Truy Tìm

Chương 8: Chương 8: Mặt dày mày dạn




Quả nhiên ngày hôm sau Long Hoằng Văn không đến nữa, Lâm Giai Thụy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng vừa tan làm, lúc nhìn thấy ở cửa ra vào công viên thủy sinh có một bóng người quen thuộc cùng một bó hoa quen thuộc trên tay, hắn chỉ cảm thấy như nghẹn một búng máu nơi cổ họng, thật sự không nói nên lời.

Lữ Triết Minh cười cười, dùng tay câu cổ Lâm Giai Thụy: “Tiểu Thụy Thụy, người này không dễ đuổi đi rồi ~”

Lâm Giai Thụy đấm một đấm vào lồng ngực hắn, vờ nổi giận: “Cười người hôm trước, hôm sau người cười ~ Hì hì, nhớ tới ánh mắt muốn ăn luôn tôi của trúc mã nhà cậu! Ôi ~ Tiểu sinh sợ quá! Nè, có điều cậu còn nguy hiểm hơn tôi gấp trăm lần nha, cẩn thận bị ép đến không còn một mẩu xương đó! Hì hì ~”

Lữ Triết Minh không nói gì, hung hăng vò đầu Lâm Giai Thụy, nói: “Đứa con chết bằm này! Tối nay tới nhà bố ăn cơm không?”

Lâm Giai Thụy hừ hừ: “Cầu xin tôi, tôi mới đi ~”

Lữ Triết Minh buông tay ra, đá nhẹ hắn một cái: “Được voi đòi tiên, không dạy dỗ cậu một chút là không được ha, để tôi xem cậu còn dám quên ai là lão đại không!” nói rồi vừa đi vừa cào thắt lưng Lâm Giai Thụy, đây là điểm yếu của hắn – sợ nhột. Quả nhiên, Lâm Giai Thụy vừa không chịu nổi liền bật cười vừa cầu xin tha.

Long Hoằng Văn nhìn thấy người trước mặt sau khi chào hỏi xong liền không đếm xỉa đến mình, cùng Lữ Triết Minh đùa giỡn mà chỉ biết cười khổ. Lâm Giai Thụy sợ sệt, hắn lại bày ra tư thế cự tuyệt người khác từ xa, như muốn nói rõ ràng với bạn: “Tôi có thế giới của riêng tôi, không hy vọng bị quấy rầy.” Hắn yên ổn trong thế giới riêng, nếu anh cố ý xông vào chỉ mang đến cho hắn phiền phức, thế nên hắn mới thể hiện ra thái độ lảng tránh, hy vọng người nhìn thấy sẽ sợ hãi rút lui. Một cách trẻ con để biểu đạt sự tránh né – ngày hôm qua bạn cướp đi cây kẹo cậu ta thích nhất, thế là hôm nay cậu ta – nhìn thấy bạn sẽ lấy tay che món đồ vào lòng, đề phòng cảnh giác không cho bạn tới gần, chỉ khiến Long Hoằng Văn cảm thấy đối phương đơn thuần đến đáng yêu, làm sao có thể bỏ cuộc được? Chẳng phải ở một khía cạnh khác đây có thể xem là cậu ấy đang nói với mình rằng mình đã chạm vào một góc trái tim bao phủ băng giá hay sao, Long Hoằng Văn xem đó là sự khích lệ, là tín hiệu tiến lên…

Long Hoằng Văn nắm chặt bó hoa trong tay, thở ra một hơi rồi lại tiếp tục mặt dày tiến lên: “Thêm cả tôi thì thế nào? Tôi trước nay chỉ sống một mình, đối với nấu ăn cũng có chút tìm tòi, có thể nếm thử tay nghề của tôi, đổi khẩu vị một chút.”

Lữ Triết Minh nhếch nhếch khóe môi, nhìn Lâm Giai Thụy một cái, sau đó cười tà ác: “Được đó!”

Lâm Giai Thụy lặng lẽ buồn bực, lấy khuỷu tay huých vào bụng Lữ Triết Minh một cái, trừng mắt với hắn.

Lữ Triết Minh xoa xoa đầu hắn trấn an, cười: “Thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt mà, phải không?” trong nụ cười chất chứa đầy ôn hòa.

Lâm Giai Thụy thấy Lữ Triết Minh đồng ý, đành yếu ớt gật đầu, coi như là miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đối với Long Hoằng Văn vẫn nhàn nhạt. Hắn đối với người có vẻ đang vội vã muốn hòa nhập vào cuộc sống của mình vốn dĩ có cảm tình thì nay đã tan thành mây gió, ngay cả một chút cũng không còn.

Hắn nhớ đến một người khác, thời gian đầu kẻ đó cũng như thế này, thậm chí còn mặt dày mày dạn, có điều sau cùng thì sao, chỉ vì bản thân bình thản nói không cách nào yêu được bất kì ai, cũng không thể yêu thương gã, sau đó gã liền trở mặt thành thù, dường như mặt trái của tình yêu chính là thù hận, đối với hắn như muốn đuổi cùng giết tận, khiến cho sự nghiệp nhiếp ảnh vừa mới khởi đầu của hắn tuột dốc không phanh, không đường bước tiếp, gần như mất đi tất cả.

Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu, có chút không hiểu rõ Lữ Triết Minh vì sao lại phân biệt đối xử với Long Hoằng Văn như thế, rõ ràng hắn ta lúc nào cũng như một bà mẹ già, đối với những kẻ theo đuổi mình đều nhiều lần ghét bỏ. Chẳng lẽ tính gia trưởng của hắn ta đã bắt đầu yếu đi, mức độ quản em trai cũng dần cắt giảm?

Đây cũng có thể coi là một chuyện tốt, Lữ Triết Minh là con trai một trong nhà, luôn mong muốn có một đứa em trai, từ khi cả hai bắt đầu qua lại thân thiết hắn đã tự xem mình là em trai. Rõ ràng có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, hắn lúc nào cũng tỏ ra không yên tâm Lâm Giai Thụy có thể tự chăm sóc bản thân mình. Sau khi mình rời thành phố đó lang thang bên ngoài được một năm liền bị hắn kéo đến nơi này, nói là sợ một mình ngoài kia nghĩ không thông.

Thực ra sao có thể chứ, mình nhất định sẽ sống tiếp, ngoài ra còn phải thay mẹ sống một cuộc đời tuyệt vời hơn. Thế giới này đã làm tổn thương mẹ quá nhiều, ý nghĩa của mình khi ở lại thế giới này chính là để ngày sau nói với bà, tuy thế giới này rối ren phức tạp, những vẫn còn đó những thứ đẹp đẽ, những gì trước đây mẹ chưa đạt được, con sẽ giành lại cho người, mẹ không phải luôn mất mát, lo lắng lúc trước của mẹ cũng chỉ là lo lắng vô ích thôi…

Nhưng hắn cũng biết đây là ý tốt của Lữ Triết Minh, nếu như có thể, ai lại muốn mình cô độc, không chỗ nương tựa, để rồi như phù du chết đi không người hay biết? Nghĩ đến điều đó, trong lòng ngực bỗng dấy lên một tia ấm áp, đây là người thân cuối cùng của mình trên thế gian này.

Lữ Triết Minh cũng có thể biết Lâm Giai Thụy lại đang nghĩ đến điều gì, vì vậy lại thở dài một hơi, xoa xoa đầu hắn, không nói gì.

Tuy Lâm Giai Thụy có thể nhìn ra mọi thứ vẫn yên bình, có thể cười có thể đùa cũng có lúc có thể giở tính trẻ con, nhưng Lữ Triết Minh biết trong tim hắn vẫn không thể buông bỏ được sự mất đi của bác gái. Hắn cùng bác gái đã sống nương tựa với nhau nhiều năm, tình cảm tất nhiên rất tốt.

Lữ Triết Minh vẫn còn nhớ lúc Lâm Giai Thụy nhận được điện thoại của bác gái đã hào hứng phấn khởi chạy về, qua vài tuần sau lại mang sắc mặt trắng bệch quay lại, cả người như mất hồn, nhìn như là muốn biến mất. Khi đó tác phẩm của hắn không hiểu sao lại bị phê bình không đáng một đồng, sự nghiệp nhiếp ảnh nhanh chóng tuột dốc.

Sau cùng Lâm Giai Thụy vẫn không nói gì, tự mình rời khỏi thành phố ấy, lang thang bên ngoài khoảng một năm. Lữ Triết Minh cũng là khi ấy từ trong thư của Lâm Giai Thụy chắp vá lung tung mới biết được ngọn ngành sự tình. Mà từ dạo đó Lâm Giai Thụy gửi hình đến xem, tác phẩm của hắn bắt đầu mất đi màu sắc tươi đẹp ban đầu, dần dần bị sắc đen nặng nề phủ lấp, luôn mang đến vẻ nặng trĩu muốn trốn cũng không được, muốn thoát cũng không xong.

Lữ Triết Minh hiểu rõ đây là sự trưởng thành của Lâm Giai Thụy, nhưng cũng vì hắn mà lo lắng thay, cuộc sống ưu buồn đến thế còn phải kéo dài đến bao giờ? Thế nên mới gấp gáp vội vã dụ hắn đến quê nhà, ý đồ giúp trái tim Lâm Giai Thụy có một chỗ trú ngụ, cũng có một điểm dừng chân…

Lữ Triết Minh nhìn Long Hoằng Văn, con người này trầm ổn, cũng có thể xem là anh tuấn phóng khoáng, vẻ tinh anh vốn không cách nào che đậy, thỉnh thoảng tình cờ nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại từng câu từng chữ đều lộ ra sự nhanh nhẹn quả quyết, có thể biết được là người đã quen quyết đoán, có thể quyết định sách lược xa ngoài nghìn dặm.

Có điều Lữ Triết Minh coi trọng anh ta là vì bất kể anh ta có sự nghiệp huy hoàng đến đâu, trước mặt Lâm Giai Thụy vẫn chỉ là một người ăn nói vụng về, hiền lành ngốc nghếch, dằn xuống kiêu ngạo, buông bỏ thân phận, thậm chí để vị trí của mình thấp hơn đối phương, tự nguyện cúi đầu bằng lòng chịu đựng lạnh nhạt nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Lâm Giai Thụy bao bọc trái tim mình càng chặt, thì phải cần có người như thế này kiên nhẫn miệt mài đánh phá lớp vỏ ngoài kiên cố. Thế nên Lữ Triết Minh cũng vui lòng tạo cho đối phương một cơ hội.

Đến nhà Lữ Triết Minh, màu sắc nơi này quả nhiên sáng lạn hơn một chút, sáng ngời như nụ cười nơi khóe môi Lữ Triết Minh. Long Hoằng Văn nghĩ quả nhiên nhà hệt như người.

Vào nhà không bao lâu, đến thời gian ngồi xuống uống trà cũng không có, Lữ Triết Minh không khách sáo nói với Long Hoằng Văn: “Anh Long đây nói muốn phô diễn tài nghệ, vậy tụi tôi giao lại nhà bếp cho anh nha. Nguyên liệu đều ở trong tủ lạnh. Anh cứ tự cân nhắc xem nên làm món nào, tụi tôi sẽ không chọn đâu.” Nói dứt lời liền kéo Lâm Giai Thụy ra phòng khách ngồi xem tivi thật.

Long Hoằng Văn trợn mắt há mồm nhìn cái người dẫn mình vào nhà xong lại đẩy mình vào bếp, còn bản thân hắn lại vui vẻ thích ý ngồi ở sofa xem tivi, đây… ai mới là chủ ai mới là khách vậy! Lâm Giai Thụy thì lại ở một bên đắc ý nhướng mày, vẻ mặt như thể “ai bảo anh muốn tới đây” vừa có vẻ ghét bỏ vừa có chút hả hê. Long Hoằng Văn chỉ có thể cam chịu đi làm cơm.

Nhìn thấy Long Hoằng Văn vào bếp rồi, Lữ Triết Minh bóp bóp má Lâm Giai Thụy: “Sao thế? Bây giờ hả dạ rồi ha! Trẻ con quá. Người ta là thật lòng theo đuổi cậu đó, tôi nhìn ra mà.”

Lâm Giai Thụy vểnh vểnh môi: “Tôi cũng biết, có ai ngốc đến vậy đâu, lần nào gặp cũng đều tặng hoa cúc chứ!”

Lữ Triết Minh nghiêm mặt: “A Thụy, tôi biết trong tim cậu đầy vết xước, thế nhưng đã qua rồi. Cậu cũng nên thử tin tưởng người khác.”

Lâm Giai Thụy trầm mặc một hồi: “Tôi tin tưởng cậu đó!”

Lữ Triết Minh không nhịn được giáng xuống đầu hắn ta một cái: “Tôi làm sao giống được? Chúng ta là người thân, đương nhiên phải tin tưởng lẫn nhau, ý tôi là với người khác ấy.”

Ánh mắt Lâm Giai Thụy như phủ một lớp sương mù: “Tôi không có cách nào khác… A Triết, không có cách nào đâu. Cậu đừng làm khó tôi. Mẹ nói phải bảo vệ bảo thân mình, nói rằng người yêu tôi đều sẽ làm tổn thương tôi, tôi cũng không cách nào tin tưởng được.”

Lữ Triết Minh cũng lặng im, hắn không phải muốn ép buộc Lâm Giai Thụy đi tin tưởng ai, chỉ là hy vọng Lâm Giai Thụy có thể một lần nữa mở rộng trái tim, có thể sống vui vẻ hơn một chút.

Hắn chầm chậm nói: “A Thụy, cậu có vui không? Tuy mỗi ngày cậu đều cười, đều đùa giỡn với tôi, nhưng tôi vẫn biết cậu không hề vui vẻ. Chuyện bác gái mất không phải lỗi của cậu, đó là vận mệnh. Cuối cùng cậu cũng quay về bên bà một thời gian, tôi biết rất đau đớn khi mất đi người thân, nhưng cậu đè nén trong tim là muốn tổn thương ai chứ? Bác gái muốn cậu cẩn thận trong tình cảm không phải là muốn cậu đóng cửa tim mình, cậu đã nói thế nào với tôi? Nói là phải thay bác gái sống thật vui vẻ, vậy cậu bây giờ thì sao? Tôi nghĩ cậu không nói tôi sẽ không biết chắc, cậu ngày nào cũng ôm lấy hình bác gái mà đau lòng!”

Lâm Giai Thụy đang muốn biện bạch, chuông cửa lại vang lên. Mở cửa ra, quả nhiên là An Chí Hằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.