Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 40: Chương 40




Tôi đánh từng chữ từng chữ một, gửi đi, gần như chết lặng nghe tiếng thông báo có tin nhắn WeChat của Mì Sợi Ca trên điện thoại di động không ngừng vang lên.

Anh ngồi đối diện tôi, ánh sáng màn hình di động chiếu trên mặt, soi rõ con mắt ươn ướt nước, hai má cũng ướt sũng của anh, có chút quỷ dị, cũng có chút thê lương.

Gửi đi cái tin “xin lỗi” cuối cùng, tôi đặt di động xuống mặt bàn, lẳng lặng ngồi trong bóng tối, chờ Mì Sợi Ca xét xử.

Anh sẽ buông sự việc kia xuống sao? Giống như hiệp khách hào hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp vậy, nói: “Chuyện đời trước hãy cứ để nó qua đi, chúng ta nở nụ cười quên hết thù oán.”

Hay là đột nhiên cho tôi một quyền, nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho những hành động của cha tôi cùng sự lừa gạt ích kỷ của tôi, chỉ thẳng vào mũi tôi bảo tôi cút, nói: “Không muốn lại nhìn thấy mày nữa, gặp một lần đánh một lần!”

Bất kể là kết quả nào, tôi nghĩ tôi đều chấp nhận được… Dù sao chăng nữa cũng chỉ có thể chấp nhận.

Nhưng anh nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ mải khóc lóc.

Nước mắt che mờ ánh mắt, tôi đoán không ra anh đang suy nghĩ gì, mà ngạc nhiên là không có bao nhiêu hận ý, giống như chỉ rất thương tâm… Toàn thân tâm tôi đều đang đau, lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể mặc anh khóc không ngừng, khóc từ lúc đầu đến giờ, hoàn toàn không tính dừng lại… Cái chòm sao Song Ngư này…

Hôm nay tôi lại khắc với chòm sao Song Ngư nữa sao? Chắc vầy đi.

“Nói, nói chuyện.” Tôi cuối cùng không nhịn được mở miệng trước, thúc giục, “Anh nói chuyện!”

Mì Sợi Ca thút thít muốn mở miệng, lúc này mới phát hiện đã khóc đến không thở được, không ngừng nấc cụt, căn bản nói không ra lời.

Tôi chỉ có thể bật đèn, chạy ra sau bếp rót nước cho anh uống.

Mì Sợi Ca uống hết nước, nấc cụt nửa ngày, rất lâu sau mới bình tĩnh lại.

Tôi lẳng lặng chờ đợi, nội tâm chuẩn bị phải chịu dày vò, nhịp tim rối loạn nhanh đến sắp nghẹt thở, mà cuối cùng thì anh cũng mở miệng.

Anh nói: “Tiểu Vệ, em là vì đồng tình và áy náy với anh nên mới ở bên anh sao?”

“???”

Chờ chút? Tình huống gì đây?? Ý gì vậy hả??

Tôi thật sự không hiểu nổi mạch não của chòm sao Song Ngư, đây chính là não yêu đương siêu cấp trong truyền thuyết sao? Tại sao đối mặt với huyết hải thâm cừu như vậy mà việc đầu tiên anh nghĩ tới lại là vấn đề này?

“Cẩn thận nhớ lại một chút, kỳ thực em dường như từ trước tới giờ chưa từng nói thích anh.” Mì Sợi Ca lau sạch nước mắt, ánh mắt rất chi là ưu thương, “Cho nên em quả thực là đang đồng tình với anh, đúng không?”

“Không, không đúng!” Tôi còn chưa hồi phục lại tinh thần từ trong tâm tư hỗn loạn của chính mình, đã bị hắn đột nhiên ép cho tỉnh mộng… Anh rốt cuộc đang suy nghĩ những gì vậy hả vợ!

Mì Sợi Ca sụt sịt mũi mất nửa ngày, lần thứ hai khó khăn mở miệng: “Nếu như anh nói cho em biết, anh và mẹ anh không phải người em muốn tìm, có phải em sẽ rời khỏi anh không?”

“!!!” Chờ chút? Sao lại vậy chớ?

Tôi đầy mặt khó hiểu nhìn về phía Mì Sợi Ca: “Không, không phải, phải chứ? Tên, tên, tuổi, tuổi tác cùng quê, quê quán, của anh, còn có tình trạng, tình trạng thân thể của mẹ, mẹ anh…”

Không… Không thể nào?!! Lẽ nào tôi ngay từ đầu đã lầm rồi sao? Vì sao lại như vậy? Là trùng hợp ư? Trên đời này còn có thể có loại trùng hợp này sao? Cũng… đâu phải không có khả năng? Con mịa nó còn bệnh thần kinh hơn cả tiểu thuyết tôi viết nữa!

Nhưng nếu như chuyện này ngay từ đầu đã lầm rồi, thế mấy ngày nay tôi rốt cuộc xoắn xuýt vì cái gì hả giời?

Tôi nhiều lần nửa đêm tỉnh lại từ trong ác mộng, nhìn dáng vẻ ngủ say an tĩnh của anh một mình bất an; tôi thường xuyên cảm khái vận mệnh bất công, dựa vào cái gì Tiểu Yêu gặp được Tôm Hùm Ca là đồng bọn hồi còn nhỏ, mà tôi cùng Mì Sợi Ca lại chỉ có thù giết cha; tôi hối hận lúc mình viết tiểu thuyết luôn thích phác thảo cẩu huyết nhất có thể, giờ đây cuối cùng gặp phải sự trả thù của chữ viết; mỗi ngày hạnh phúc của tôi đều như đang giẫm trên băng mỏng, suốt ngày thấp tha thấp thỏm, tôi… Xin hỏi tất cả là có cho nói tục không? Tiểu Vệ Ca của cưng hiện giờ có chừng ba ngàn chữ tục muốn tự thuật!

“Oa Tiểu Vệ! Em nói được một câu thật dài!” Mì Sợi Ca kích động đến hai mắt tỏa sáng.

“…” Lúc này ai CMN còn quản mấy chuyện thất ngôn tứ tuyệt linh tinh này nữa!

Tôi một phát nắm lấy cổ tay Mì Sợi Ca, mắt đỏ lừ rống to: “Nói rõ ràng!”

Nói trọng điểm nha các bạn học, đều từ bài học kinh nghiệm của máu và nước mắt ở đây cả, não bổ quá mức là không thể chấp nhận được —— câu thông! Câu thông quan trọng biết bao nhiêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.