Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 5: Chương 5




Thôi, tôi lười nói với cậu ấy, tôi còn phải xuống tầng ăn mì, đi tìm Thần Mì Sợi cầu xin thần phật phù hộ một chút, an ủi tâm linh bị thương một chút, Amen!”

Vừa rồi nhìn thấy có bạn bảo mì chỗ bạn ấy giá bốn đồng, thật đáng hâm mộ… Ở thành phố của tôi giá cả thực sự quá cao, một bát mì ít nhất cũng mười đồng, nếu có thịt thì giá sẽ tăng thành hai mươi.

Chẳng qua quán dưới tầng nhà tôi làm ăn có lương tâm lắm, mấy năm qua giá hàng tăng cao, mỗi nhà bán hàng đều tăng giá, không tăng giá thì cũng biến tướng ăn bớt nguyên liệu, chỉ có tiệm này vẫn luôn làm mì đầy đủ, bát đắt nhất cũng không quá hai mươi đồng.

Thành phố miền nam giống chỗ tôi ở, hương vị mì sợi ở đây không thể nào theo kịp hương vị mì sợi phương bắc, nhưng hương vị gia truyền thì rất ngon, sợi mì đủ dai, còn có vị tôi thích, nước dùng cũng rất vừa miệng.

Chủ quán là một anh chàng cao gầy, lúc không có việc gì làm thì thích kê bộ bàn ghế nhỏ ra ngồi ở cửa tiệm, cúi đầu nghịch điện thoại di động, cũng không biết là anh ấy làm gì, dù sao cũng không phải chơi nông trại.

Thu ngân hình như là mẹ anh ấy, một phụ nữ trung niên què chân, tuy rằng tàn tật nhưng mỗi ngày đều vui vẻ tươi cười.

Hôm nay tôi gọi mì xương sườn yêu thích, giá chỉ có mười hai đồng, vô cùng có lời.

Tôi đang định bắt đầu ăn, đột nhiên một lon Coca ‘rầm’ một tiếng đập xuống trước mặt, ngẩng đầy lên thì thấy chủ quán đang đứng nhìn tôi.

Tôi cho là anh ấy đang muốn tăng lượng tiêu thụ đồ uống nên cự tuyệt theo bản năng, có ba nguyên nhân:

Uống Coca xong thì không uống được nước mì, tôi muốn giữ bụng uống nước mì.

Uống Coca nhiều sẽ nghiện.

Một lon Coca có giá những ba đồng, quá đắt.

“Đồ uống là quà tặng” Chủ quán giống như nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt tôi “Quà tặng đồ uống cho khách quen”

Tôi do dự một chút, vẫn cảm thấy không nên nhận “Tôi…không uống.”

“Không thích uống?” Chủ quán nghẹo cổ suy nghĩ một chút, cầm lon Coca đi ra, tôi cúi đầu ăn mì tiếp, vừa ăn một miếng, anh ta lại đột nhiên xuất hiện, tay cầm một cái bát nhỏ, đổ vài miếng xương sườn vào bát tôi, nước mì thiếu chút nữa bắn lên mặt tôi.

Tôi không biết anh ta suy nghĩ gì, ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

“Xương sườn tặng cho khách quen.” Anh ta nói “Ăn nhiều vào, cậu gầy quá.”

“…” Người này thật lạ, tôi gầy hay không liên quan gì đến anh ta? Công nhân sửa xe chúng tôi thường tiêu hao nhiều thể lực, không gầy mới là lạ… Lại nói thịt là đồ ăn đắt, phần lớn thời gian tôi ăn thịt rất…. thôi, đã có thịt tặng đến, tôi không khách khí nữa!

Chủ quán bật cười “Nhìn cậu vui vẻ kìa”

“…” Tôi cố gắng kiểm soát biểu cảm một chút. Thật là, đến khi nào mới có thể biểu hiện mình không phải kẻ điểu ti, chỉ là mấy miếng xương sườn thôi, có tiền đồ chút được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.