Truy Thê

Chương 14: Chương 14: Công việc




Tác giả: Luna Huang

Mấy ngày nay, Mã Phi Yến chăm chỉ ngồi trong phòng học những thứ hai vị huynh trưởng dạy. Trình thị lâu lâu lại đến xem xét, nàng vẫn ngồi trong viện mỉm cười nhìn nàng ta.

Trình thị đương nhiên muốn nàng ngồi không trong viện rồi. Nếu nàng chịu học cầm kỳ thi họa và nữ công gia chánh thì sẽ gây cản trở cho Mã Phi Vũ.

“Ở đây thật ít người, bá mẫu muốn cho vài người đến đây giúp đỡ, ý của ngươi thế nào?” Trình thị ngồi bên nàng nhẹ giọng hỏi.

“Tạ đại bá mẫu quan tâm, Phi Yến thích yên tĩnh nên đành cô phụ hảo ý của bá mẫu.” Nàng ngoan ngoãn đáp. Muốn cài người vài đây sao? Còn lâu ta mới đồng ý.

Thấy nàng không chịu Trình thị cũng viện cớ rời đi. Do Mã Viễn Duẫn và Mã Viễn Luật bảo ở trong viện mọi chuyện lớn nhỏ điều để nàng an bài nên nàng ta mới đến hỏi. Không ngờ nàng lại từ chối, thật không biết phân biệt tốt xấu.

Mã Viễn Hành cũng có đến mấy lần nhưng nàng cho hắn xem sắc mặt để hắn biết khó mà lui. Từ hôm hắn tính kế với nàng, nàng đã không còn muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa rồi.

Mã Phi Vũ cũng có đến cùng nàng hàn huyên còn rủ nàng đi mua sắm nữa chứ. Nàng ta nói gì nàng đều ậm ừ cho qua. Cứ y như xem nàng ta là không khí vậy.

Tiểu bá mẫu Lý thị cũng có đến. Nàng ta là mẫu thân thân sinh của Mã Phi Vũ nên cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Mã Tuấn Trường không đến nhưng lại cho người gọi nàng qua đó thăm hỏi. Hắn hỏi nàng muốn học gì không? Hắn sẽ cho người đến dạy nhưng nàng mang toàn bộ ý tốt đó khước từ. Hai huynh trưởng bảo sức khỏe nàng không tốt nên phụ mẫu không muốn nàng học lung tung.

Dần dần ngoại trừ vài hạ nhân trong viện thì không còn ai đến nữa. Mã Phi Yến cũng an tâm vẫn nam trang ra ngoài tìm việc.

Nàng vốn da trắng hồng nay lại hơi ngâm đen, nhỏ người lại tay chân mềm yếu nên khoảng thời gian đầu hơi khó tìm việc. Lúc sau nàng làm tiểu nhị tại một tửu lâu. Lão bản nói với nàng lương tháng chỉ có hai lượng tám, nhưng được phép nhận tiền típ của khách.

Nghe thế thì còn gì bằng nữa. Lương không cao cũng không sao chỉ cần dẻo miệng một chút là được. Tính nàng lại hoạt bát, nàng không tin mình không nhận được tiền típ từ khách.

Ngày đầu làm việc rất vất vả, phải chạy hết bàn này đến bàn khác. Nàng mới đến làm nên cũng chỉ được chạy những bàn nhỏ bình thường thôi. Khách ở đây thô lỗ lại không típ.

Lão bản tốt bụng nghe nàng bảo nhà nghèo có người bệnh liền giữ nàng ở lại ăn xong mới thả về. Về đến viện trời cũng đã khuya.

Hai vị huynh trưởng cũng xem như là có lương tâm. Bọn họ ngồi bên trong phòng của nàng ngồi đợi.

“Muội muội hôm nay sao lại về trễ như vậy?” Mã Viễn Duẫn lo lắng hỏi. Mọi hôm nàng không có về trễ thế này đâu.

“Hôm nay muội tìm được việc làm rồi. Muội làm tiểu nhị rất vui nhưng cũng hơi mệt một chút.” Nàng chật vật vuốt vuốt mái tóc bị cái lỗ chó nhỏ làm rối tung.

Mã Viễn Luật mím môi: cúi đầu nói “Muội muội thật xin lỗi. Chúng ta là nam nhân lại để muội ra ngoài kiếm bạc như vậy.”

Mã Phi Yến bật cười ha hả vỗ vai hắn: “Lão nhị là đang nói gì đó. Con đường này là do muội chọn cơ mà. Nếu huynh cảm thấy có lỗi thì cố gắng thi khoa cử trả bạc cho muội là được. Còn phải thương yêu muội tuyệt đối không được để muội chịu ủy khuất nữa đó.” Nói xong nàng còn tinh nghịch nháy mắt nữa.

Huynh đệ bọn họ không hẹn mà đồng thanh đáp: “Nhất định sẽ.” Chất giọng nhẹ nhàng nhưng khẩu khí lại vững vàng, chắc chắn.

“Nước nóng đã chuẩn bị rồi muội tắm đi. Huynh bảo người hâm lại thức ăn cho muội.” Mã Viễn Duẫn cầm sách đứng dậy dặn dò nàng xong liền rời đi.

“Không cần đâu. Sau này không cần để dành phần cho muội, lão bản rất tốt còn cho muội ăn nữa.” Nàng đưa tay tháo dải băng trong tóc xuống. Mái tóc đen lại xõa ra che khuất nửa mặt của nàng.

“Ừm” Mã Viễn Duẫn trả lời một từ rồi rời đi. Thấy muội muội lấm lem như vậy, toàn thân chỉ có mùi dầu mỡ khiến hắn cảm thấy như tim bị thắt lại. Kẻ làm ca ca như hắn thật vô dụng.

Mã Viễn Luật nói với nàng: “Đây là bạc của ta cùng đại ca được phát hằng tháng đều để ở đây cho muội tích góp mở quán trà. Sau này muội cũng sẽ được phát hai lượng một tháng, ta cùng đại ca mỗi người năm lượng một tháng để mua đồ dùng cá nhân. Còn có mỗi tháng sẽ được đưa bạc đến để mua lương thực cũng như vải vóc y phục. Ta cùng đại ca để lại đây cho muội hết.”

Nhìn cái hộp trên giường Mã Phi Yến nhảy cẩn lên sung sướng ôm chầm lấy Mã Viễn Luật: “Lão nhị, lão đại thật tốt.”

Mã Viễn Luật cứng đờ người như khúc gỗ. Hắn lớn từng này tuổi lần đầu bị nữ tử ôm ấp như vậy. Tề thị là mẫu thân đương nhiên không được tính vào. Mặt hắn đỏ ửng dù biết đó là muội muội ruột thịt với mình.

Mã Viễn Duẫn đứng ở cửa ho khan nhắc nhở: “Mau đi thôi để muội muội nghỉ ngơi nữa.”

Mã Phi Yến buông Mã Viễn Luật ra. Bọn họ rời đi cũng không quên giúp nàng khép lại cửa phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng lăn lên giường đếm bạc của bọn họ đưa.

Lúc này Mã Viễn Luật có nói mỗi tháng ngoài tiền sinh hoạt cá nhân thì còn có tiền chi tiêu cho viện nữa. Chỉ cần tiết kiệm một chút liền có thể dư thêm một ít.

Ở cổ đại không cần trả phí điện, nước, mạng, điện thoại, chi phí xe cộ nên chỉ cần lo phần thức ăn, y phục và nến. Hạ nhân trong viện cũng chỉ có hai người nấu ăn và quét tước. Vậy thì chỉ cần giảm cử tối là được. Sau khi nàng đi làm về sẽ mang thức ăn về cho mọi người.

Bắt đầu từ ngày hôm đó nàng dậy rất sớm để tưới hoa và đi thỉnh an lão thái gia, lão thái phu nhân. Nàng còn nói bản thân không được khỏe không thể cùng dùng điểm tâm. Bọn họ cũng không miễn cưỡng nàng nữa. Những người trong nhà không ai dám có ý kiến.

Thế là mỗi ngày nàng đều đi sớm đến chập tối mới trở về. Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật đợi nàng đến nỗi bụng liên tục biểu tình. Thời gian này họ giúp nàng quản lý bạc và sổ sách. Nàng làm việc vất vả nên tối về là nằm thẳng ngủ một giấc đến sáng.

Đến hôm thứ sáu, nàng cũng chui lỗ chó chạy đến tửu lâu. Hôm nay không hiểu vì sao hai người bị bệnh nên không đến làm mà khách lại đông gấp đôi bình thường. Nàng phải chạy lên chạy xuống ba lầu mệt đến nỗi thở không ra hơi.

Lão bản muốn khuyến khích nàng nên hôm đó đưa luôn lương ngày của hai người kia vào phần lương của nàng. Như được tiếp thêm năng lượng nàng chạy bàn không biết mệt mỏi.

Lát sau có một đám quý khách đến, lão bản bảo nàng đến giới thiệu món ăn cho bọn họ.

Sau khi gõ cửa được sự đồng ý của khách quý, Mã Phi Yến vui vẻ tiến vào trong. Bên trong có hai vị công tử ăn mặc sang trọng ngồi trên bàn.

Vị bạch y công tử nhấp ngụm trà rồi nhíu mày: “Tại sao hôm nay vị trà có vẻ lạ lạ.”

Hôm nay người pha trà cũng không đến, lão bản phải bảo một người khác làm thay đương nhiên là không ngon rồi. Nàng cố nặn ra nụ cười giải thích lý do: “Nếu công tử không chê, ta có thể giúp công tử pha ấm trà mới.”

Hắn nhìn nàng hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Ngươi biết pha trà sao?”

“Ta có biết một chút. Là người pha trà dạy ta nhưng hôm nay hắn có việc nên không thể đến được.” Nàng từ tốn đáp.

Vị lam y công tử bên cạnh nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi vuốt cằm hỏi: “Nếu vậy ngươi pha trước mặt chúng ta đi.” Hắn không tin một tên tiểu nhị lại tuổi nhỏ như nàng lại biết pha trà.

Thế là nàng mang hết dụng cụ pha trà đến pha cho bọn hắn xem. Ở hiện đại nàng là một người thưởng trà đương nhiên pha trà không làm khó được nàng.

Động tác của nàng nhẹ nhàng, mỗi một bước nàng đều tỉ mĩ cẩn thận làm bọn hắn không tìm được sơ hở mà bắt bẻ. Hai người nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Sau khi nhấp ngụm trà nàng pha, hai người bọn họ nhìn nhau rồi tán thưởng sau đó liền típ cho nàng một thỏi vàng rồi mới gọi món. Cầm thỏi vàng trong tay nàng mừng muốn phát khóc. Ngày thứ sáu đi làm liền có bạc mang về rồi.

Lão bản thấy nàng chịu khó liền để nàng phục vụ tầng thứ hai. Nơi này dành cho khách tầm trung nên sẽ có nhiều người típ hơn. Nhưng đó là chuyện của ngày mai cơ. Hôm nay vẫn phải chạy cả ba tầng lầu.

Chạy về viện nàng thỏi vàng khoe với hai vị huynh trưởng. Bọn họ thấy nàng hôn lấy hôn để thỏi vàng vô tri vô giác liền lắc đầu chê bai nàng không có tiền đồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.