Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 41: Chương 41




“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Anh nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi lạnh của tôi, nhẹ nhàng ôm nó trong lòng bàn tay mình, chậm rãi xoa nắn, ngữ khí cũng chầm chậm ôn nhu, “Tiểu Vệ, mấy ngày này trong lòng em có tâm sự, đặc biệt khó chịu đi? Kỳ thực em có thể nói cho anh biết sớm hơn… Anh thật sự không phải người em muốn tìm, cũng không biết em vì sao lại tìm nhầm, là bởi vì tên sao? Được rồi, cái tên này quả thực rất phổ biến, toàn Trung Quốc người trùng tên trùng họ với anh không có hai mươi vạn cũng có mười lăm vạn đi.”

“…” Mặc dù có chút bình thường… Nhưng thật sự có phổ biến đến vậy không? Không đến mức đấy đi? Có phải do người tôi quen biết quá ít còn quá không có kiến thức không?

“Còn có mẹ anh, bà ấy gặp tai nạn giao thông không phải tám năm trước, mà là chuyện của ba năm trước. Khi đó bà lái xe điện đi làm thì bị một chiếc xe chở hàng lớn vượt đèn đỏ đâm phải… Cho nên anh luôn không quá yên tâm em lái xe ra đường, tình cảnh vừa nãy quả thực làm anh sợ muốn chết.” Mì Sợi Ca vừa nói vừa lại khóc nấc lên.

“…” Tôi vội vàng nắm chặt lại tay hắn.

“Khi đó bà ấy bị thương đặc biệt nghiêm trọng, anh cho là bà ấy sắp không xong, thế nhưng bà ấy vẫn kiên cường tỉnh lại, những năm này cũng dần dần tốt lên, thật là… Thật là đặc biệt cảm ơn.” Hắn khịt khịt mũi, tiếp tục nói.

“…” Ba năm trước cũng là lúc mẹ tôi rời đi, chỉ bằng điểm này, tôi có chút hâm mộ Mì Sợi Ca.

“Còn có, cha anh không chết, hoặc nên nói là anh cũng không biết ông ấy chết hay chưa, có lẽ là còn đang bay lượn bên quốc gia nào đó đi. Ông ấy cũng không chịu mở cửa hàng đàng hoàng, cầm tiền đi Ma Cao đánh bạc, thua sạch hết tiền thì lén chạy sang nước ngoài. Anh cùng mẹ anh khiêng khoản nợ ấy trong nhiều năm, vì vậy nên anh mới phải ra ngoài làm việc sớm, cấp ba chỉ học được một năm đã bỏ, ban ngày đi làm ở nhà máy, buổi tối thì làm người học việc ở quán ăn nhỏ, nếu không phải năm trước trong thôn trưng dụng đất đai dỡ nhà cửa thì e là tới giờ cũng chưa có tiền… Anh quả thực chưa được học hành gì cả, em đừng ghét bỏ anh.”

“…” Sao lại ghét bỏ chứ? Thì… Vẫn là đau lòng nhiều hơn chút.

“Ba năm trước lúc mẹ anh gặp chuyện, quả thực cảm thấy như trời sắp sụp luôn rồi… Cũng may những chuyện tệ hại ấy cuối cùng cũng qua rồi. Năm trước cầm tiền trả lại khoản nợ, mẹ anh tỉnh lại nhưng không thể làm việc nữa, anh bèn mở cái tiệm này, bây giờ lại có em, anh chỉ cảm thấy, vận đen của anh rốt cục đã chấm dứt rồi.” Ánh mắt sáng ngời của Mì Sợi Ca nhìn chăm chú vào tôi, “Tiểu Vệ, em cũng thật là, chuyện kia đều là quá khứ cả rồi, chúng ta bây giờ rất tốt, sau này cũng sẽ rất tốt, đúng không nào?”

“Ừm.” Tôi cũng bắt đầu hấp hấp mũi, thật đúng là, thích khóc lẽ nào là bệnh truyền nhiễm sao? Tôi cũng đâu có phải chòm sao Song Ngư…

Quả thực, Mì Sợi Ca kỳ thực chẳng hề may mắn hơn tôi được mấy, anh cũng phải khó khăn bò qua một gò lại một gò núi, mới đến được trước mặt tôi. Thế nhưng anh kiên cường hơn tôi nhiều, trải qua nhiều cực khổ như vậy, lại vẫn có thể duy trì lạc quan cùng cứng cỏi, kiên định lại dũng cảm, anh tốt như vậy… Cho nên, có thể gặp được anh, là vận may của tôi chiếu xuống sao?

“Em xem em cái đứa ngốc này, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung, ban nãy nghe em nói chuyện của mình, nhưng lại khiến lòng anh đau sắp chết, khóc như một tên đần vậy.” Mì Sợi Ca bẹp bẹp miệng, lại lau lau mặt.

“…” Ò, hóa ra anh còn biết mình là một người thích khóc lớn à.

“Thôi, không quan tâm em có phải bởi vì đồng tình anh hay không, dù sao ở bên anh thì chính là bà xã của anh, ai cũng đừng nghĩ cướp. Tiểu Vệ, sau này em thương anh nhiều nhiều, anh cũng thương em nhiều nhiều có được không? Bây giờ anh có chút tủi thân, em hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh đi… Nhá nhá nhá!”

Tôi quăng thực đơn lên mặt hắn.

Mới vừa rồi tôi khen hắn đúng không nhể? Giờ tôi rút lại có kịp không ta?

Tức chết đi được! Trong đầu chòm sao Song Ngư đều là cái quỷ gì vậy! (xin lỗi các bạn chòm sao Song Ngư hem, tôi bảo đảm sau này sẽ không đề cập tới vụ này nữa) Thêm cả vì cái méo gì mà hắn lại cho rằng tôi đang đồng tình hắn chứ? Vì đồng tình có thể nộp mình lên không? Tôi đây đều đã chuẩn bị xong luôn rồi…

“Đi!” Tôi đột nhiên đứng lên, chờ anh khóa cửa tiệm lại rồi lôi vào trong nhà.

“Hả? Còn chưa có hát mà…” Mì Sợi Ca đi theo sau tôi, oan ức hề hề nói.

“…” Tới giờ mà vẫn còn nhớ vụ ca hát? Tính phúc không quan trọng hơn hát à? Anh đến cùng có phải đàn ông không vậy?

“Thuê, thuê phòng, phòng, vẫn, vẫn, vẫn muốn, muốn hát?” Tôi quay đầu lại nhìn hắn, khó khăn phun ra một câu dài, thực sự quá làm khó tôi rồi, “Chọn, chọn một cái!”

“Hở?” Mì Sợi Ca sửng sốt một giây, đột nhiên mừng tít mắt, “Thuê thuê thuê thuê phòng!”

“…” Tức chết tôi rồi! Tự dưng học tôi nói lắp làm giề!

Thôi, hôm nay sinh nhật vợ, tôi không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này với anh.

Tôi hài lòng bĩu môi, tiếp tục lôi anh vào trong nhà.

Chuyện ngày hôm nay làm cho tôi chấn động quá lớn, tôi đến giờ vẫn là nỗi lòng khó dằn như cũ, lại càng tình nan tự khống.(= tình đến khó thể kiềm chế)

Không có cẩu huyết, không có kẻ thù truyền kiếp, không có những thứ lung tung lộn xộn ấy, chỉ có tình cảm chân chân thật thật… Tôi đang nắm tay vợ mình, cùng nhau về nhà đi ngủ!

Thực sự là quá may mắn, cũng quá hạnh phúc.

“Ế? Không phải đi khách sạn thuê phòng sao? Sao về nhà rồi?” Vợ ngốc còn ở sau lưng đuổi theo hỏi.

Thật là, anh còn có mặt mũi hỏi sao, bó hoa bị anh xé xuống tắm, bánh ngọt mấy trăm tệ cũng dính đầy đất, chồng anh là tôi đây cũng vừa mới trả xong nợ lấy đâu ra tiền dư đi khách sạn thuê phòng chứ, về nhà làm!

Hơn nữa trong nhà cái gì cũng chuẩn bị xong rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.