Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 17: Chương 17




Tôm Hùm Ca đem sự việc trước trước sau sau tỉ mỉ nói ra, tôi nghe mà chỉ biết dở khóc dở cười, Tiểu Yêu thật là, vừa yêu đương một phát là rớt IQ rồi.

Cúp điện thoại, tôi đang nghĩ xem nên làm gì bây giờ, chưa được lát sau Tiểu Yêu đã điện thoại tới, vô cùng đáng thương nói: “Tiểu Vệ ơi, có rảnh rỗi tâm sự chút không? Mình cảm thấy phật pháp cũng không cứu được mình…”

Tôi cấp tốc hẹn gặp mặt với Tiểu Yêu, cũng đem thời gian và địa điểm hẹn gặp nhắn cho Tôm Hùm Ca, nhắc hắn tạm thời âm thầm vây xem, đừng manh động, để tên quân sư quạt mo tôi đây ra tay trước.

Sau khi nhìn thấy Tiểu Yêu, tôi phát hiện hắn gầy hơn chút ít, tinh thần cũng không tốt, mặt khá xanh xao.

“Tớ ăn cải xanh cả tuần nay… Báo danh một lớp thiền tu, sống trong núi một tuần, tới cái điện thoại di động cũng phải nộp lên, nghĩ muốn tự hỏi một chút nhân sinh, nhưng mà… Ài! Một lời khó nói hết! Trước đi ăn bò bít tết đi!”

“…” Tôi có thể nói gì đây, tôi chỉ có thể nghe hắn nói mà thôi.

Nghe Tiểu Yêu kể lại cùng một việc đã nghe ở chỗ Tôm Hùm Ca, tôi chỉ cảm thấy buồn cười, cực kỳ buồn cười, nhưng rồi lại làm người phải thán phục, thán phục vận mệnh thần kỳ nhường nào, từ rất sớm đã chôn một hạt giống trong lòng Tôm Hùm Ca, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vào lúc bọn hắn gặp lại nhau lần nữa, bụp một phát đột nhiên nở rộ, mọc ra hoa lá rậm rạp đầy cành, mọc ra một cây mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả.

Tôm Hùm Ca và Tiểu Yêu thực ra là người quen cũ, bọn họ từ lúc rất nhỏ đã quen biết nhau, nhỏ bao nhiêu á, đại khái khi Tôm Hùm Ca 8 tuổi, Tiểu Yêu 4 tuổi.

À khụ khụ, đây đương nhiên không phải một câu chuyện yêu sớm đâu nha các bạn học, ai có thể mới nhỏ như vậy đã yêu đương được chứ? Sự thực chỉ là, Tôm Hùm Ca là hàng xóm của nhà ông nội Tiểu Yêu ở nông thôn, bọn họ là tiểu đồng bọn thời thơ ấu.

Từ nhỏ cha mẹ Tiểu Yêu đã dốc hết sức trên mặt sự nghiệp, không còn tinh lực nào đi trông một đứa trẻ đang tuổi đi vườn trẻ, liền thả hắn về nhà ông bà nội ở nông thôn, ông bà nội thường ngày còn phải ra đồng làm việc, Tiểu Yêu liền thành cái đuôi sau lưng tiểu ca ca nhà hàng xóm.

Tên tham ăn Tiểu Yêu này, từ nhỏ đã có tiềm chất ăn hàng, cái gì cũng thích ăn, thấy cái gì cũng muốn nếm thử mùi vị, nhìn thấy hoa xô đỏ thì muốn cắn một ngụm nếm vị ngọt bên trong nhành hoa, thấy quả dại thì muốn hái một quả gặm gặm, có một ngày Tôm Hùm Ca dùng dây thừng buộc một khối thịt thối, từ trong một rãnh nước bẩn bẩn câu lên một đống lớn tôm hùm nhỏ, cầm về nhà để ma ma làm một mâm lớn tôm hùm nhỏ xào tỏi, thịt tôm non mềm được lột ra, nhét vào trong miệng Tiểu Yêu bé nhỏ, làm hai mắt Tiểu Yêu bé nhỏ trợn lên tròn xoe: Á! Ăn ngon quá đi!

Cho nên bọn họ bắt đầu cuộc sống ngày ngày bắt tôm, đến nỗi trong phạm vi trăm dặm một mảnh tôm cũng không để lại, bắt tới tôm hùm nhỏ trong thôn chỉ nghe tiếng thôi đã sợ mất mật, chạy trốn khắp nơi mà không được.

Dân quê không quá chú trọng, có gì thì ăn đó thôi, chẳng qua Tiểu Yêu ma ma ngẫu nhiên đến xem hắn, biết được chuyện này, tức giận tới chạy đến nhà Tôm Hùm Ca chỉ trích Tôm Hùm Mama, nói sao có thể để cho con trai tôi ăn đồ bẩn thỉu trong thứ như cống ngầm thế này, bị bệnh thì làm sao bây giờ?

Tôm Hùm Ca nho nhỏ nỗ lực biện giải, nói sạch sẽ, thật rất sạch sẽ, đều đã rửa hết rồi, lần nào cũng rút tôm tuyến ra cả. (SS: Tôm tuyến là cái phần ruột, hay cái gì đó mình không rõ, nằm ở chỗ lưng tôm)

Tiểu Yêu bé nhỏ cũng nỗ lực biện giải, nói sạch sẽ, rất sạch sẽ, hơn nữa ăn cực kỳ ngon, ăn đặc biệt ngon.

Câu chuyện kết thúc bằng việc Tiểu Yêu bị ma ma mang về thành phố.

Hắn 4 tuổi, nên đi vườn trẻ rồi.

Tôm Hùm Ca chỉ nhớ rõ lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tiểu Yêu bé nhỏ, Tiểu Yêu mập mạp trắng noãn ngồi sau xe máy ma ma, khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt, thút thít nói: “Ma ma, thật rất sạch sẽ mà, hơn nữa ăn cực kỳ ngon…”

Chuyện này trôi qua đã hơn hai mươi năm, Tiểu Yêu lúc đó mới có 4 tuổi, sớm đã quên sạch trơn, chỉ là trong tiềm thức vẫn như cũ thích ăn tôm hùm nhỏ.

Tôm Hùm Ca lúc đó đã 8 tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ, hắn nhớ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành bông hoa của Tiểu Yêu bé nhỏ, nên sau khi lớn lên quyết định dấn thân vào sự nghiệp ăn uống, tận sức làm ra những món ăn vừa ngon vừa sạch sẽ, đặc biệt nhất là muốn làm ra món tôm hùm nhỏ ngon nhất thế giới… Cho nên hắn mới có thể mỗi ngày đợi trong tiệm tôm hùm, cho nên hắn mới có thể lần thứ hai gặp được Tiểu Yêu.

Lúc mới đầu hắn cũng không có nhận ra Tiểu Yêu, sau khi chậm rãi tiếp xúc mới rốt cục xác định: Hóa ra thật sự là em, em lớn rồi, đã thành người lớn rồi, còn trở nên dương quang suất khí (đẹp trai tỏa nắng:)))) như vậy, nhưng vẫn giống hệt như khi còn bé, vẫn tham ăn như vậy, mỗi lần ăn tôm hùm nhỏ nhà anh đều sẽ trợn tròn đôi mắt, thỏa mãn khen ngợi: Á! Ăn ngon quá đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.