Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 214: Chương 214: Ngươi khá giống ba vợ tương lai của bản vương




Khi đi tới cửa thang máy, thấy có người canh gác, Mai Truyền Kỳ lập tức giả vờ suy yếu lảo đảo đi tới trước mặt bọn hắn: “Ta… Ta là thuộc hạ của Thanh Lam lão đại, ta cần gặp Thanh Hồng lão đại.”

Người canh gác ở cửa thang máy nghe đến ‘Thanh Lam lão đại’ thì ngẩn người ra, vội nâng súng nhắm ngay vào đầu Mai Truyền Kỳ.

“Đừng nói láo, người của Thanh Lam lão đại làm sao có thể ở trong phi thuyền này.”

Mai Truyền Kỳ sốt ruột nói: “Ta không nói dối, các vị huynh đệ, ta thật sự có chuyện rất quan trọng, muốn nói với Thanh Hồng lão đại, mong các anh cho ta gặp Thanh Hồng lão đại đi.”

Người canh gác ở cửa thang máy nhìn bộ dạng lo lắng của cậu, do dự một chút, sau đó truyền tin cho Thanh Hồng.

Thời điểm Thanh Hồng nhận được tin, vừa thấy hai chữ Thanh Lam cũng ngẩn ra, suy nghĩ một hồi liền quyết định gặp mặt người này một chút.

Người canh gác ở cửa thang máy nhận được mệnh lệnh, trước tiên rà soát người Mai Truyền Kỳ, xác định không có vật nguy hiểm, rồi bảo người đưa cậu đi lên tầng bảy.

Mai Truyền Kỳ vừa vào phòng chỉ huy liền thấy Thanh Hồng đang ngồi chính giữa, khuôn mặt thô cuồng, giữa hai hàng lông mày lộ ra khí tức tàn nhẫn. Lúc gã nhìn Mai Truyền Kỳ, ánh mắt sắt bén liên tục đảo quanh người cậu.

Ba thủ hạ đắc lực bên cạnh cũng nhìn về Mai Truyền Kỳ.

Thanh Hồng cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã từng thấy ở đâu, khả năng người này thật sự là người của đại ca gã.

“Mày nói mày là người của đại ca tao? Vậy sao mày lại ẩn vào phi thuyền này? Mục đích của mày là gì?”

Mai Truyền Kỳ đã sớm nghĩ ra lời giải thích: “Mục đích của em rất đơn giản, chỉ muốn nương nhờ vào lão đại ngài, hơn nữa, không chỉ có mình em, em còn có một đại bang huynh đệ, cũng muốn nương nhờ vào Thanh Hồng lão đại. Thế nhưng, trước đó không cách nào liên lạc được Thanh Hồng lão đại. Mấy ngày trước, em nghe trộm Tần Phong lão đại nói các anh đã bắt cóc tiểu vương tử Gehida tinh cầu, mà Tần Phong lão đại muốn đoạt tiểu vương tử để uy hiếp sĩ quan của Diroya giao ra một phần tư liệu trọng yếu. Đúng rồi, đoàn đạo tặc tập kích các anh hôm qua là Tần Phong lão đại phái tới.”

“Hôm qua, sau khi chiến đấu xong, em thừa dịp người của Thanh Hồng lão đại thu đội liền lẻn vào, nhưng không ngờ gặp phải vụ nổ. Khi đó, đầu óc em đã bị chấn động, cả người đầu váng mắt hoa, em sợ mình còn chưa kịp nói rõ thân phận đã bị giết chết. Vì thế, thừa dịp còn chưa ngất đi thì trốn mình vào một góc ở tầng một, em vừa tỉnh lại thì vội đến đây.”

Tần Phong là huynh đệ kết nghĩa với Thanh Lam, quan hệ giữa hai người còn tốt hơn anh em ruột.

Thanh Hồng đi vòng qua phía sau Mai Truyền Kỳ, nhìn lưng cậu quả thật từng bị phỏng, cũng tương tự vết thương của các huynh đệ hôm qua.

“Đoàn đạo tặc hôm qua là Tần Phong phái tới? Nhưng cơ giáp của hắn không phải cơ giáp trong đoàn của đại ca tao.”

Mai Truyền Kỳ lại tiếp tục bịa chuyện: “Tiểu vương tử bị lão đại ngài bắt cóc, Tần Phong lão đại đương nhiên không dám trắng trợn trực tiếp đối đầu với ngài. Huống hồ ngài và Thanh Lam lão đại là anh em ruột, cho nên, đành ngụy trang thành đoàn đạo tặc khác đến cướp tiểu vương tử.”

Thanh Hồng híp mắt nhìn chằm chằm Mai Truyền Kỳ, muốn nhìn xem rốt cuộc cậu nói là thật hay giả: “Mày nói muốn nương nhờ vào tao? Lẽ nào Tần Phong đối với tụi bây không tốt sao?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

“Tốt thì tốt, thế nhưng, bị phạt cũng đặc biệt nhiều.” Mai Truyền Kỳ trào phúng cười: “Có một lần, em lén lút tư tàng một khối mỏ năng lượng thạch nhỏ, liền bị Tần Phong lão đại dạy bảo một trận, còn bị đói bụng năm ngày không cho ăn cơm. Lâu dần, có vài huynh đệ không ưa cách làm của Tần Phong lão đại, liền nghĩ tất cả biện pháp muốn thoát ly Tần Phong lão đại. Thế nhưng, tụi em chỉ là tôm tép, sau khi rời thì có thể làm được việc lớn gì, cũng không có bản lãnh gia nhập vào đoàn tinh thế đạo tặc. Cuối cùng, tụi em liền nghĩ muốn đến nương nhờ vào Thanh Hồng lão đại.”

Thanh Hồng nghe như thế, liền nhớ lại gã cũng vì như vậy mới cùng đại ca quậy lên, bất quá, gã vẫn hoài nghi Mai Truyền Kỳ.

“Nếu mày đã từng là người của đại ca, có lẽ cũng nghe nói chuyện giữa tao với anh ấy, mày nói cho tao nghe vài chuyện thử xem.”

“Em chỉ nghe được một ít chuyện, thế nhưng cũng không nhiều.” Mai Truyền Kỳ kể lại một lần những chuyện nghe được từ chỗ Thanh lão đại, sau đó lại tiếp tục nói: “Sau lưng ngài và Thanh Lam lão đại đều có một vết bớt, đúng không? Thanh Lam lão đại nói đó là di truyền của gia tộc.”

Lúc còn trong ngục, cậu từng thấy vết bớt sau lưng Thanh lão đại, liền thuận miệng hỏi một câu, Thanh lão đại liền nói cái này đi truyền của gia tộc, đệ đệ hắn sau lưng cũng có một cái.

Thanh Hồng nghe Mai Truyền Kỳ kể chuyện của gã cùng đại ca, cũng dần dần tin tưởng Mai Truyền Kỳ là người của đại ca.

“Mày vừa nói Tần Phong muốn đoạt Lam Uy vương tử để uy hiếp sĩ quan của Diroya giao ra một phần tư liệu trọng yếu, đó là tư liệu gì?”

“Là tư liệu nghiên cứu cải tạo gien cùng thể năng, có thể khiến thân thể nhân loại trở nên mạnh hơn.”

Ánh mắt oai lệ của Thanh Hồng bỗng nhiên sáng ngời: “Thật sự có thể thay đổi gien và thể năng sao?”

Nếu quả thật có chuyện như vậy, đám thuộc hạ của gã có thể tăng cường gien và thể năng, ngay cả độ phù hợp cơ giáp cũng sẽ tăng cao. Đến lúc đó, ‘Đoạn Nhĩ’ sẽ trở nên lợi hại hơn, hơn nữa, chỉ cần chậm rãi mở rộng nhân số, bọn hắn cũng không sợ bên quân đội kia nữa.

“Em chỉ nghe được từ chỗ Tần Phong lão đại, còn thật hay giả, Thanh Hồng lão đại chỉ cần hỏi sĩ quan của Diroya, chẳng phải sẽ biết được sao.”

Thanh Hồng tinh tế suy nghĩ một chút, cùng thủ hạ đắc lực đi tới một bên thương lượng.

“Lão Nhị, ngươi cảm thấy tiểu tử này nói là thiệt hay giả?”

Lão Nhị trả lời: “Ta cảm thấy hắn hẳn là người của Thanh Lam lão đại, nếu không làm sao hắn biết được chuyện giữa ngươi cùng Thanh Lam lão đại nhiều như vậy được.”

Lão Ngũ hừ lạnh: “Chỉ biết một hai chuyện của lão đại còn không dễ ư, tùy tiện điều tra một chút liền biết.”

Lão Thất nói: “Không quản thật hay giả, ngược lại đối với chúng ta đều không có tổn thất gì, đại ca chỉ cần nói sĩ quan của Diroya truyền tin về tư liệu kia là được.”

Lão Cửu nói: “Ta cảm thấy Lão Thất nói đúng, tiểu tử kia nếu dám gạt chúng ta, chúng ta bắt hắn lại cũng không muộn.”

Thanh Hồng lão đại gật gật đầu: “Hiện tại ta liền liên hệ sĩ quan của Diroya.”

Mai Truyền Kỳ nhìn bọn họ thảo luận đến không sai biệt lắm, liền mở miệng hỏi: “Thanh Hồng lão đại, em đã chịu đói cả một ngày trời, em xin một chút thức ăn có được không ạ?”

Lão Nhị đưa cậu một bình dịch dinh dưỡng cao cấp: “Huynh đệ ngươi tên là gì?”

Mai Truyền Kỳ tiếp tục bịa chuyện: “Em là cô nhi, không có họ, bất quá, tất cả mọi người gọi em là Cô Nhi.”

Lão Nhị cười nói: “Cô Nhi, ngươi mới vừa nói còn có những huynh đệ khác muốn gia nhập vào chúng ta? Vậy ngươi có biết tổng có bao nhiêu người không?” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Gần đây bọn hắn mất rất nhiều thủ hạ, hiện tại vừa lúc có người xin gia nhập vào để bổ sung nhân số đã mất đi.

Mai Truyền Kỳ vừa nghe lời này liền biết bọn hắn đã tin tưởng mình, tiếp nhận dịch dinh dưỡng cao cấp, uống một hớp thật lớn, mới lên tiếng: “Có chừng hai ngàn người, bọn họ đều không chịu được Tần Phong lão đại, mới nghĩ rời đi.”

Lão nhị nghe đến con số này, gật đầu hài lòng: “Chờ chuyện này kết thúc, hãy đem người của các ngươi mang tới.”

“Không thành vấn đề, bất quá, sự tình còn phải an bài, cần Thanh Hồng lão đại đến tiếp ứng mới được.”

“Được.”

Ngay lúc này, Thanh Hồng lão đại và hai tinh cầu Gehida cùng Diroya đang thượng tuyến (online), trên màn ảnh xuất hiện hai sĩ quan, một trong đó là sĩ quan của Gehida, người này mặc quân phục màu trắng, người còn lại là người mà Mai Truyền Kỳ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Mai Truyền Kỳ nhìn Phong Tĩnh Đằng trên màn ảnh, trong lòng không ngừng cầu khẩn anh có thể hiểu rõ dụng ý của chính mình.

Phong Tĩnh Đằng đương nhiên cũng nhìn thấy Mai Truyền Kỳ đứng phía sau Thanh Hồng lão đại, lông mày nhíu thật nhẹ khiến người khác không thể nhận ra, thấy trong tay Mai Truyền Kỳ là dịch dinh dưỡng cao cấp mới thoáng thả tâm.

Thanh Hồng đi thẳng vào vấn đề nói: “Yaan trung tướng, hôm qua có người tập kích phi thuyền chúng ta, khiến tâm tình ta phi thường không tốt, cho nên, hiện tại phải thêm nhiều hơn một yêu cầu.”

“Yaan trung tướng đừng nóng, yêu cầu của ta cũng không lớn, chỉ muốn Phong đại tá đem một phần tư liệu liên quan đến việc nghiên cứu đề cao gien cùng thể năng giao cho chúng ta, còn thêm hai tỷ tấn mỏ năng lượng thạch, chúng ta liền lập tức thả người.”

Phong Tĩnh Đằng bỗng nheo mắt lại.

Yaan trung tướng sững sờ: “Tư liệu nghiên cứu đề cao gien cùng thể năng?”

Thanh Hồng nhìn về phía Phong Tĩnh Đằng: “Phong đại tá, ngươi nói thế nào?”

Phong Tĩnh Đằng nhìn Mai Truyền Kỳ, liền thấy trước mặt cậu là kết cấu phi thuyền, như là nghĩ tới điều gì, đáy mắt bỗng chợt lóe một vệt tinh quang, anh mở miệng nói: “Ta muốn thấy Lam Uy tiểu vương tử, xác định cậu ấy an toàn, ta mới đem tư liệu truyền cho ngươi. Còn nữa, ta chỉ muốn nhìn người thật, không nhìn hình 3D, ta sợ ngươi sẽ làm giả.”

Mai Truyền Kỳ nghe như thế, làm ra động tác thở phào nhẹ nhõm, khiến Phong Tĩnh Đằng biết cậu đúng là muốn Thanh Hồng đem người mang tới tầng bảy.

“Không thành vấn đề, Thập Tam, đi mang tiểu vương tử tới đây.”

Thập Tam rời khỏi phòng chỉ huy, ước chừng qua 15 phút, liền mang một tiểu nam hài có mái tóc và đôi mắt đều màu tuần đi vào.

Lam Uy tiểu vương tử nhàn nhạt nhìn lướt qua những người trong phòng chỉ huy, sau đó, dừng một lúc trên người Mai Truyền Kỳ, liền dời đi mắt.

Yaan trung tướng nhìn thấy tiểu vương tử, kích động đứng lên: “Tiểu vương tử.”

Thanh Hồng nói: “Thấy được chưa, tiểu vương tử bình yên vô sự, lông tóc đều không mất cọng nào. Lão tử xem nó như lão tổ tông mà cung phụng, Lam Uy tiểu vương tử, mày mau nói vài câu với Yaan trung tướng đi.”

Lam Uy nhìn nam nhân đang kích động, không mặn không nhạt nói: “Yaan trung tướng, bản vương rất tốt.”

Mai Truyền Kỳ nghe nhóc chỉ nói một câu, cảm thấy tiểu vương tử này thực sự quá bình tĩnh, bị người bắt cóc không khóc không làm khó, cũng không xin Yaan trung tướng cứu ra ngoài, căn bản không giống một đứa trẻ.

Yaan thoáng an tâm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Phong Tĩnh Đằng nói: “Cho ta nửa ngày, ta cần cho người chuẩn bị tư liệu kỹ càng.”

Thanh Hồng bồi thêm một câu: “Còn khoáng thạch nữa.”

“Sẽ cho các ngươi đưa đi.”

Phong Tĩnh Đằng ngắt máy, lập tức liền thấy Yann gọi tới: “Phong đại tá, bây giờ chúng ta chỉ có một tỷ tấn mỏ năng lượng thạch, làm sao cùng Thanh Hồng trao đổi tiểu vương tử?”

“Yaan trung tướng, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cứu tiểu vương tử ra.”

Yaan nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, than thở: “Hy vọng là vậy.”

Phong Tĩnh Đằng lập tức xoay người hạ lệnh làm nhiễu hệ thống giám sát của đạo tặc.

Một bên khác, sau khi Thanh Hồng tắt máy, gã sai người đem tiểu vương tử trở về tầng mười một.

Mai Truyền Kỳ nhìn tiểu vương tử đi ra phòng chỉ huy, trong lòng lo lắng, nghe trong loa phát ra tiếng ‘xoẹt xoẹt’ liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, cậu ôm bụng kêu rên: “Aa, em thấy không thoải mái cho lắm, bình dịch dịch dưỡng này có phải quá hạn rồi không? Sao mới vừa uống liền cảm thấy khó chịu, Thanh Hồng lão đại, nhà vệ sinh ở nơi nào vậy?”

Thanh Hồng nhíu mày, chỉ chỉ phòng vệ sinh bên cạnh.

“Xin lỗi, em đi vệ sinh một chút.” Mai Truyền Kỳ giống như đang rất gấp, ôm bụng vội vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Cậu đóng cửa lại, đứng trên bồn cầu, gỡ nắp cửa thông gió xuống, leo lên và đóng nắp lại.

Mai Truyền Kỳ thuận theo thông đạo bò khỏi phòng chỉ huy, đi đến nơi bọn họ đã an bài. Cậu thấy Ô Lãng bọn họ từ những phòng khác đi ra, đánh gục từng tên hộ tống tiểu vương tử, sau đó giải thích thân phận cho tiểu vương tử rồi mang nhóc leo lên cửa thông gió.

Cậu cùng Ô Lãng bọn họ tụ hội, sau đó đưa họ một cây súng: “Các ngươi đi trước đi, ta còn chuyện cần làm.”

Ô Lãng vội hỏi: “Ngươi muốn đi làm gì vậy?”

“Người của phòng quản lý nhất định phải giết chết, nếu không thì sẽ bại lộ hành tung của chúng ta.” Mai Truyền Kỳ vừa nói vừa hướng phòng quản lý bò tới.

Lam Uy tiểu vương tử mũi không thở dốc, liền theo Ô Lãng bọn họ từ thông đạo tầng bảy xuống tầng một.

Mai Truyền Kỳ đến phòng quản lý, nghe người trong phòng mắng: “Tiên sư nó, tại sao lại bị nhiễu nữa rồi.”

“Đừng tắt, chờ qua hai phút thì sẽ bình thường trở lại.”

Mai Truyền Kỳ nhìn cửa phòng bị khóa, lại nhìn về phía năm người trong phòng quản lý, trong lòng tính toán làm sao dùng tốc độ nhanh nhất đánh gục bọn họ.

Lúc sắp hết thời gian bị nhiễu, cậu nhanh chóng nâng súng, cho mỗi người một phát giữa trán.

Năm người trong phòng chưa kịp kêu lên thì đã bị mất mạng, một người trong đó đã ngã đè lên nút phát thanh.

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ một chút, liền sốt ruột hô: “Tiểu vương tử được người cứu đi, tiểu vương tử được người cứu đi, bọn họ hiện tại đang chạy đến tầng hai, mọi người nhanh chóng ngăn lại.”

Cậu nói như vậy vì cố ý thu hút mọi người đến tầng hai.

Những người ở tầng một cùng tầng hai vừa nghe, vội vã chạy đi. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Thanh Hồng đang trong phòng chỉ huy, bật dậy khỏi ghế rống lên: “Cái gì? Tiểu vương tử được cứu đi sao?”

Lão Nhị đứng dậy nói: “Chúng ta ra ngoài xem xem.”

Khi bọn hắn rời khỏi phòng chỉ huy, liền thấy có người hối hả chạy tới: “Hải lão đại, Đông Sơn bọn họ đã bị bắn chết.”

Đông Sơn là kẻ đưa tiểu vương tử trở về.

Lão Nhị tức giận kéo cổ áo người đến: “Biết là ai làm hay không?”

“Không biết.”

Lão Nhị đẩy thủ hạ ra, cùng Lão Tam bọn họ nói rằng: “Chúng ta đi lầu hai, mẹ nó, ta ngược lại muốn xem xem ai dám cứu người ngay dưới mắt ta.”

Thời điểm Lão Nhị bọn họ chạy xuống tầng ba, Thanh Hồng ngồi trong phòng chỉ huy cau mày, giọng nói vừa nãy trong loa rất quen thuộc, dường nghe đã nghe qua đâu đó rồi.

Thanh Hồng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đứng lên, chạy tới phòng vệ sinh, gã dùng sức gõ cửa nhưng bên trong không có phản ứng.

Gã trầm mặt xuống, giơ chân đạp một cái thật mạnh lên cửa, cánh cửa phòng vệ sinh văng ra, thế nhưng bên trong làm gì có người nào.

“Mẹ nó, bị lừa rồi.”

Thanh Hồng nhìn bốn phía đều là vách tường, không biết Mai Truyền Kỳ làm sao trốn đi được.

Gã nhìn quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ống thông gió trên đỉnh đầu.

Thanh Hồng đạp lên bồn cầu, mở cửa nắp cửa thông gió, tựa đầu duỗi tay vào, thấy được đường ống rộng khoản nửa mét.

“Mẹ nó, khốn kiếp, thậm chí ngay cả Thanh Hồng ta cũng dám lừa gạt, quả thực đó chán sống mà.”

Thanh Hồng lên cơn giận dữ ném nắp đi, nhanh chân đến phòng quản lý, không ngoài dự đoán, năm người bên trong toàn bộ bị đánh gục.

Gã nhìn lên màn hình, lại thấy bóng dáng Mai Truyền Kỳ cùng tiểu vương tử ở tầng một, mà người canh giữ nơi đó hầu hết đều chạy đến tầng hai tóm người.

Thanh Hồng gào thét: “Tất cả đều là thùng cơm, tiểu vương tử tại tầng một, đang chạy về phía khoan cấp cứu cuối cùng, tụi bây nhanh đuổi theo đi.”

Vừa chạy đến tầng hai nghe giọng lão đại, thay đổi sắc mặt, vội chạy về tầng một.

Lúc này, Mai Truyền Kỳ leo ra khỏi cửa thông gió tầng một, đánh giết hơn mười người, tiếp theo, một đường chạy thẳng đến khoan cấp cứu.

Hơn 30 binh lính chờ đợi đã lâu, thấy Mai Truyền Kỳ bọn họ mang theo tiểu vương tử lại đây, trên mặt đều vui mừng.

“Mau tới tật tốc phi thuyền, bọn họ sẽ nhanh đuổi tới.”

Một binh lính trong đó nhanh chóng mở cửa khoan cấp cứu, một người khác vội điều khiển tật tốc phi thuyền.

Những người còn lại đều lên tật tốc phi thuyền, tật tốc phi thuyền có thể chứa được 50 người, cửa lớn vừa mở, phi thuyền như sao băng vụt nhanh ra ngoài.

Sau khi phi thuyền rời đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ nhìn về sau một chút: “Cẩn thận, phi thuyền kia chuẩn bị nã pháo về chúng ta.”

Binh lính đang lái phi thuyền tim bỗng đập nhanh.

Mai Truyền Kỳ lại nói: “Số 10973, đợi lát nữa ta nói lái sang bên kia, ngươi liền lái sang bên kia.”

“Được.” Lần này không người nào dám nghi ngờ Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm phi thuyền, thấy phi thuyền nã pháo, lập tức nói: “Lái sang bên phải.”

Số 10973 lập lái phi thuyền sang bên phải, thuận lợi né tránh một đòn.

Mấy người trong phi thuyền thấy không bắn trúng chiếc tật tốc phi thuyền kia, buồn bực nã pháo thêm vài lần.

Mai Truyền Kỳ nhìn hướng ống pháo chuẩn bị phóng ra, nói nhanh: “Sang trái hai mét, sau đó lập tức sang phải bốn mét, tiếp theo hạ xuống năm mét.”

Các binh sĩ: “…”

Pháo vẫn chưa phát ra, đây liền biết phải né mấy mét.

Số 10973 nghe như thế, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi, hắn mừng vì kỹ thuật lái thuyền của mình cũng không tệ lắm.

Hắn làm theo lời Mai Truyền Kỳ nói, sang trái hai mét, sau đó lập tức sang phải bốn mét, tiếp theo hạ xuống năm mét, hiểm hiểm tránh thoát đạn pháo bắn tới.

Những binh lính khác nhìn thấy tình hình như vậy, không thể không dựng ngón tay cái cho Mai Truyền Kỳ.

Đám đạo tặc thấy bọn họ không bị trúng đạn, trong chốc lát, có rất nhiều phi thuyền con đuổi theo.

“Bọn hắn đuổi theo kìa, hiện tại chúng ta phải tăng tốc thôi.”

Dưới sự chỉ huy của Mai Truyền Kỳ, bọn họ bình yên tránh thoát pháo kích của những thuyền con kia.

Bất quá, ‘Đoạn Nhĩ’ di chuyển với tốc độ nhanh hơn bọn họ, chỉ lát nữa nữa thôi là bị đuổi kịp. Đột nhiên, phía trước xuất hiện rất nhiều cơ giáp, toàn lực công kích những phi thuyền đuổi theo phía sau.

Các binh lính thấy là cơ giáp của quân đội, mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Mai Truyền Kỳ thở ra một hơi, phần lưng vô cùng đau rát, do trước đó cậu muốn đạt được sự tín nhiệm của Thanh Hồng mà tự đốt.

Lúc nãy không cảm thấy đau là do căng thẳng đã lấn át thần kinh đau đớn, bây giờ vừa thả lỏng, cơn đau lập tức kéo tới.

Ô Lãng nghe đến Mai Truyền Kỳ kêu một tiếng, nhíu mày hỏi: “Chỗ bị đốt đau à.”

Mai Truyền Kỳ thành thật thừa nhận: “Đúng thế.”

“Sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi quân y lấy thuốc.”

“Cảm ơn.”

Vừa mới nói xong, Mai Truyền Kỳ cũng cảm giác có một bàn tay đang đặt lên tay cậu.

Cúi đầu nhìn, là một bàn tay trắng nộn nho nhỏ.

Mai Truyền Kỳ nhìn thấy là Lam Uy tiểu vương tử, liền nhớ con mình, hơn nửa năm không gặp, cũng không biết đứa nhỏ trở nên dạng gì.

Ánh mắt cậu nhu hòa, sờ sờ đầu người ta: “Đừng sợ, chúng ta đã trốn ra ngoài.”

Lam Uy tiểu vương tử từ tốn nói: “Ngươi thân là bình dân, không thể sờ đầu thái tử.”

Những binh lính khác cười ra tiếng. (Edit by Thỏ Siu Nhơn)

Mai Truyền Kỳ khóe mắt hận hận giật giật.

Đứa nhỏ này thật không đáng yêu, con trai nhà mình đáng yêu hơn nhiều.

“Thấy ngươi khá giống ba vợ tương lai của Bản vương, Bản vương liền tha thứ cho ngươi.”

“Cha vợ tương lai?” Mai Truyền Kỳ cùng những binh lính khác hiếu kỳ nhìn nhóc: “Tiểu vương tử, không phải cậu đến tinh cầu này chọn Vương phi sao? Lẽ nào đã sớm chọn xong?”

“Đúng thế.”

Mai Truyền Kỳ hết sức tò mò ba vợ Lam Uy tiểu vương tử là ai.

Cậu thật muốn thấy ba vợ tiểu vương tử rốt cuộc giống mình chỗ nào.

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Tiểu vương tử, ba vợ tương lai của cậu là ai?”

“Mai Truyền Kỳ.”

Mai Truyền Kỳ: “…”

Mọi người: “…”

Thỏ tui: … (⊙ө⊙) (wow, gia thế con dzể khá khủn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.