Truyền Kỳ Phu Nhân

Chương 219: Chương 219: Lam lam




Vốn định ở biệt thự lão tổ tông dùng cơm xong rồi sẽ đi ngay, nhưng tiểu vương tử đã đến đây rồi, Mai Truyền Kỳ chẳng còn cách nào khác đành cùng con trai tiếp tục ở đây.

Hai đứa nhỏ ăn cơm xong, Mai Nguy Hiểm liền hào hứng lôi kéo tiểu vương tử cùng đi tắm.

Mai Truyền Kỳ cũng không quản quá nhiều chuyện giữa chúng, mặc cho hai nhóc đùa nghịch, hiện tại cậu chỉ mong Lam Uy đừng một tiếng ba vợ, hai tiếng ba vợ là được.

Ban đầu cậu còn muốn sửa lời, thế nhưng vị tiểu vương tử này lúc nào cũng gọi ba vợ, hơn nữa, càng gọi càng thuận miệng, có sửa thế nào cũng vô dụng.

Cũng may, trước mặt Yaan trung tướng cùng lão tổ tông bọn họ, Lam Uy liền sẽ bày khuôn mặt nhỏ không thích nói chuyện, nhưng trong lúc ăn cơm lại liên tục gắp đồ ăn cho Nguy Nguy, như thể anh trai đang chăm sóc đứa em nhỏ vậy.

Mai Truyền Kỳ thừa dịp bọn nhỏ đang tắm, gọi điện cho nhóm Trạch Dương, Trác Quân, Giản Dực báo rằng mình đã trở về.

Liên Trạch Dương bọn họ biết cậu có nhiệm vụ trong người, cũng không yêu cầu tụ tập gặp mặt, tùy tiện hàn huyên vài câu, liền cúp máy.

Buổi tối, Lam Uy chủ động yêu cầu được ngủ chung phòng với Nguy Nguy, nhưng Nguy Nguy đã lâu lắm không gặp baba, một hai muốn ngủ cùng baba, Lam Uy đành nhường nhịn tiểu Vương phi của mình, cũng ngủ chung với ba vợ.

Lam Uy ngủ rất ngoan, tư thế nằm cũng rất ưu nhã, chính diện nằm thẳng thân thể, đôi tay đặt ở trên bụng, không như Mai Nguy Hiểm, cực kỳ phiền toái, lăn tới lăn lui, vài lần tay đấm chân đá lên người Mai Truyền Kỳ.

Mai Truyền Kỳ nằm chính giữa, sau khi nhiều lần bị đánh tỉnh, không thể chịu được nữa, liền đem cục nợ phiền phức này quẳng sang bên người Lam Uy.

Đang ngủ ngon lành, cảm giác ngực bị đánh một chút, cả người từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, dựa vào ánh đèn lập lòe, Lam Uy nhìn Vương phi thế mà lại đang ôm mình, trong lòng vui sướng rộn ràng, hôn một cái lên gương mặt trắng nõn đáng yêu, rồi thỏa mãn nằm xuống ngủ tiếp.

Trước khi ngủ, nhóc còn muốn ngủ bên cạnh Vương phi, nhưng khổ nỗi ba vợ lại muốn tách hai đứa nhỏ ra, thật không ngờ đến nửa đêm, tiểu vương phi lại chủ động nhào vào người mình.

Sáng hôm sau, Mai Truyền Kỳ nhìn thấy hai con bạch tuộc quấn vào nhau, khóe mắt giật giật, không tiếng động đứng dậy đi vào phòng vệ sinh răng miệng, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Vừa ra cửa đã trông thấy rất nhiều thị nữ cầm đủ loại dụng cụ rửa mặt đi tới, còn có người mang theo mấy bộ quần áo cho tiểu vương tử lựa chọn.

Mai Truyền Kỳ hướng bọn họ phất phất tay: “Cứ để bọn nhỏ ngủ thêm một chút nữa đi.”

Hiện tại mới hơn 5 giờ sáng, làm gì có đứa nhỏ nào vào cuối tuần đã dậy ở cái giờ này, thế nhưng những người này lại muốn gọi tiểu vương tử rời giường.

Các thị nữ đều nhìn sang tổng quản, tổng quản nghĩ tiểu vương tử hiếm khi có cơ hội được ngủ nướng như vậy, mà đây cũng không phải trong hoàng cung, không cần học hành nặng nhọc, vẫn nên để ngài nghỉ ngơi cho tốt, liền gật đầu ra lệnh thị nữ quay về phòng chờ.

Mai Truyền Kỳ xuống lầu, đến vùng phụ cận chạy bộ rèn luyện, thẳng đến 7 giờ mới trở về, nhìn Mai Nguy Hiểm đang ngáp ngắn ngáp dài cùng Lam Uy ngồi trên ghế, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, từ trước đến nay cuối tuần đứa nhỏ này đều ngủ thẳng đến tám giờ mới chịu dậy, hôm nay sao lại dậy sớm như thế, bộ dạng vẫn còn đang mơ mơ màng màng kia kìa.

Mai Nguy Hiểm thấy baba trở lại, hưng phấn nhảy dựng lên: “Baba, hôm nay mình sẽ đi mua lễ vật cho em gái nha.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)

Mai Truyền Kỳ sắc mặt hơi biến.

Vốn nhân lúc tiểu vương tử còn chưa đến nên cùng con trai đi mua lễ vật, nhưng hiện giờ tiểu vương tử đang ở đây rồi, mà nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ tiểu vương tử, làm sao mà tự ý rời đi được chứ.

“Bản vương cũng đi.” Lam Uy từ tốn nói.

Viên sĩ quan đang đứng ở phía sau Lam Uy lập tức nói: “Vì sự an toàn của tiểu vương tử, ngài vẫn nên ở lại Mai gia thì tốt hơn.”

“Bản vương muốn đi!” Lần này khẩu khí mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Sĩ quan thấy không khuyên được tiểu vương tử, liền đem ánh mắt hướng sang Mai Truyền Kỳ, hy vọng cậu từ bỏ suy nghĩ ra ngoài mua lễ vật.

Mai Truyền Kỳ vốn cũng có ý này: “Nguy Nguy, để lúc khác chúng ta đi mua lễ vật cho em gái nhé.”

Mai Nguy Hiểm cảm thấy không vui, môi nhỏ liền trề ra.

Lam Uy ánh mắt trầm xuống một chút: “Vậy thôi, bổn vương không theo nữa, hai người cứ đi đi.”

Mai Truyền Kỳ lại vì đứa nhỏ mà cảm thấy đau lòng thay, thân là vương tử, mọi việc đều phải đặt an toàn lên hàng đầu, không cần đi thì tận lực không đi, sống như vậy chẳng phải quá là buồn chán rồi sao?

Cậu đặt đứa con ngồi xuống bên cạnh Lam Uy: “Tôi đổi ý rồi, ba người chúng ta sẽ ra ngoài đi chơi một chuyến.”

Ánh mắt Lam Uy sáng ngời: “Thật á?”

Khuôn mặt viên sĩ quan hiện lên tức giận: “Mai đại thiếu gia, ngài không thể tự ý quyết định như vậy được.”

Mai Truyền Kỳ chẳng quan tâm đến sự tức giận của đối phương, vỗ lên bả vai Lam Uy: “Tiểu vương tử, chúng ta chúng ta sẽ đến Đông Thương thành, phiền cậu nói với vị sĩ quan kia nên đi bố trí một chút, chỉ cần ở đó chuẩn bị người bảo vệ cho tốt, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn gì đâu.”

Lam Uy kìm nén nội tâm cao hứng, xoay người hạ lệnh: “Ngươi còn không mau sắp xếp nhanh đi.”

Sĩ quan nuốt lại cơn giận, đi ra ngoài thông báo cho Yaan trung tướng.

Yaan nghe Lam Uy chủ động yêu cầu đi chơi cùng hai người kia liền vô cùng vui mừng, rốt cục Lam Uy cũng có thể giống một đứa trẻ biết ham chơi rồi.

Bất quá, trong lòng cũng lo lắng sự an toàn của tiểu vương tử, ông phái thêm người âm thầm bảo vệ, tránh phát sinh bất cứ mối nguy hiểm tiềm tàng nào.

Mai Nguy Hiểm thì thầm bên tai Lam Uy: “Thấy chưa, chỉ cần em giả bộ không vui, baba sẽ mềm lòng ngay.”

Lam Uy đáy mắt hiện lên ý cười.

Khi vừa mới ngủ dậy, Vương phi của đã nói hôm nay muốn ra ngoài mua đồ, mà nhóc cũng muốn đi cùng, thế nhưng kiểu gì cũng sẽ có người lên tiếng cản trở.

Sau khi biết mình không thể đi ra ngoài được, tiểu Vương phi của nhóc có chút thất vọng, nhưng cũng không chấp nhận từ bỏ, liền dạy nhóc nên xuống tay từ chỗ ba vợ, thế là đã có ngay một màn diễn bi thương tủi hờn vừa nãy.

Mai Truyền Kỳ nhìn hai đứa nhỏ thì thà thì thầm với nhau, trong lòng cứ cảm thấy gai gai làm sao ấy, mới quen nhau được một ngày đã trở nên thân thiết như vậy rồi: “Hai đứa đang âm mưu cái gì ở phía sau lưng ta đấy?”

“Con đang nói lát nữa sẽ dẫn tiểu vương tử đi ăn một bữa to oách xà lách luôn.” Mai Nguy Hiểm mặt không đỏ khí không suyễn bịa chuyện. (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)

Mai Truyền Kỳ cười nhạo: “Còn món sơn hào hải vị nào mà tiểu vương tử chưa từng ăn qua?”

Đợi đã, hình như có gì đó không đúng lắm, lại nói: “Đợi lát nữa đi ra ngoài, con không được gọi người ta là tiểu vương tử nữa.”

Mai Nguy Hiểm tò mò hỏi: “Thế phải gọi là gì ạ?”

Mai Truyền Kỳ suy nghĩ, gọi Lam Uy nhất định là không được rồi, nếu kêu Uy Uy thì lại nghe giống Nguy Nguy quá, cho nên: “Gọi là Lam Lam đi.”

“Bề ngoài cũng phải thay đổi, nếu không sẽ làm người khác chú ý.” Mai Truyền Kỳ lôi kéo Lam Uy về phòng, lấy bộ tóc giả ngày trước đội lên đầu Lam Uy, chỉnh sửa lại một chút, đeo thêm kính râm vào nữa, mới hài lòng gật gật đầu.

Tiếp theo, đưa cho mỗi đứa nhỏ một khẩu súng gây mê mini, khi gặp phải chuyện không may chỉ cần bắn trúng người, ngay lập tức gục ngã luôn.

Chuẩn bị ổn thỏa, sau khi ăn sáng xong, Mai Truyền Kỳ dưới ánh mắt của mọi người, mang hai đứa trẻ lên xe huyền phù, khởi động công năng ẩn hình rời khỏi Mai gia.

Thế nhưng, đám sĩ quan mặc thường phục được bố trí ở Đông Thương thành đợi đến nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Mai Truyền Kỳ bọn họ ở đâu.

Trong lúc đó, Mai Truyền Kỳ đã dẫn hai đứa nhỏ đến trước cổng lớn của Công viên giải trí.

“Baba, không phải nói muốn mang tụi con đi mua đồ ư? Sao lại đến công viên giải trí ạ?” Mai Nguy Hiểm đứng trước cổng, trên đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi to đùng.

“Một đống người theo dõi giám sát chúng ta đi mua đồ như vậy, baba cảm thấy không được tự nhiên, tiểu… ư hừm… Lam Lam cũng sẽ thấy không được dễ chịu, đúng không?”

Thật ra Mai Truyền Kỳ không muốn một đám người trông thấy một đại nam nhân đi mua tã giấy bỉm sữa cho trẻ sơ sinh, như vậy sẽ khiến cậu thấy xấu hổ, khó xử lắm.

Hơn nữa, với thân phận của tiểu vương tử, dù đến đâu cũng không an toàn, có thể trong lúc an bài người bảo vệ đã đánh động đến những kẻ muốn gây bất lợi, thậm chí còn muốn ám sát tiểu vương tử rồi.

Hiện tại đột nhiên đem tiểu vương tử dẫn tới công viên giải trí, mấy người kia chắc chắn không ngờ tiểu vương tử căn bản không đến Đông Phương thành như bọn họ nghĩ.

Lam Uy gật gật đầu: “Ừm.”

Mai Truyền Kỳ hỏi: “Lam Lam chưa đến công viên giải trí bao giờ đúng không?”

“Bản……”

Mai Truyền Kỳ biết nhóc muốn nói gì: “Không được xưng bản vương, phải xưng con, biết chưa? Bằng không lập tức đưa cậu trở lại Mai gia.”

Lam Uy nhanh chóng sửa lại: “Con chưa đi công viên giải trí bao giờ cả.”

Mai gia phụ tử vừa nghe, đồng cảm nhìn Lam Uy.

“Vậy thì hôm nay chúng ta chơi một trận ra trò đi nào.” (Edit by Thỏ Siu Nhơn + Dạ Vũ)

Mai Truyền Kỳ cầm ba tấm vé trên tay, mang theo hai đứa nhỏ vô cùng hào hứng bước vào công viên giải trí.

Trong khi bọn họ vui chơi đến quên trời đất, Mai gia đã sớm hỗn loạn, chỉ vì tìm ba người bọn họ mà đã lật tung cả A thành lên, dẫn đến kinh động đến những đại tướng khác, vội vàng dẫn người đi tới Mai gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.