ra sau đó trong câu chuyện. Nói cách khác, nó là một công cụ văn chương được tác giả sử dụng để gợi ý về một tình tiết và những điều có thể xảy ra trong một tương lại gần, hoặc các chiều hướng phát triển của một tình tiết về sau trong câu chuyện

**Sảng: Sướng =)))) Sảng Văn: Thể loại văn khiến người đọc cảm thấy sảng khoái, sung sướng. Ví dụ truyện thăng cấp, nhân vật chính có bàn tay vàng.

Không được, thế nào cũng phải để hắn làm quen với một người bằng hữu mới… Mặt than lão bản thế nào? Thoạt nhìn là một lão bản mặt than khiêm tốn bình thường, nhưng thật ra là một đại hiệp chính phái, đến cái mặt than cũng chỉ là ngụy trang, mục đích là để giám sát cửa hàng bánh bao đối diện, bởi vì hắn phát hiện bà chủ cửa hàng này có vấn đề… Có thể để cho hắn cùng nam chính kết giao bằng hữu, về sau cả hai có thể cùng nhau phá án.

Được rồi… mặc dù có chút thô bỉ, nhưng cứ như vậy đi, dù sao câu chuyện này vốn đã viết rất thô bỉ rồi.

Haiz, trí tưởng tượng của tôi nghèo nàn như vậy, sao lại muốn lên mạng viết văn vậy ta? Chờ viết xong truyện này chính mình cũng nên tìm chút việc lặt vặt vào buổi tối, dù sao thì loại tác giả hạng mười tám như tôi đột nhiên biến mất trên mạng chắc cũng chả ai chú ý tới.

Bi thảm quá đi mất thôi, hoàn toàn không có ai đọc, viết ra ba cái comment kia, đại khái chính là ba độc giả duy nhất của tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.