Truy Tìm

Chương 16: Chương 16: A Triết và An Chí Hằng yêu nhau rồi?




Vẫn chưa hết. Ở bên An Chí Hằng hắn không phải chịu một chút khổ sở nào, thời trẻ hai người thân với nhau đến mức có thể mặc chung một chiếc quần, tình cảm đã có, cho dù An Chí Hằng tùy hứng, không biết bao dung thì anh cũng vẫn là thiếu niên cùng trưởng thành với mình nhiều năm trước, tình cảm có thể bồi dưỡng dễ dàng. Vốn dĩ có thể tiến hành tuần tự, nhưng số phận lại cứ an bài những thứ râu ria xuất hiện. Lữ Triết Minh thở dài nói: “Thực ra khi gặp La Dịch Phong tôi đã biết Lương Cẩn hẳn cũng sẽ tìm tới, kể ra… vẫn là chuyện tốt mà đồng nghiệp Trần Tiêu của chúng ta gây ra… Mặc dù cậu ta là trai thẳng không thể thẳng hơn, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta là hủ nam…”

Thì ra mỗi lần Trần Tiêu đòi ảnh Lâm Giai Thụy, cậu ta đều đăng lên mạng, còn có mấy tấm chụp lén Lâm Giai Thụy, ship bọn họ với nhau, thế là một đống hủ nữ kêu gào tung hô, sau đó cậu ta nhân cơ hội cưa cẩm các em gái. Vừa khéo thế nào lại được share lên web đồng chí, bị La Dịch Phong nhìn thấy – Thế là La Dịch Phong dựa vào tấm hình và vết tích trong blog của Trần Tiêu tìm ra địa chỉ.

Hôm đó Lữ Triết Minh vẫn tan làm sớm mấy phút như thường lệ – Hắn thực sự không muốn ngày nào cũng bị An Chí Hằng tóm được ở cổng. Nhưng hôm đó lại là người khác tóm được hắn. Lúc trông thấy La Dịch Phong hắn hơi hoảng hốt, người này giờ đang thuận lợi vui vẻ, đến tìm mình làm gì?

Những chuyện năm đó hắn không tính toán không có nghĩa là người khác cũng không tính toán. La Dịch Phong rất tự nhiên đi tới ôm Lữ Triết Minh, mắt hình như hơi rớm nước, giọng nói cũng rất nghẹn ngào: “A Triết, cuối cùng cũng tìm được anh rồi…”

Lữ Triết Minh mất tự nhiên đẩy người ra, đúng lúc nhìn thấy An Chí Hằng xuất hiện ở cổng thủy cung như thường lệ. Lữ Triết Minh thầm than thở trong lòng, cuộc sống đúng là một xô máu chó mà, mỗi ngày té một gáo, kiểu gì cũng có ngày té lên người bạn. Chuyện này dẫn đến việc An Chí Hằng hóa sói hiến thân như thế nào thì không kể nữa. Lại nói về La Dịch Phong, Lữ Triết Minh đang cực kì nghi ngờ mắt nhìn người của mình hồi trước – Trên đời sao lại có kẻ bám dai thế này nhỉ?

Chuyện ngày xưa vốn dĩ không phải là lỗi của La Dịch Phong, sai là ở chỗ Lương Cẩn tạo áp lực, chẳng ai làm gì được, Lữ Triết Minh cũng không trách hắn ta. Thậm chí khi bắt gặp La Dịch Phong bán đứng thân thể đổi lấy cơ hội lên đài hắn cũng không trách đối phương, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng, người khác không có quyền can thiệp. Chỉ là khác đường nên mưu cầu khác nhau mà thôi.

La Dịch Phong cứ muốn đuổi theo xin lỗi: “A Triết, xin lỗi, trước kia em có thể từ chối, em là người có thực lực nhất trong đội dự bị, chỉ cần em từ chối, huấn luyện viên chắc sẽ không gạt anh ra…”

Lữ Triết Minh lắc đầu: “Không, không phải lỗi của cậu. Cậu không cần phải day dứt vì chuyện đó.”

An Chí Hằng đi tới đẩy La Dịch Phong, tức giận nhìn hắn ta chằm chằm: “Cậu là ai!”

La Dịch Phong vươn tay ra như đúng rồi: “Chào anh, tôi là bạn trai của A Triết. À, năm đó A Triết chưa nói chia tay tôi, nên chắc tôi vẫn được coi là bạn trai của anh ấy.”

An Chí Hằng gạt tay hắn ta ra, ôm Lữ Triết Minh vào ngực, quát: “Bây giờ A Triết là của tôi!”

La Dịch Phong không thèm nhìn anh: “A Triết… Tha thứ cho em được không? Nể mặt em cùng đi ăn một bữa cơm nhé? Hai ta nhiều năm rồi không gặp…”

Lữ Triết Minh thấy sắp đến giờ tan tầm, không muốn bị vây xem ở nơi đông người qua lại nên liền đồng ý.

An Chí Hằng tất nhiên cũng đi cùng. Đây đúng là bữa cơm chán nhất mà Lữ Triết Minh từng ăn. Tạm không nhắc tới cuộc đọ mắt của hai người kia, đến thức ăn cũng tranh nhau gắp cho hắn…

Từ đó về sau, La Dịch Phong thường xuyên đến tìm hắn, còn An Chí Hằng thì mặt dày chuyển đến nhà hắn ở…

Lâm Giai Thụy nhíu mày, thì ra An khó ở vào nhà A Triết bằng cách này. Nhưng A Triết thích anh ta không?

Lâm Giai Thụy hơi bực bội: “Họ An kia thật quá đáng, vậy mà lại lấy dì An ra ép buộc cậu! Đúng là không từ thủ đoạn! Đáng ghét.”

Lữ Triết Minh xoa đầu hắn: “Tôi không muốn cậu lo chuyện này cũng là vì thế, các cậu nhiều thành kiến lắm. Tình yêu ấy mà, nếu thực sự không muốn, cho dù cậu dùng 36 kế cũng vô ích. Yên tâm, tôi đã ép buộc bản thân bao giờ chưa, hả?” Lâm Giai Thụy trừng mắt: “A Triết… Cậu cũng… xấu bụng thật đấy!” Đồng thời cũng thầm vui trong lòng, kiểu này thì An tiểu thụ bị A Triết ăn chặt rồi, ha ha ha.

Lữ Triết Minh làm động tác “Suỵt”: “Chuyện này không được nói ra, rõ chưa, tôi với cậu biết với nhau thôi.”

Lâm Giai Thụy cười: “Làm tôi mất công lo lắng một phen… Trước đây tôi còn phiền não một chuyện, nếu chúng ta thực sự phải làm bạn tới già, hai tên chuẩn top phân phối trên giường thế nào… Xem ra là lo lắng vô ích rồi. À phải, La Dịch Phong đó đâu? Đuổi đi kiểu gì vậy?”

Lữ Triết Minh cười xấu xa: “Có vài người tự thấy mình tốt đẹp, tất nhiên ta phải nhân cơ hội đả kích. Hắn ta cảm thấy tôi vẫn lưu luyến hắn, nghĩ bản thân rất quyến rũ, thực ra hắn chỉ muốn tới trước mặt tôi khoe khoang tìm cảm giác tồn tại mà thôi, tôi còn lạ gì nữa?”

An Chí Hằng vào nhà hắn ở, Lữ Triết Minh cũng liên tục từ chối lời mời của La Dịch Phong. Nếu một người luôn muốn tìm cảm giác tồn tại, vậy thì cách đả kích tốt nhất đó là lờ hắn ta đi. La Dịch Phong muốn chứng minh đến bây giờ Lữ Triết Minh vẫn không quên được mình, thấy đối phương có bạn trai, không hiểu sao lại sinh lòng ghen tuông. Lại không biết rằng Lữ Triết Minh đã thực sự bỏ qua chuyện hai năm trước mình cướp tư cách tham gia thi đấu của hắn, mình nhắc đến hắn cũng chỉ bình thản đáp lại. Hắn ta cũng từng đến thủy cung xem Lữ Triết Minh biểu diễn, người cá màu xanh nhạt thả mình trong làn nước, vóc dáng khỏe mạnh duyên dáng khiến bao người thán phục. Hắn ta nhìn người đang tao nhã uốn lượn trong đó, tay nắm thành quyền – Hắn ta tưởng cuộc sống của Lữ Triết Minh trôi qua rất tệ, thế nên định lấy hình tượng chúa cứu thế xuất hiện, không ngờ rằng thế giới của Lữ Triết Minh thực ra vẫn phong phú như xưa.

La Dịch Phong lấy cơ đến nhà Lữ Triết Minh, trong nhà gọn gàng ngăn nắp, An Chí Hằng mặc tạp dề nhìn hắn ta như nhìn kẻ địch. Lữ Triết Minh vừa về nhà liền bận rộn xếp dép, pha trà, có thể nói là chăm sóc vô cùng chu đáo. Từ đó có thể thấy đối phương thực sự là người yêu của Lữ Triết Minh. Cách xử sự đầy thân mật và ăn ý giữa hai người cũng chứng minh cuộc sống của họ không có chỗ cho người thứ ba xen vào.

La Dịch Phong đành phải thất vọng thoái lui.

Nhưng quan trọng nhất thực ra là… Lữ Triết Minh luôn cố ý hoặc vô tình làm An Chí Hằng nổi máu ghen, ví dụ như La Dịch Phong đến, khi hắn ta vào nhà Lữ Triết Minh nói: “A Hằng, lấy một đôi dép cho A Phong.” Thế là lúc An Chí Hằng chạy ra sẽ hôn chụt một cái lên môi Lữ Triết Minh để ra uy.

Vậy nên thực ra La Dịch Phong là bị dấm chua của An Chí Hằng đuổi đi…

Lâm Giai Thụy cười ha hả.

Lữ Triết Minh lại hơi nhíu mày: “Tiểu Thụy, bây giờ mất việc rồi, cậu có dự định gì không?”

Lâm Giai Thụy cũng nghiêm mặt: “Chắc là lại ra ngoài du lịch. Tôi cứ cảm thấy nán lại ở một nơi lâu quá, tinh thần cũng trở nên sa sút.”

Lữ Triết Minh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Nhớ phải trở về, đây là quê hương của cậu, dù đi đâu về đi, cũng đừng quên rằng cậu luôn có một gia đình để trở về.”

Lâm Giai Thụy gật đầu, mỉm cười trấn an: “Đừng lo lắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.