Truy Thê

Chương 45: Chương 45: Trêu đại tẩu




Tác giả: Luna Huang

Mã Phi Yến đứng dậy chấp tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt hắn vài vòng khiến tâm hắn có chút không bình tĩnh được liên tục kêu như rất khổ sợ: “Muội muội.” Chất giọng lúc này thập phần là nài nỉ rồi.

Nàng dừng lại bước đến trước mặt hắn cười ha hả: “Lão đại thích cô nương nhà nào thì cứ nói với mẫu thân, muội thấy người ham có con dâu đến nỗi đêm nào cũng nằm mơ. Nếu lão đại mang về nhất định phụ mẫu sẽ rất vui a.”

Làm sao Tề thị có thể phản đối được chứ, Mã Tuấn Vĩnh lại càng không phản đối. Dạo này Mã Tuấn Vĩnh chẳng phải suốt ngày bảo nàng khuyên hai ca ca nên sớm thành thân sao. Nàng không tin họ sẽ phản đối.

Mã Viễn Duẫn thở dài một tiếng ra mang sự tình kể với nàng. Hóa ra trong lúc cứu tế hắn gặp được một nữ nhân. Nữ nhân này trong lúc hắn bị đám dân nổi loạn đánh bị thương liền cứu hắn. Từ đó hắn liền vừa gặp đã yêu, hai người suốt bốn tháng đều qua lại với nhau. Đến lúc hồi kinh phục mệnh, nữ nhân này cũng tình nguyện theo hắn đến.

Khổ nỗi nữ nhân này lại bị mất trí nhớ, thân thế không nhớ rõ. Chỉ là biết nàng ta bị dòng nước cuốn đi được người dân ở đó cứu, rồi gọi nàng ta là A Khê. Một người như vậy, Mã gia sẽ cho hắn lấy nàng ta sao? Đây là vấn đề làm Mã Viễn Duẫn đau đầu nên mới không dám mang về ra mắt.

“Thế mọi hôm lão đại xuất môn là vì đến chỗ của nàng?” Mã Phi Yến nắm ngay vấn đề chính mà hỏi. Mỗi ngày nàng đều vì chuyện này mà bị Tề thị tra tấn lỗ tai cơ mà. Lúc đầu nàng còn nghĩ hắn sợ bị ép hôn nên mới lảng tránh, từ khi biết hắn bị trúng gió xuân nàng đã loại bỏ suy nghĩ trên.

Mã Viễn Duẫn gật đầu: “Nàng ở một mình, ta sợ nàng tịch mịch. Hiện ta chỉ có thể để nàng ở khách điếm thôi. Nhưng đây cũng không phải biện pháp tốt.”

Mã Phi Yến gật đầu tán thành: “Lão nhị đã biết chưa?” Nàng đương nhiên hy vọng mình là người đầu tiên biết rồi. Nhưng Vũ Văn Dương Khải ở cùng Mã Viễn Duẫn trong lúc cứu tế hẳn cũng đã biết rồi. Không sao, làm người thứ hai biết cũng được.

Đang vui vẻ mong chờ thì lại nghe Mã Viễn Duẫn nói: “Nhị đệ đã biết từ lúc huynh trở về.” Câu này khiến tâm trạng của nàng không thể nào tốt hơn được. Trong ba huynh muội, nàng là nhân vật quan trọng thế mà lại là người biết sao cùng.

Sợ muội muội buồn hắn liền phân trần: “Huynh cùng nhị đệ là song bào, tâm tư tương thông là chuyện kinh thiên địa nghĩa nên không giấu được đệ ấy. Lúc đầu huynh cũng muốn đến nói với muội, nhưng nàng mới đến kinh thành có nhiều thứ không biết nên huynh phải hướng dẫn thêm. Mỗi lần trở về muội muội đã ngủ nên không cách nào nói được.”

Nghe như vậy còn có thể thông cảm được. Nàng bị Tề thị tra tấn lỗ tai đương nhiên phải ngủ sớm một chút rồi: “Vậy huynh định thế nào? Muốn đưa về cho phụ mẫu gặp mặt.”

Mã Viễn Duẫn lắc đầu rồi lại gật đầu: “Huynh thấy bây giờ chưa phải lúc, để muội muội gặp nàng trước. Muội muội ngủ sớm sáng mai là hưu mộc (Luna: ngày nghỉ) huynh đưa muội muội đến gặp nàng.” Nói xong không đợi Mã Phi Yến phản ứng liền nhanh chóng rời đi.

Có phải không vậy? Nàng còn có đồng ý đâu, cứ thế mà rời đi sao? Mặc kệ, nàng ăn cao điểm rồi tiếp tục công việc của mình.

Sáng sớm, ba huynh muội dùng điểm tâm xong liền bị phụ mẫu bỏ rơi. Mã Tuấn Vĩnh xây xong đài tế thiên địa dựa trên thiết kế của Mã Phi Yến liền được ban thưởng rất nhiều thứ. Hoàng thượng biết được Mã Phi Yến có góp sức cũng tặng một chút đồ cho nàng.

Mã Tuấn Vĩnh hôm nay đưa Tề thị đi dạo thuyền hoa, xem tuồng hát nên rất trễ mới hồi phủ, bảo ba huynh muội tìm thứ gì đó dùng tạm đi khiến Mã Phi Yến tức điên lên được. Cư nhiên đi chơi bỏ bảo bối như nàng ở lại liền kiên quyết đòi theo làm bóng đèn cho kỳ được.

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật phải vất vả biết bao nhiêu mới kéo được nàng trở lại: “Muội muội, chúng ta cũng có chuyện phải làm mà.” Mỗi người một bên giữ lấy tay của Mã Phi Yến không cho nàng nháo.

Lát sau bình tâm lại mới cảm thấy bản thân có bản tính của tiểu hài tử liền lập tức thu liễm hướng huynh trưởng cười hì hì: “Chúng ta mau đi thôi.” Lát Cung Vô khuyết đến liền quấy phá hết.

Hôm nay Bạch Chỉ, Ngân Chỉ được nàng cho phép về Trữ vương phủ vài ngày thăm mẫu thân bị bệnh. Tuyết Ly cùng Thiết Trụ được hưu mộc một ngày vung đắp tình cảm, nàng còn không quên đe dọa họ không được phép làm trái ý của nàng.

Ba huynh muội ngồi xem ngựa đến một khách điểm có tiếng tăm ở kinh thành. Khách điếm to như vậy nhất định một đêm phải tốn rất nhiều bạc, xem ra, Mã Viễn Duẫn thực rất xem trọng nàng ta. Mắt của Mã Phi Yến không tự chủ liếc nhìn khuôn mặt háo hức của Mã Viễn Duẫn.

Lên trên tầng hai, Mã Viễn Duẫn gõ cửa, Mã Viễn Luật bên cạnh có mang theo một ít đồ, Mã Phi Yến khoác tay Mã Viễn Duẫn, đôi môi đỏ chu chu ra đoán mò một chút về vị cô nương tên A Khê này. Làm thế nào có thể khiến cho huynh trưởng của nàng điên đảo như thế.

Cửa phòng mở ra, một cô nương mười bảy tuổi môi thanh mày tú, một thân xiêm y màu tro xuất hiện ở trước mắt. Khí chất diễm lệ hệt như thiên kim đài các chứ không phải là một thôn nữ tầm thường. Tóc nàng ta được búi rất đơn giản, trên tóc có cài một cây trâm gỗ y hệt như cây trâm của nàng đang mang trên đầu.

A Khê vừa nhìn thấy Mã Viễn Duẫn liền vui vẻ cười một cái, nụ cười trên môi đông cứng lại khi thấy Mã Phi Yến tóc có một cây trâm y hệt nàng, tay lại còn đang thân mật khoác trên tay của Mã Viên Duẫn nữa. Nàng lấp bấp gọi: “Duẫn ca.” rồi cúi thấp đầu, lùi sang một bên mời ba người vào.

Mã Phi Yến lắc mông nhỏ hướng A Khê gật đầu nhẹ rồi bước vào. Không hiểu sao thấy thái độ dấm chua đó nàng liền sinh ý trêu ghẹo nữ nhân nhà lành. Mã Viễn Duẫn còn bận rộn ngắm mỹ nhân nên không để ý đến thần thái gian xảo của muội muội nhà mình. Trái lại Mã Viễn Luật đã nhìn ra được nhưng hắn không nói gì. Chỉnh bản thân hắn cũng muốn biết nữ nhân này có đáng được ca ca của hắn yêu mến không nên mặc sức muội muội chơi đùa.

Mã Viễn Duẫn an vị trên ghế liền định giới thiệu thì Mã Phi Yến đẫ chớp lấy cơ hội giành nói: “Cô nương đây là A Khê phải không?” Nhìn biểu hiện của nàng ta cũng đã đoán ra được nàng ta không được thông báo trước rồi.

A Khê khẽ gật đầu, môi hơi mím lại, nàng ta cứ như con dâu nhỏ sợ mẹ chồng la mắng vậy không dám hé môi nói chuyện. Thấy nàng ta như vậy Mã Viễn Duẫn không đành lòng liền lên tiếng thì bị Mã Viễn Luật bên cạnh cướp lời: “A Khê cô nương làm thế nào quen biết Mã ngự sử?”

Mã Viễn Duẫn há hốc nhìn đệ đệ của mình. Hắn làm sao vậy? Sao lại gọi hắn là Mã ngự sử? Định nói gì đó thì A Khê đã mở miệng kể. Nàng ta ngồi bên cạnh Mã Phi Yến, đầu chôn xuống bàn chung thủy không dám ngước lên. Nàng ta cảm thấy mình là tiểu tam, Mã Viễn Duẫn đã có thê tử cư nhiên lại trêu ghẹo nàng.

Mã Phi Yến nghe xong câu truyện liền gật gù, giọng nói pha chút giấm chua lại đan xen vài phần mỉa mai: “Vậy A Khê cô nương không có thân phận gì làm sao phối cùng Duẫn ca được?” Tay cũng không quên nắm lấy tay của Mã Viễn Duẫn kéo đến cố ý để loạt vào tầm mắt của nàng ta.

A Khê thấy được mắt liền đỏ hoe, sống mũi cây xè nhưng vẫn mím chặt môi không trả lời được. Nàng vẫn luôn nghĩ chuyện này trong trong lòng, nàng có nên rời đi không? Nhưng Mã Viễn Duẫn quả thực đối với nàng ta rất tốt a, nàng lại không muốn làm tiểu tam. Đã mấy lần mở miệng nói nhưng Mã Viễn Duẫn lại từ chối trấn an nàng ta sẽ có cách thú nàng về làm thê tử.

Mã Viễn Duẫn lại một lần nữa mở to mắt nhìn muội muội của mình. Tại sao hôm nay đột nhiên lại gọi hắn là “Duẫn ca”? Lát sau thấy được thái độ đắc ý của nàng và biểu tình khép nép sợ hãi của A Khê liền hiểu chuyện. Mắt hắn hết lườm muội muội lại lườm Mã Viễn Luật bên cạnh đang cười khúc khích.

A Khê sụt sịt mũi nói: “A Khê tự biết mình không xứng với Mã ngự sử, A Khê xin được cáo lui.” Nói xong nàng ta liền đứng dậy.

Lúc nàng cứu được Mã Viễn Duẫn cũng không nghĩ được hắn là ngự sử được phái đến tiếp tế đâu. Lúc hắn hồi kinh, hắn mới nói cho nàng biết. Sau đó nàng cũng không nỡ rời xa hắn quyết định rất lâu mới theo hắn hồi kinh. Nếu như phụ mẫu hắn không chấp nhận nàng thì nàng đành rời xa hắn vậy. Không ngờ giờ đây hắn đưa thê tử đến gặp nàng lại khơi chuyện của nàng, thử hỏi nàng làm sao chịu được đây. Nàng cũng rất muốn nhớ được thân phận của bản thân mà.

Mã Viễn Duẫn tức tối bước đến bên cạnh giữ lấy tay nàng ta: “Ở kinh thành ngoài ta ra nàng còn có thể nương tựa được ai? Nàng đây là muốn đi đâu? Lúc cùng ta hồi kinh nàng đã hứa gì, không nhớ rõ sao?” Mắt hắn cũng không quen ném cho đệ đệ, muội muội mình cái nhìn cảnh cáo.

“Nhưng là...” A Khê nhìn hắn lại nhìn Mã Phi Yến đang ngồi ung dung dùng trà cùng Mã Viễn Luật: “Nhưng huynh đã có thê tử.”

Nghe xong nước trà trong miệng của Mã Phi Yến và Mã Viễn Luật không hẹn cùng phun ra một lượt. Cả hai bật cười ha hả trêu.

“Lão đại khi nào có thê tử sao muội cùng lão nhị không hề hay biết?”

“Đại ca mang thê tử giấu đi rồi, không cho chúng ta gặp mặt như vậy rất không phúc hậu a.”

“Lão nhị nhớ kỹ lát nữa chúng ta về hảo hảo hướng phụ mẫu mách lẻo.”

“...”

Mỗi người một câu làm A Khê trợn to mắt nhìn mà không thốt được câu nào. Mã Viễn Duẫn thấy họ vui vẻ như vậy cũng không nỡ giận mà giải thích: “Đây là đệ đệ, muội muội mà ta đã kể với nàng.”

Cằm của A Khê suýt chút nữa rơi luôn ra ngoài. Chẳng phải nói đệ đệ song bào sao? Sao một chút cũng không giống? Nhìn lại Mã Phi Yến cũng chưa bới tóc a, làm sao có thể là nữ nhân đã lập gia đình chứ. Là nàng ăn giấm chua nên không để ý chuyện này. Khuôn mặt thanh tú của A Khê giờ đây đã chuyển thành đỏ, chôn luôn xuống đất không hề ngẩng lên.

“Các người còn cười, mau bồi tội với nàng đi.” Ý hắn là sau này A Khê sẽ là đại tẩu của họ, họ phải kính trọng.

Cả hai ngưng cười nghiêm chỉnh đứng dậy cúi người: “Tẩu tẩu thứ lỗi, là chúng đệ/ chúng muội không tốt, chọc đến tẩu tẩu.” Nói xong lại tiếp tục cười. Nếu là người đại ca nhìn trúng bọn họ cũng sẽ không phản đối. Nhìn nàng ta cũng không giống nói dối, biết trước là họa hổ họa bì nan họa cốt – tri nhân tri diện bất tri tâm nhưng bọn họ cũng sẽ không hối hận vì quyết định này.

A Khê xấu hổ không biết nên đem bản thân giấu đi đâu. Nàng còn chưa thành thân cùng Mã Viễn Duẫn lý nào gọi tẩu tẩu rồi. Mã Viễn Duẫn vội đỡ nàng ta ngồi xuống rồi trách hai con khỉ đang cười đến điên cuồng kia: “Huynh đưa hai người đến đây không phải để trêu nàng đâu.”

Cả hai lập tức như ngoan ngoãn ngồi xuống. Mã Phi Yến nhanh miệng nói: “Lúc nãy là muội muốn đùa với tẩu tẩu thôi, tẩu tẩu sẽ không để bụng chứ?”

A Khê ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Mã Phi Yến: “Không để bụng, muội đừng gọi ta là tẩu tẩu, ta vẫn còn chưa thành thân.” Huynh muội của Mã Viễn Duẫn dễ gần gũi lại không khi dễ nàng như vậy còn phụ mẫu hắn thì sao? Liệu có thể chấp nhận một nữ nhân lai lịch bất minh như nàng làm con dâu không?

Mã Viễn Luật rút chiết phiến bên thắt lưng ra phe phẩy: “Khê tỷ tỷ đại nhân đại lượng nhất định không trách tiểu muội muội phá phách đâu.” Tuy A Khê nhỏ tuổi hơn hắn nhưng sớm muộn gì cũng gọi tẩu tẩu, thôi thì gọi tỷ tỷ luôn đi.

Hai huynh muội lại nhìn nhhau cười khúc khích. Mã Viễn Duẫn cau mày nghĩ mãi không ra có chuyện gì vui mà họ cứ cười suốt như vậy: “Còn cười?”

“Lão đại thật hung dữ, huynh còn đang nhờ muội giúp đỡ đấy.” Mã Phi Yến chu mỏ trách rồi cầm tay A Khê làm nũng: “Tỷ tỷ mau dạy dỗ lại lão đại nên dùng thái độ nào để nhờ vả người khác đi thôi. Cứ cái đà này muội sẽ không giúp đâu.”

Mã Viễn Duẫn nghe được tim lại đập nhanh hơn vài cái. Biết ngay nàng sẽ nhân cơ hội này mà lật lọng: “Muội muội đây là không giữ lời?”

“Muội làm gì có hứa cái gì với lão đại mà không giữ lời chứ?” Mã Phi Yến nàng đây không ngại làm người xấu đâu: “Huynh có bằng chứng không? Có viết cam kết không?”

Bị chọc tức đến hô hấp có chút không ổn định, Mã Viễn Duẫn ngồi xuống bên cạnh A Khê nhìn Mã Phi Yến trân trối không đáp trả được. Mã Viễn Luật vội mang tách tra đưa cho hắn nói: “Đại ca bình tĩnh lại, tức chết huynh tỷ tỷ sẽ không gả được đâu đấy.”

A Khê đang tiếp nhận tách trà trên tay của Mã Viễn Luật nghe xong liền rụt tay lại không dám cầm nữa. Mã Viễn Duẫn đang nghĩ xem có phải hắn đã sai lầm khi đưa hai con khỉ này đến đây hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.