Truy Kích Hung Án

Chương 74: Chương 74: Tủ quần áo đáng sợ




Nhận được báo án, Đội Hình Sự lập tức sắp xếp nhân viên tới hiện trường, lúc này vì Thang Lực đang có việc trong nhà, còn trong thời gian nghỉ phép, cho nên đi cùng Đới Húc chính là người trước đó khiến Lâm Phi Ca và Mã Khải vô cùng không vui tên Chung Hàn. Phương Viên đối với việc này không có thái độ gì, từ lúc thực tập tới nay, mặc kệ vụ án ban đầu Chung Hàn phụ trách khiến người ta phải sợ hãi, hay sau khi kết thúc vụ án kia, số lần cô giao tiếp với anh không nhiều, bởi vì khác với vẻ bình dị gần gũi của Đới Húc, bề ngoài của Chung Hàn tuy anh tuấn hơn một chút, phong cách cũng thời thượng, nhưng khí thế của anh luôn vô hình khiến người ta cảm thấy áp lực. Ngược lại, bạn gái của anh Cố Tiểu Phàm ở chung với mấy người Phương Viên không tồi, đương nhiên có đôi khi Phương Viên sẽ nhịn không được mà nghĩ, cô gái hiền hòa dễ nói chuyện như Cố Tiểu Phàm, nếu có ai không thích cô ấy, vậy không cần phải nói, nhất định là tính cách của đối phương có vấn đề.

Lần này vốn dĩ Cố Tiểu Phàm sẽ đi cùng, nhưng thật không khéo cô ấy đúng lúc bị cảm nặng, thời tiết bên ngoài lại lúc lạnh lúc ấm, nhìn ánh mặt trời tươi sáng như vậy, trên thực tế gió xuân lạnh thấu xương, cho nên bị Chung Hàn mạnh mẽ yêu cầu, cô ấy phải ở lại văn phòng, không được cùng tới hiện trường phá án.

Lâm Phi Ca dường như khá vui vẻ khi Chung Hàn đi cùng bọn họ, theo những gì cô lén kể với Phương Viên, ngoại trừ tính cách có vấn đề không thích nói chuyện, ai lại không muốn bên cạnh có chút cảnh đẹp ý vui chứ? Đi theo soái ca làm việc tự động khiến mình trở nên đáng chú ý, còn về những việc khác, cùng lắm thì đừng đi trêu chọc anh là được.

Địa điểm báo án lần này là ngoại ô thành phố A, nói như vậy cũng không chính xác, nghiêm khắc mà nói, khu vực này vốn định làm vùng ngoại ô, nhưng đã bảy tám năm, diện tích nội thành không ngừng mở rộng, nơi đó sớm đã đô thị hóa thành một phần của thành phố, chẳng qua là chưa được khai tháng toàn diện, chỉ có vài siêu thị và trung tâm thương mại, còn những nơi khác đang chờ phá bỏ và di dời cải tạo, bộ dáng vẫn giữ nét riêng của vùng ngoại ô.

Nơi bọn họ tới đang nằm trong kế hoạch cải tạo của thành phố, nhà dân mang chút cổ xưa đều đã bị phá hủy, dân cư nói đó cũng sớm đã dọn đi, chỉ để lại gạch ngói đổ nát.

Ở bãi đất trống có bức tường đổ nát, chỗ chất đống đồ dùng trong nhà có cái tủ năm ngăn, một bàn trà nhỏ, còn cả một tủ quần áo. Mấy thứ này không hư hại gì nhiều, chỉ là hình thức có chút cổ xưa, sơn và lớp da bên ngoài có vết lốm đốm, cũng không biết đã bị vứt bao lâu. Bên trên còn có một tầng bụi, thoạt nhìn phá lệ tang thương. Chúng vốn dĩ không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại tất cả đều bị cảnh giới tuyến vây quanh. Cạnh đó có mấy chiếc xe cảnh sát, còn cả nhân viên bận rộn kiểm tra hiện trường. Đi ngược chiều tủ quần áo đã bị mở rộng, nhân viên kỹ thuật tiến hành chụp ảnh.

Bọn người Phương Viên dừng xe, từ phía này không thể trực tiếp không thể nhìn thấy trong tủ rốt cuộc có cảnh tượng gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đồng nghiệp xung quanh, họ có thể đoán được tình hình bên trong không đơn thuần có một thi thể. Rốt cuộc nghề nghiệp của họ khá đặc biệt, đều là cảnh sát kinh nghiệm phong phú, gan dạ sáng suốt và kiến thức đương nhiên nhiều hơn người bình thường, hiện tại họ đều có nét mặt này, có thể nhận ra vụ án hiện tại không hề đơn giản.

"Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt, vừa rồi tôi nghe nói có người nhìn thấy liền nôn mửa, coi chừng lại tới phiên cậu." Đới Húc dặn dò Chung Hàn, còn nháy mắt với anh, cười đến ái muội.

Chung Hàn trừng mắt: "Không dễ đâu, tôi coi như là bậc thầy về thực phẩm khô, cậu thì chưa phải, anh em tốt của tôi à. Lát nữa ai nôn mửa, người đó tự chịu trách nhiệm."

"Trò đùa của hai người kia có ý nghĩa gì vậy?" Cảm thấy cuộc đối thoại giữa Đới Húc và Chung Hàn có ẩn ý khác, Mã Khải liền hỏi nhỏ Phương Viên và Lâm Phi Ca.

Từ trước đến nay Phương Viên không quá chú ý tới cuộc sống cá nhân của người khác, chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ không thấy giải thích thắc mắc của cậu ta, mà Lâm Phi Ca trên phương diện này có thể nói là mọi việc đều biết, cô ngoắc tay với Mã Khải, trả lời: "Nghe nói, lần đầu anh Chung Hàn và hôn thê của mình Cố Tiểu Phàm lần đầu gặp mặt chính là bị Cố Tiểu Phàm nôn mửa lên người, kết quả thật không ngờ, bọn họ lại tới với nhau."

"Như vậy cũng được? Ông trời à, làm ơn mở mắt đi, ngày nào đó nếu cho con một mỹ nhân như vậy, con bảo đảm không chê! Con không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ốm hơn Phương Viên là đạt tiêu chuẩn." Mã Khải lại nhịn không được mà trêu chọc một câu.

Lâm Phi Ca trừng mắt nhìn cậu ta: "Cho dù Phương Viên nôn ra cũng chính vì cậu quá ghê tởm!"

"Cậu vẫn là suy xét bản thân mình trước đi! Người ta có thâm niên còn nôn mửa, nhớ lại lúc cậu nhìn thấy bộ xương của Bào Hồng Quang mà đã như vậy..." Mã Khải một bên đấu võ mồm, một bên nhắc nhở Lâm Phi Ca.

Lâm Phi Ca sửng sốt, lúc này mới phát hiện bản thân thật không thể đi xem, vội gọi Đới Húc lại: "Lão Đới, có phải vụ án lần này khẩu vị đặc biệt nặng không? Chúng ta đều phải đi xem sao?"

Đới Húc nhìn Lâm Phi Ca, phát hiện cô đang căng thẳng, ý thức được điều Lâm Phi Ca lo lắng là gì, liền bất đắc dĩ cười cười, xua tay: "Tự nguyện, tự nguyện, to gan có thể qua xem, nhát gan thì tự mình châm chước, nếu thật muốn buồn nôn, chỉ cần đảm bảo không nôn mửa gần hiện trường là được."

Vừa nghe anh nói như vậy, Lâm Phi Ca liền dừng bước, tuy rằng ngày thường cô luôn hào hứng nhiệt tình nhưng trên thực tế không hề to gan, so với Phương Viên ngày thường ít nói cũng không bằng.

Mã Khải cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu theo sau Đới Húc và Thang Lực. Ở thời điểm này, các cô gái chàng trai trẻ tuổi khác nhau ở chỗ, các cô không ngại nơi này là hiện trường mà bộc lộ mặt yếu đuối của mình, nhưng các chàng trai cho dù bồn chồn lo lắng, nhưng vì mặt mũi của mình, họ đều phải cắn răng làm bộ không hề sợ hãi.

Trong lòng Phương Viên cũng có chút do dự, cô sợ bản thân không chịu nổi cảnh máu me mà nôn mửa bậy bạ. Nếu là trước, có lẽ cô sẽ cùng Lâm Phi Ca ở bên ngoài, không đi xem tình hình trong tủ quần áo, nhưng sau khi vụ án của Bào Hồng Quang được phá, cô lần đầu tiên có được cảm giác thành tựu, hơn nữa tiềm lực và năng lực của bản thân cần được khẳng định, vì thế vốn bàng hoàng về tương lai của mình, cô dần tìm thấy niềm tin trong công việc, cho nên cô một bên đi về phía trước, một bên nhắc nhở bản thân lời Đới Húc vừa dặn, nếu thật sự không chịu nổi thì nhất định đừng nôn xung quanh hiện trường.

Mang lá gan đi về phía trước, mắt sắp thấy tới gần tủ quần áo kia, Đới Húc vốn dĩ ở tuốt đằng trước bỗng nhiên đi chậm lại, quay đầu nhìn Phương Viên theo sau, hơi sửng sốt, dường như không ngờ cô lại lựa chọn đi cùng, vội hỏi: "Em chắc chứ? Có thể sao?"

Phương Viên gật đầu: "Em không tới gần là được, miễn gây thêm phiền phức cho các anh."

"Tôi không phải lo lắng việc đó..." Đới Húc không nói tiếp, mà sửa miệng dặn dò Phương Viên, "Nếu có gì không quen, em có thể nói với tôi hay Chung Hàn đều được."

Phương Viên vội đồng ý, lúc này Đới Húc mới sải bước đi về phía trước.

Hai người Đới Húc và Chung Hàn một đường tới đều trong trạng thái anh một câu tôi một câu, nhưng hiện tại đứng trước tủ quần áo mở rộng, biểu cảm của hai người lập tức trở nên ngưng trọng. Mã Khải vừa duỗi đầu ra nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, cậu vội dời tầm mắt đi, thở hổn hển, quay đầu nói với Phương Viên: "Phương Viên, cậu vẫn là đừng miễn cưỡng... Sợ là cậu không chịu được..."

Phương Viên chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn vực dậy tinh thần, dò đầu thoáng nhìn tủ quần áo kia, đợi cô nhìn rõ cảnh tượng bên trong, dạ dày lập tức khó chịu, lục phủ ngũ tạng trong bụng như đều quặn thắt, cả người nhịn không được mà run rẩy.

Trong tủ quần áo phải một người, nói đúng hơn phải là 'hai nửa người'. Bên trong có cách ngăn, chia cái tủ cao hơn người bình thường làm hai tầng, tầng trên và tầng dưới lần lượt đặt nửa trên và nửa dưới của thi thể, hai đoạn bị cắt ở giữa vùng rốn và xương sườn, thoạt nhìn không phải tùy ý nhét vào bên trong, là có người cố ý đặt như thế. Nửa trên ngưỡng mặt lên trên, cánh tay giơ cao, khuỷu tay uốn lượn tự nhiên, nửa dưới cũng bày ra trước mặt, hai đùi mở ra, không hoàn toàn khép lại, có điều vì chiều rộng của tủ quần áo có hạn, nên biên độ đùi người chết mở ra cũng có giới hạn. Vì cắt từ khoang bụng, nội tạng của nạn nhân đều lộ ra ngoài, cũng may thời tiết hiện tại lúc ấm lúc lạnh, xung quanh không có ruồi muỗi.

Thi thể của nạn nhân hoàn toàn lõa lồ trần trụi, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, phần đùi có rất nhiều vết thương, từ hình dạng lớn nhỏ mà xem, hình như bị tàn thuốc đốt nóng đến để lại sẹo. Chỗ ngực có vết đâm rất rõ ràng, vô cùng đáng sợ, chỉ là trong tủ quần áo cố tình lại không có vết máu nào rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.