Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 206: Chương 206: Tình cảm phai nhạt rồi sao?




Thạch Đại Hùng ngồi đối diện không chú ý tới sắc mặt Mai Truyền Kỳ không đúng, hưng phấn hỏi: “Thế nào? Những nữ sĩ binh kia có phải là nhìn khá lắm không?”

Mai Truyền Kỳ dường như không nghe được Thạch Đại Hùng nói gì, hai tay không ngừng di chuyển kính viễn vọng, điều chỉnh vị trí để được nhìn rõ hơn.

“Chẳng lẽ hắn bị nữ sĩ binh nào đó hấp dẫn đi? Vậy cũng không được, nếu như bị Phong thượng tá biết được, làm sao sẽ sống yên lành được đây.”

Thạch Đại Hùng trợn mắt kinh ngạc nói: “Mai Truyền Kỳ không phải thích nam nhân sao? Sao lại cũng hứng thú với nữ nhân?”

La Khôn lườm hắn: “Đừng quên, trước đây Mai Truyền Kỳ còn cưới tiểu thư Cố gia, đương nhiên, đối với nữ nhân cũng có hứng thú.”

Thạch Đại Hùng cười ha ha: “Thì ra Mai Truyền Kỳ là nam nữ đều ăn a.”

Bọn họ dám đùa giỡn như vậy, là vì biết Mai Truyền Kỳ cũng là người thích đùa, chỉ cần không chạm tới ranh giới cuối cùng, cậu sẽ không tức giận, hơn nữa, chung sống nửa năm qua, cũng chưa từng thấy cậu tức giận lần nào.

Ô Lãng không giống hai người kia chọc ghẹo Mai Truyền Kỳ.

Hắn phát hiện khuôn mặt Mai Truyền Kỳ trở nên vô cùng nghiêm túc, như là đã thấy một chuyện nào đó vô cùng trọng đại.

“Mai Truyền Kỳ, ngươi sao vậy?”

Thạch Đại Hùng cùng La Khôn nghe Ô Lãng hỏi, ngưng cười, đưa mắt nhìn Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ đang nhìn bên ngoài nghe có người hỏi mình, vô thức trầm giọng trả lời: “Vừa nãy dường như ta thấy được tên chiến hữu từng vu hại ta là đào binh trên chiến trường.”

Sau khi nói xong, cậu mới kinh ngạc phát hiện mình vừa nói gì, liền nhanh chóng đổi đề tài: “Không có gì, để ta nhìn thêm một chút.”

Thạch Đại Hùng cùng La Khôn nghe Mai Truyền Kỳ nói, hai người khó tin trợn to mắt nhìn Mai Truyền Kỳ, không ngờ Mai Truyền Kỳ biến thành đào binh, bị xử vào trại giam ba năm là bởi vì bị người ta vu cáo.

Ô Lãng như là đã sớm biết, biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Nửa năm trước, khi hắn nhìn thấy kỹ thuật thương pháp của Mai Truyền Kỳ, hắn cảm thấy người có bản lãnh như thế không thể nào là đào binh, bên trong khẳng định có nội tình, bây giờ nghe Mai Truyền Kỳ nói như thế, quả đúng như hắn dự đoán.

Ô Lãng thấy Thạch Đại Hùng cùng La Khôn một bộ khiếp sợ, hướng bọn họ mở miệng nói: “Nếu Mai Truyền Kỳ nguyện ý đem chuyện đào binh nói cho chúng ta, chúng ta liền nghe, còn không muốn nói, coi như không biết, hiểu chưa?”

Thạch Đại Hùng cùng La Khôn gật đầu.

Mai Truyền Kỳ không phát hiện ba người đối diện đều đang nhìn mình, lúc này, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên lối đi về nhà ăn của Nam đại ký túc xá.

Hai tên sĩ quan đứng nói chuyện đùa giỡn bên đường, với quân hàm trên vai dường như là cấp bậc Thượng úy, hai phút sau, lại có hai tên thượng úy khác đi tới, bốn người vừa nói vừa ăn đi về phía nhà ăn của nam đại ký túc xá.

Mai Truyền Kỳ nhìn đến khi thân ảnh bốn người xa dần mới thả kính xuống, nhíu chặt mày lại.

Bốn tên thượng úy kia đều có tên trong danh sách mà Mai Chấn Đông đưa tư liệu cá nhân cho cậu trước khi vào đây. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cậu thật không ngờ chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bọn họ từ Thiếu úy nhảy vọt lên Thượng úy, tốc độ thăng cấp thật nhanh.

Bất quá, tại sao bọn họ lại đến quân khu này, lẽ nào bị điều tới đây?

Mai Truyền Kỳ không đoán lung tung nữa, chờ Phong Tĩnh Đằng trở về, có thể đem mọi chuyện điều tra rõ rõ ràng ràng.

Cậu lấy lại tinh thần, nhìn Ô Lãng bọn họ cười nói: “Đi nào, đến chỗ ta nhìn một chút.”

La Khôn bọn họ thấy Mai Truyền Kỳ không đề cập tới chuyện vừa rồi, cũng không dò hỏi, cao hứng theo cậu đến tòa C tầng 100 phòng số 1.

Cửa vừa mở ra, Thạch Đại Hùng và đều trừng mắt: “Sau khi vào đây, ta như đã quên mình còn đang trong quân khu.”

Ô Lãng nhìn thấy nơi này trang trí xa hoa, cũng lộ ra một chút kinh ngạc

La Khôn nói: “Không ngờ thủ trưởng quân khu lại chịu chi nhiều như vậy chỉ để trang trí căn phòng, nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ dùng số tiền đó vào vũ khí hoặc cơ giáp.”

Mai Truyền Kỳ cười nói: “Đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi chỉ là tiểu binh, còn người khác là thủ trưởng.”

La Khôn: “…”

Thạch Đại Hùng không rõ vì sao: “Mai Truyền Kỳ, lời này của ngươi là có ý gì? Chịu bỏ ra số tiền lớn chỉ để trang trí cùng tiểu binh hay thủ trưởng thì có quan hệ gì?”

Mai Truyền Kỳ hỏi hắn: “Sau khi ngươi nhìn thấy nơi này, muốn vào ở đây không?”

Thạch Đại Hùng không chút nghĩ ngợi trả lời: “Dĩ nhiên muốn, ngay cả nằm mơ cũng muốn vào ở nơi này.”

Nơi này không thiếu gì cả, một nơi thoải mái như thế ai mà không muốn chứ?

Mai Truyền Kỳ cong môi cười nói: “Muốn thì tốt, vậy ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, có thể chuyển vào đây ở.”

Thạch Đại Hùng bị lời của cậu chọc giận: “Mai Truyền Kỳ, đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta, ta cho ngươi cút khỏi nơi này.”

“Ta mong có một ngày như thế.”

Thạch Đại Hùng hừ lạnh một tiếng, chờ tức giận qua đi, lại hỏi: “Ngươi vẫn chưa nói quan hệ giữa bỏ tiền lớn để trang trí phòng với chuyện tiểu binh và thủ trưởng là gì a?”

“Lúc trước ta từng nói qua, những người muốn vào ở nơi này nhất định phải đánh bại chủ nhân ở đây, chỉ cần đánh bại được thì có thể vào ở, thế nhưng muốn đánh bại được cần phải cố gắng tập luyện. Khi đó mới có cơ hội chiến thắng đúng không?”

“Đương nhiên.”

“Có phải ngươi sẽ càng thêm nỗ lực huấn luyện không?”

Thạch Đại Hùng gật gật đầu.

“Nếu ngươi có ý niệm như vậy, những binh lính khác khẳng định cũng sẽ nghĩ như thế, nếu như mỗi người lính đều vì muốn ở nơi này mà nỗ lực rèn luyện bản thân, cũng coi như là một loại phương pháp khích lệ binh lính, cứ như vậy, có thể huấn luyện được càng nhiều binh lính có năng lực hơn, đúng không?”

Mai Truyền Kỳ nhìn Thạch Đại Hùng gật đầu, lại nói tiếp: “Cho nên, bỏ ra số tiền này chẳng phải thiệt thòi đâu, dù sao thay vì lấy số tiền trang trí nơi này để mua vũ khí hoặc cơ giáp tốt thì cũng chẳng hơn được bao nhiêu. Tầng lầu này trang trí nhiều nhất cũng là mấy chục triệu tín dụng điểm, lấy mấy chục triệu tín dụng điểm cũng chỉ có thể mua năm chiếc cơ giáp cấp bốn, chỉ có thể cung cấp cho năm tên lính điều khiển, so với mỗi ngày đều tạo động lực cho các binh lính phấn đấu, việc này cũng không tính uổng phí, do đó phải nói thủ trưởng trang trí nơi này là một người sáng suốt, đây cũng chính là lý do vì sao người ta có thể ngồi vào vị trí thủ trưởng.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thạch Đại Hùng nghe Mai Truyền Kỳ nói như thế, cũng cảm thấy có lý.

Ô Lãng ngồi vào chiếc ghế mềm mại, cười nói: “Xem ra bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ vô cùng bận đấy, mỗi ngày huấn luyện trở về, còn phải tiếp nhận khiêu chiến của binh lính khác.”

Mai Truyền Kỳ cười cười: “Coi như là huấn luyện đặc biệt đi.”

“Chúng ta đánh bài đi.” Thạch Đại Hùng tìm đâu ra một bộ bài từ trong ngăn kéo ngồi vào bên cạnh Ô Lãng

Mai Truyền Kỳ cùng La Khôn cũng ngồi xuống.

Chơi một hồi, liền chơi đến tận bữa chiều luôn.

Bốn người đi đến nhà ăn dùng cơm, sau đó quay về phòng của mình.

Mai Truyền Kỳ trở lại ký túc xá liền vào phòng tắm tẩy rửa một hồi, sau khi ra ngoài liền nghe chuông cửa vang lên.

Vừa mở cửa ra, liền thấy một binh lính cúi chào nói: “Số 33333, năm giờ sáng mai, tập hợp tại sân huấn luyện A.”

Mai Truyền Kỳ lập tức chào lại: “Vâng.”

Binh lính quay người rời đi.

Mai Truyền Kỳ đang định đóng cửa phòng, liền bị một bàn tay cản lại.

Cậu nghi hoặc giương mắt nhìn, khuôn mặt anh tuấn kiên quyết nhớ nhung suốt ba tháng rơi vào mắt của mình.

Tâm tình Mai Truyền Kỳ lập tức nhảy nhót, khóe miệng cong nhẹ lên, sau đó lập tức bị cậu áp chế trở lại, từ tốn nói: “Anh đã trở lại.”

Phong Tĩnh Đằng nhìn bạn lữ ngày nhớ đêm mong, khóe miệng tràn đầy ý cười: “Ừm, anh đã trở về.”

Anh biết kỳ huấn luyện tân binh sắp kết thúc, cho nên, tăng nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, để mình có thể về kịp ăn mừng với Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ nghe giọng anh có chút khàn khàn, quay người đi vào phòng.

Phong Tĩnh Đằng thấy bạn lữ không có vẻ cao hứng khi mình về, nhíu nhíu mày lại.

Anh nhanh chóng đi vào theo rồi đóng cửa.

Mai Truyền Kỳ ngồi vào ghế rót một ly trà, sau đó, đưa tới trước mặt Phong Tĩnh Đằng.

Phong Tĩnh Đằng tiếp nhận ly trà, uống một hơi cạn sạch.

Mai Truyền Kỳ thấy anh uống rất vội, dường như đang rất khát, liền rót đầy ly cho anh.

Lần này, Phong Tĩnh Đằng uống tương đối chậm.

Mai Truyền Kỳ thừa dịp anh đang uống nước, tỉ mỉ quan sát một chút.

Cậu thấy giữa hai hàng lông mày của anh lộ vẻ mệt mỏi, hơn nữa quần áo có chút bẩn, có thể thấy rằng đối phương vừa về liền lập tức chạy đến đây gặp mình.

Khoé miệng Mai Truyền Kỳ cong lên, nhưng rất nhanh bị cậu thu về. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Cậu thấy ly nước đã bị uống cạn, liền hỏi: “Còn muốn uống nước không?”

“Không cần.” Phong Tĩnh Đằng thả ly nước lên bàn.

Mai Truyền Kỳ lại hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Lát nữa Chu Cát sẽ mang cơm tới.”

Phong Tĩnh Đằng phát hiện thái độ bạn lữ có chút lạnh nhạt, mày càng nhíu lại hơn.

Lẽ nào đi ra ngoài ba tháng, tình cảm bạn lữ của mình đã phai nhạt rồi sao?

“Truyền Kỳ, em…”

Chưa nói xong, Mai Truyền Kỳ đột nhiên nhào qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.