Truy Tìm

Chương 22: Chương 22: Tạt máu chó




Lâm Giai Thụy không hiểu sao lại có người cố chấp đến thế, còn Lương Cẩn cũng không thể hiểu tại sao Lâm Giai Thụy không chấp nhận mình. Lương Cẩn đau lòng, quãng thời gian dài theo đuổi và tìm kiếm cuối cùng vẫn phí công vô ích, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thiếu niên nhiều năm trước không phải dành cho mình, tất cả những biểu cảm của hiện tại cũng không liên quan gì đến mình. Nỗ lực muốn để lại trong cuộc đời hắn vết tích không thể xóa nhòa chỉ thuộc về mình, mọi chuyện không phát triển như mong đợi, Lương Cẩn cảm thấy có chút thương cảm, quả nhiên không phải cứ nỗ lực là được sao? Phía trước một mảnh mịt mờ, không có anh tôi phải đi thế nào đây?

Lương Cẩn cố nén bi thương, thả Lâm Giai Thụy ra, vẻ mặt vẫn hơi tức tối: “Bây giờ anh đang ở cùng cái tên Long Hoằng Văn đó ư? Hai bọn tôi khác nhau chỗ nào? Không! Hoàn toàn giống nhau! Chẳng qua tôi thì tàn nhẫn bắt anh khuất phục, còn hắn lại dùng dịu dàng khiến anh phải đầu hàng! Chúng tôi giống nhau, mục đích đều là chiếm được tất cả của anh, trái tim anh! Vì sao anh chấp nhận hắn mà không chấp nhận tôi! Anh mới quen hắn bao lâu chứ! Hai năm rời xa tôi ư?”

Lâm Giai Thụy không trả lời, chỉ hỏi: “Anh đã từng đi một đôi giày không vừa chỉ vì không có giày để đi chưa?”

Lương Cẩn hình như không ngờ hắn lại đổi chủ đề, sau phút sửng sốt lại bực tức nói: “Anh đừng có đánh trống lảng!”

Lâm Giai Thụy lắc đầu: “Không phải tôi đánh trống lảng. Nhưng tôi nghĩ kiểu thiếu gia như anh chắc chưa từng đi đôi giày không vừa bao giờ.” Ngừng một chút, xoay người ngồi xuống ghế dài, duỗi chân, chỉ vào mắt cá chân của mình nói tiếp: “Tôi từng đi rồi, anh nhìn vết sẹo sau cổ chân của tôi xem, vết đó là do đi giày không vừa để lại. Hồi nhỏ nghèo khó, không có tiền mua giày, phải đi đôi giày nhỏ hơn một số mà người khác cho, lần nào đi cũng cạ chảy máu chân, sau đó để lại một vết sẹo rất rõ. Lương Cẩn, anh bây giờ cũng vậy, cố gắng muốn xỏ chân vào đôi giày không đi vừa, tự khiến mình khổ sở, giày cũng sẽ sớm rách nát. Đâu phải anh không mua được đôi giày khác?”

Lương Cẩn phản ứng lại, biết Lâm Giai Thụy đang nói mình cố chấp, gã đứng cách Lâm Giai Thụy không xa, cười ra nước mắt: “Ai ai cũng bảo tôi buông tay, tôi cũng tự nhủ bản thân đừng nên cố chấp nữa, nhưng nếu có thể, tôi còn đừng trước mặt anh van xin anh đi theo tôi sao?”

Lương Cẩn đi tới cạnh bàn, cầm hai ly rượu, nói: “Chúng ta đã lâu không gặp, gặp rồi lại thành thế này. Anh đã thay đổi, nhưng tôi vẫn là tôi. Thật bất công làm sao! Phạt anh uống cùng tôi mấy ly, không khó chứ?”

Lâm Giai Thụy im lặng nhận ly rượu, cụng ly với Lương Cẩn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng thẳng thắn nhìn Lương Cẩn nói: “Tôi cũng không nợ anh cái gì. Vì vậy ly này chỉ coi như là lễ gặp mặt.”

Lương Cẩn nhìn hắn chằm chằm, bỗng cười tự giễu: “Đúng vậy, anh không nợ tôi gì cả, là tôi bợ anh.” Sau đó gã đổ hết rượu xuống sàn, khuôn mặt âm nhu lộ ra một nụ cười thủ đoạn: “Cho dù anh cho phép hay không, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để hoàn trả, sao nào?”

Bình thường tửu lượng của Lâm Giai Thụy cũng không được cao, nhưng rõ ràng ly rượu này có vấn đề. Uống xong hắn chỉ cảm thấy mơ màng, khung cảnh trở nên nhạt nhòa, hắn nhìn thấy miệng Lương Cẩn mở ra rồi khép lại, hình như gã nói gì đó, nhưng hắn không nghe ra. Một giây trước khi ngã xuống hắn được ôm lấy, hình như có giọng nói nói rằng: “Hắn ta có thể làm vì anh, tôi cũng có thể!” Lâm Giai Thụy nghi hoặc, hắn ta là ai? Nhưng mãi không nghĩ ra đáp án. Hắn cảm thấy toàn thân nóng hổi, đầu óc quay cuồng, đến một ngón tay cũng không có sức nhúc nhích.

Lương Cẩn nhìn người mềm nhũn trong lòng mình, mỉm cười đắc ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.