Truy Tìm Ký Ức

Chương 39: Chương 39: Một Đám Ngu Xuẩn - P1




“Sao các cô, các cậu lại đến nơi này?” Người đàn ông hỏi.

Kha Phàm nở nụ cười lễ độ, “Chú ơi, chúng cháu bị lạc đường, chú có thể cho chúng cháu ở lại một đêm được không? Còn nữa, chú có điện thoại không ạ? Tụi cháu muốn liên lạc với bên ngoài.”

Người đàn ông lắc đầu, “Ở trong núi sâu lấy đâu ra điện thoại. Các cô, các cậu đông như vậy, chỗ tôi không thể chứa hết.”

Kha Phàm chắp tay trước ngực, “Xin chú hãy giúp tụi cháu. Chúng cháu vừa khát vừa mệt, bên ngoài lại giá lạnh. Chúng cháu nằm đất cũng được.”

Người đàn ông còn đang ngập ngừng, Kha Phàm đã nhanh chóng ra nháy mắt hiệu cho Du Xuyên. Tiểu Du hiểu ý, lập tức rút ví tiền.

Ba người họ đứng dưới ánh đèn ở ngoài cửa nên nhất cử nhất động đều thấy rõ. Ví tiền của Du Xuyên chứa đầy tờ một trăm tệ và mấy tấm thẻ ngân hàng.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại ở chiếc ví của anh ta. Kha Phàm rút ra năm tờ, đưa cho ông ta, “Mỗi người năm mươi tệ, tụi cháu có chín người, gửi chú năm trăm. Chú kiếm chút đồ ăn cho tụi cháu được không ạ?”

Cuối cùng người đàn ông cũng động lòng, càm tiền nhét vào túi áo rồi nghiêng người để họ đi vào, “Nhà ở nông thôn rất sơ sài.”

Kha Phàm cười nói, “Không sao đâu ạ, tụi cháu có chỗ ngủ là tốt rồi.” Anh ta không quên kết thân với ông ta, “Chú ơi, cháu trông chú hiền lành thế, nhìn qua cũng biết ngay chú là người tốt, thích giúp đỡ mọi người…”

Tất cả đi vào nhà. Cẩm Hi dìu Hàn Trầm đi sau cùng. Dù quần áo lúc này mặc trên người cũng ướt sũng nhưng khi dựa vào nhau như lúc này, họ vẫn cảm thấy ấm áp. Đã đến chỗ nghỉ nhưng Cẩm Hi vẫn không buông tay, anh cũng vẫn ôm vai cô.

Đây là một ngôi nhà hết sức sơ sài, mái lợp ngói, dưới có mấy thanh gỗ nằm ngang tỏa ra mùi ẩm mốc tích tụ lâu năm. Bốn bức tường trơ trọi, không được quét vôi ve. Trong nhà chỉ có một chiếc giường, mấy chiếc ghế, trên tường treo lủng lẳng mấy bắp ngô. Nhà có một phòng ngủ đơn giản, đằng sau là sân, trong sân có một gian nhà nhỉ, nhà vệ sinh, nhà bếp…

Lúc này đã hơn mười hai giờ đêm. Sau khi tháo ba lô, Kha Phàm dẫn Du Xuyên và Trương Mộ Hàm đi tìm người đàn ông kia kiếm cái ăn, những người khác ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cẩm Hi đỡ Hàn Trầm ngồi xuống một chiếc ghế. Bây giờ có ánh đèn sáng, cô mới phát hiện, đôi môi anh nhợt nhạt, nhất định do vết thương vẫn còn chảy máu. Trái tim nhói đau như bị kim châm, cô cất giọng không mấy hòa nhã, “Anh nhịn giỏi thật đấy.”

Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên cười cười quay đi quan sát xung quanh rồi đồng thời mở miệng, “Từ trước đến nay, tôi vẫn nhịn giỏi mà.”

Cẩm Hi cong khóe môi, thầm nghĩ, câu này của anh có mùi vị tự giễu. Nhưng cô cũng không nghĩ sâu hơn mà vỗ vai Hàn Trầm, “Anh cứ ngồi ở đây, đợi tôi một lát.”

Vài phút sau, cô ôm một đống đồ về. Cô mượn của ông già bộ quần áo, một chậu nhỏ đựng nước ấm đun sôi và mấy tấm vải vụn sạch sẽ.

“Anh thay quần áo ướt ra đi.” Bạch Cẩm Hi nói ngắn gọn.

Hàn Trầm không nhúc nhích, đảo mắt qua đống đồ trên tay cô, “Của cô đâu?”

Cẩm Hi không thể nói thật, ông chủ nhà chỉ có mấy bộ đồ đã bị những người khác lấy hết. Thế là cô lên tiếng, “Ưu tiên bệnh nhân trước. Hơn nữa, Hà Tử và Trương Mộ Hàm thay đồ ở phòng kia, tôi thay thế nào được?”

Hàn Trầm ngẩng đầu, phòng ngủ duy nhất quả nhiên khép chặt cửa. Anh lặng lẽ cởi áo rằn ri ném xuống đất, trên người chỉ còn lại áo phông dài tay màu đen. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn Cẩm Hi. Vốn định quay đi chỗ khác, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười nên giả vờ không có phản ứng, tiếp tục dán mắt vào người anh.

Hàn Trầm giơ tay cởi áo phông. Cẩm Hi đưa quần áo cho anh, ánh mắt vô tình lướt qua thân thể cường tráng trước mặt. Mặt cô nóng ran, đầu ngoảnh sang một bên theo phản xạ, bộ não vụt qua ý nghĩ: Công nhận body đẹp thật!

Hàn Trầm nhanh chóng thay quần. Anh chợt phát hiện Cẩm Hi đang nhìn chằm chằm bức tường đối diện, gương mặt trắng ngần của cô dường như ửng hồng.

Hàn Trầm cười cười, cầm cốc nước ở bên cạnh uống một ngụm, “Tôi không thể tự mặc quần, cần người giúp đỡ.”

Cẩm Hi giật mình, “Hả?”

“Trêu cô đấy! Tôi xong rồi.”

Cẩm Hi quay người, “Anh thật là…” Bắt gặp bộ dạng của anh, cô không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Anh có thân hình cao lớn, bộ quần áo của ông chủ nhà vừa chật vừa ngắn nên nhìn rất buồn cười. Hàn Trầm biết rõ điều đó nên cũng cười theo.

Bạch Cẩm Hi ngồi xổm xuống, kéo chậu nước ấm, giúp anh vệ sinh vết thương, “Đáng tiếc chẳng có di động, bằng không tôi phải chụp tấm ảnh làm kỷ niệm mới được.”

Giọng nói trầm ấm của Hàn Trầm vang lên, “Cô dám?”

Cẩm Hi cười tủm tỉm, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh cũng thấp thoáng nụ cười.

Nơi này chẳng có thứ gì, đám Kha Phàm lục xục dưới bếp hồi lâu mới bê lên một khay khoai lang nóng hổi, vậy cũng đủ khiến mọi người chảy nước miếng.

Ông chủ nhà chỉ có một cái chăn đang dùng và một bộ dự phòng. Kha Phàm đương nhiên chiếm bộ chăn ga đó. Mọi người hỏi lại ông ta xem có thể nghĩ cách giúp bọn họ không. Ông ta bảo sẽ sang nhà bên cạnh lấy.

Hóa ra mấy gian bên cạnh là nơi ở của con trai và cháu ngoại ông ta. Bây giờ tương đối muộn nên họ đã ngủ say. Ông ta đi ra ngoài, ngay sau đó, bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa.

Trong nhà trở nên yên tĩnh, Bạch Cẩm Hi ngồi cạnh Hàn Trầm, đảo mắt một vòng. Kha Phàm đang trải chăn xuống đất, Du Xuyên ngồi bên cạnh anh ta, hai tay đặt trên đầu gối. Phát giác ánh mắt của Cẩm Hi, anh ta cũng nhìn cô. Cẩm Hi mỉm cưới với đối phương, anh ta không có phản ứng, lại đưa mắt đi chỗ khác.

Trương Mộ Hàm và Hà Tử ôm nhau tựa vào bờ tường, thì thầm trò chuyện. Bắt gặp ánh mắt của Cẩm Hi, họ không tỏ thái độ thân thiện như trước mà lạnh lùng nhìn cô.

Lý Minh Nguyệt một mình ngồi ở góc tường. Cô ta hắt hơi liên tục, chứng tỏ đã bị cảm nặng. Tuy nhiên, vào thời khắc này, Cẩm Hi cũng chẳng thể giúp cô ta.

Phương Tự và giáo sư Tôn mỗi người chiếm một góc nhà, đều trầm mặc.

Cẩm Hi thu ánh mắt, quay sang Hàn Trầm. Cô lập tức ngẩn người, bởi gương mặt anh ửng đỏ một cách bất thường. Cô liền nắm tay anh, phát hiện bàn tay anh rất nóng. Cô lại sờ trán anh.

“Anh bị sốt rồi.” Cô cất giọng nghiêm túc, “Sốt cao đấy.”

Hàn Trầm giơ tay sờ trán mình, sau đó cở một cúc áo, “Ngủ một giấc là đỡ ngay.”

Cẩm Hi biết rõ tại sao anh tỏ ra thản nhiên như vậy. Với thể chất của anh, dù dính nước mưa đi chăng nữa cũng không dễ dàng bị cảm. Chỉ là bây giờ anh đang bị thương, vết thương chắc đã nhiễm trùng nên mới gây sốt.

Tình trạng này đâu phải ngủ một giấc là khỏi? Chỉ hy vọng anh có thể hạ sốt, đợi đến tám giờ sáng ngày mai đi bệnh viện chữa trị.

Đúng lú này, ông chủ nhà quay về, đằng sau ông ta là hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trên tay mỗi người cầm hai cái chăn.

Khác với vẻ hiền như khúc gỗ của ông chủ nhà, hai anh con trai trông rất cường tráng và dữ tợn. Người lớn tuổi hơn vừa đi vào liền lên tiếng, “Một trăm tệ một cái.”

Nghe anh ta nói vậy, những người trong nhà đều ngẩng đầu. Kha Phàm chau mày, Trương Mộ Hàm lên tiếng trước tiên, “Chúng tôi đã trả tiền trọ rồi. Các anh bắt chẹt người khác quá đấy, định thừa nước đục thả câu hả?” Hà Tử phụ họa, “Đúng vậy, muốn bắt nạt chúng tôi sao? Đại Kha, anh đừng đồng ý.”

Kha Phàm nhìn chằm chằm hai người đàn ông hồi lâu, mãi vẫn không lên tiếng. Hà Tử nói nhỏ, “Hình như Đại Kha tức giận rồi…”

Ông chủ nhà dường như không có ý can thiệp, hai người đàn ông cũng mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, “Các cậu có cần không? Không cần chúng tôi sẽ mang đi.”

Du Xuyên vỗ lên người Kha Phàm một cái rồi mới mở miệng, “Trả thì trả, ai cần tự móc hầu bao.”

Trương Mộ Hàm và Hà Tử vốn định phản đối nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm lấy một cái chăn. Cô lại bỏ thêm hai mươi tệ, “mượn” một bộ quần áo của con trai ông chủ nhà. Lúc cô đi vào, Hàn Trầm nhìn cô cười cười.

Cẩm Hi đến bên anh, “Tôi không ngại chụp ảnh lưu niệm đâu.” Cô cầm khăn mặt ướt đặt lên trán anh, “Anh nằm xuống đi.”

Biết không thể cố chấp lúc này, Hàn Trầm nghe lời cô, nằm thẳng xuống đất. Cẩm Hi cầm miếng vải ướt lau lòng bàn tay và cổ anh.

Bây giờ đã rất muộn, người trong phòng đều lần lượt đi ngủ. Hàn Trầm nằm trên nền đất ẩm ướt, cảm thấy đầu óc váng vất, cổ họng khô rát. Vết thương trên chân trái của anh vô cùng đau buốt. Anh không cố ý chống lại cơn buồn ngủ, bởi đêm còn rất dài. Trực giác bảo cho anh biết, màn kịch trọng tâm của T vẫn chưa xuất hiện. Vì vậy, anh càng cần phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, để nhanh chóng hồi phục sức lực, mới không để Bạch Cẩm Hi một mình đối mặt với tình thế không thể biết trước này.

“Hai tiếng sau nhớ gọi tôi dậy.” Anh hạ giọng nói nhỏ.

“Vâng.”

Dần dần, đầu óc Hàn Trầm trở nên mơ hồ. Anh chỉ thấy hình bóng lờ mờ của cô ngồi bên cạnh. Lòng bàn tay và cổ không ngừng truyền đến cảm xúc mềm mại và mát lạnh. Hình bóng người con gái ở bên cạnh dần trùng khớp với bóng hình mông lung trong bộ não của anh. Bốn năm nay, anh chưa bao giờ có giăc ngủ an lành bên cạnh một người phụ nữ như vậy.

Từng cử chỉ, từng nụ cười của cô, tính cách thẳng thắn và đáng yêu của cô, đã in sâu vào nội tâm anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Còn tình ý đong đầy nhưng cố kìm nén trong đáy mắt cô nữa. Cô muốn xích lại gần anh mà không dám, còn anh dần trở nên quen thuộc với sự xuất hiên của cô ở bên cạnh mình.

Vào thời khắc này, vị hôn thê của anh, người phụ nữ anh vất vả tìm kiếm bao năm đang ở đâu? Tại sao cô ấy không quay về? Tại sao cô ấy có thể rời xa anh một cách triệt để như thế?

Liệu cô ấy có quanh quẩn mãi trong giấc mơ, chỉ để nắm bắt một chút thông tin liên quan đến đối phương như anh?

Có phải cô ấy cũng đi tìm anh, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mới không gặp được nhau?

Liệu cô ấy… có còn yêu anh? Hay đã quên anh từ lâu, đã bắt đầu cuộc sống mới, không nhớ đến người đàn ông từng trao cả tấm chân tình cho cô?

Mà người đàn ông đó, bây giờ lại rung động trước một cô gái khác.

Bạch Cẩm Hi! Bạch Cẩm Hi…

Đang tháo giày của Hàn Trầm để lau lòng bàn chân cho anh, Cẩm Hi đột nhiên nghe anh hàm hồ gọi ra miệng, “Bạch Cẩm Hi!”

Cô liền dịch người lên trên, cúi đầu nhìn anh. Người đàn ông bình thường rất mạnh mẽ và ngang tàng, bây giờ bị sốt đến mức mặt đỏ phừng phừng, ngủ mơ còn gọi tên cô.

Không ngờ cũng có lúc anh giống một đứa trẻ. Cẩm Hi ghé sát, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Anh gọi tên tôi làm gì? Dù sao, anh cũng có để ý đến tôi đâu?”

Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Minh Nguyệt ở gần đó cười cười, “Hóa ra bạn trai cô thích cô như vậy, nằm mơ còn gọi tên cô nữa. Vậy mà thái độ của hai người trước đó chẳng giống đang yêu đương gì cả.”

Cẩm Hi mỉm cười, tay vẫn cầm khăn ướt. Trong lòng tự nhiên có chút sốt ruột, cô liền ném chiếc khăn xuống, che đi gương mặt điển trai của Hàn Trầm. Sau đó, cô ngồi im một lát rồi nhẹ nhàng nhích vào trong chăn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.