Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 31: Chương 31




Xin lỗi mọi người, tôi nói khoác vậy thôi, tô mì này một sợi cũng không thể ăn, những tô mì sau cũng bị làm hỏng cả, vị khách đợi nửa ngày không có mì ăn thì bực bội bỏ đi… Đương nhiên tôi càng nghi ngờ anh ta bực mình là vì chơi game thua hơn, gần đây hình như học sinh tiểu học đều được nghỉ đông cả rồi, chắc trong game bị ngược thảm lắm?

A khụ, chính là, cái kia, vì Mì Sợi Ca bảo hôn mặt không tính là hôn, cho nên ném nồi muỗng sang một bên rồi ôm lấy tôi bắt đầu gặm miệng, còn gặm rất lâu…

Việc này nói ra thì có hơi ngại, vợ tôi thật nhiệt tình quá, còn bá đạo đến mức hơi có chút tà mị quyến rũ ngông cuồng? Nếu không phải vành tai anh đỏ ửng, kỹ xảo cũng không quá thành thạo, tôi thật hoài nghi anh chính là cao thủ tình trường… Thế mà tôi lại bị anh hôn đến chóng mặt, anh thì cũng có vẻ chóng mặt rồi.

Với cả, không chỉ bị chóng mặt, mà phía dưới chúng tôi đều có phản ứng… Trời ạ, tôi thực sự là cong sao? Bị đàn ông hôn lại còn có phản ứng?

Đợi đến khi cả hai chóng mặt sắp ngất rồi mới cùng buông nhau ra thở mạnh. Mì Sợ Ca (đê) tiện vô cùng mà lấy tiểu huynh đệ của anh ấy cọ cọ vào tiểu huynh đệ của tôi, dùng giọng nói vô cùng thẹn thùng nói vào tai tôi “Tiểu Vệ, đến bao giờ chúng ta có thể… cái kia?”

Cái này cái kia cái gì! Nghe không hiểu?

Tôi đẩy anh ra, nhanh chân chạy từ phòng bếp ra ngoài, cố gắng giữ lại vị khác hùng hổ kia, chẳng qua anh ta đã đi xa lắm rồi… Ai, tôi cảm thấy Mì Sợi Ca như vậy thật không tốt, quá không chuyên nghiệp, lúc làm việc có thể nghiêm túc hơn được không? Còn tiếp tục không cố gắng nấu mì, cửa tiệm của chúng tôi sẽ phải đóng cửa đó! Đến lúc ấy… cũng được, đến lúc ấy tôi nuôi anh? Xem ra tôi phải cố gắng làm việc hơn nữa mới được…

“Người, người ta đi mất rồi” Tôi quay lại nhìn Mì Sợi Ca một chút, có hơi buồn rầu nói.

“À, đi thì cứ đi thôi” Mì Sợi Ca chẳng để tâm mặt mũi mà chạy đến ôm tôi “Còn không phải tại em sao, không có chuyện gì làm lại đến quyến rũ anh, là thế đó”

“…” Cũng được lắm! Lại còn trách tôi! Không nghĩ tới người này tay nghề nấu ăn giỏi mà kỹ thuật quăng nồi(SS: Ý chỉ đổ tội cho người khác =))))cũng không kém bao nhiêu?

Tôi rất muốn mắng anh, nhưng mắng không nổi, không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn anh, nhưng anh thì giống như là càng bị nhìn càng vui vẻ? Sau đó thì kéo tôi vào sau bếp, tôi lại chóng mặt… Ai, mấy ngày gần đây đều phải chóng mặt, thật là muốn chết.

A khụ, đừng để ý những chi tiết này, Mì Sợi Ca vui là được rồi.

Tôi chỉ muốn anh thật vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.