Truy Kích Hung Án

Chương 88: Chương 88: Trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp




Hiện tại trời đã tối, muốn đi tìm phòng trọ của Trương Ức Dao đương nhiên không thích hợp, tuy rằng gần đây chỉ có hai khu chung cư, nhưng liếc mắt nhìn, mỗi tòa ít nhất có hơn mười tầng, lượng công việc không hề nhỏ. Thứ nhất buổi tối điều tra không tiện, thứ hai sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh, cho nên xác thật không thỏa đáng.

Đới Húc quay lại trường lấy xe đưa Phương Viên trở về, sáng sớm hôm sau mới điều thêm vài người lần nữa tới hai chung cư, bắt đầu tìm kiếm, xem có thể xác định được phòng trọ của Trương Ức Dao hay không. Cùng lúc đó, ở trường học, giảng viên phụ đạo tiếp tục hỏi thăm gần đây có ai từng gặp hay có thể liên lạc với Trương Ức Dao không, nếu có, giả thiết Trương Ức Hạo bị hại liền sụp đổ.

Đương nhiên, qua nhiều lần phân biệt, mọi người vừa nhìn bức chân dung đều nhận ra đó là Trương Ức Dao họ biết, từ điểm này, cho dù suy xét tới khả năng có người tương tự, tỷ lệ thân phận người bị hay không phải Trương Ức Dao bị sụp đổ không quá lớn, chỉ là xuất phát từ cẩn thận, bọn họ cần phải xác nhận nhiều lần mà thôi.

Quá trình tìm kiếm phòng thuê tương đối thuận lợi, chỉ một buổi sáng đã có phương hướng, trong hai chung cư có một tòa hơn nửa người dân đều quen nhau, bởi vì lúc trước họ ở một chung cư gần đó, sau bị phá bỏ và di dời tới đây. Bọn họ đối với người lạ đặc biệt mẫn cảm, trong đó có một bà lão nhận ra bức chân dung của Trương Ức Dao, nói là cô bé đó thuê căn hộ ở tầng cao nhất.

Đới Húc lập tức dẫn người lên lầu gõ cửa. Vì bên này có mục tiêu, nên Mã Khải và Lâm Phi Ca cũng nhanh chóng tới đây. Cũng không biết vì Đới Húc là người dễ nói chuyện, đi theo anh ngày tháng sẽ tốt hơn, hay vì thói quen, lần này trở về, hai người phá lệ tích cực.

Mở cửa cho họ là một nam sinh cao lớn, thời điểm mở cửa, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, giống như vừa chui ra khỏi chăn, tóc tai vẫn còn rối bời. Cậu ta mặc áo thun nhăn nhúm, bên dưới là quần đùi rất rộng, vừa mở cửa liền ngáp một cái, mơ màng hỏi: "Anh chị tìm ai?"

Một người như vậy mở cửa, bọn họ ít nhiều đều kinh ngạc, trước đó ở trường tất cả đều nói người theo đuổi Trương Ức Dao rất nhiều, nhưng không ai xác định cô ấy có bạn trai hay không. Vậy nam sinh này liệu có quan hệ không bình thường với Trương Ức Dao không?"

"Chào cậu, chúng tôi tới tìm người." Đới Húc lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận của mình, "Trương Ức Dao ở đây sao?"

"Hả? Tôi không quen." Không biết vì không nghe rõ, hay vì không thân thuộc, nam sinh kia theo bản năng hỏi lại, có điều cậu ta cũng không định để Đới Húc trả lời của mình, quyết định nói thêm, "Những người khác ở nơi này tôi đều không quen, bạn gái tôi ở đây, anh chị chờ một chút, để tôi đi hỏi."

Dứt lời, cậu ta liền lê dép lê lười biếng vào trong, để lại cánh cửa rộng mở và bọn họ đứng chờ. Đới Húc thò đầu nhìn vào, tuy rằng đây là tầng cao nhất, nhưng mỗi phòng đều có gác xếp, cho nên từ cửa đi vào, cách đó không xa chính là cầu thang đi lên, ánh sáng trong phòng không quá tốt, từ góc độ của Đới Húc chỉ có thể thấy cửa phòng đống chặt, ở phòng khách cũng có một cánh cửa khác được đóng, trong lòng Đới Húc ít nhiều đã có khái niệm.

"Thằng nhóc này đúng là không cẩn thận! Không quen biết chúng ta, chỉ mới thấy giấy tờ của lão Đới đã bỏ của chạy lấy người! Cậu ta không sợ chúng ta là kẻ xấu sao?" Mã Khải nhìn nam sinh vào trong để lại bọn họ với cánh cửa mở rộng, đợi chốc lát vẫn không thấy ra, nhịn không được mà chửi thầm, "Vứt chúng ta ở nơi này, cậu ta thật sự đi tìm người giúp đỡ chúng ta sao!"

"Cậu có từng gặp cảnh đang làm chuyện xấu buổi sáng thế này lại gặp một đám người gõ trống khua chiêng tới đập cửa chưa? Người IQ bình thường sẽ không lo lắng vấn đề này của cậu." Lâm Phi Ca liếc mắt nhìn Mã Khải, không chút lưu tình mà nói móc mấy câu, "Hơn nữa, cậu không thấy soái ca kia mới tỉnh ngủ à, cậu ta đi gọi bạn gái, bạn gái cậu ta không cần thay đồ à!"

Tuy rằng bị Lâm Phi Ca trách mắng mà cảm thấy không vui nhưng lời cô ấy nói quả thật hợp lý, vì thế Mã Khải chỉ có thể trừng mắt: "Cậu có thể dẹp cái tính thích công kích người khác của mình được không?"

Đang nói chuyện, bên trong truyền tới tiếng đóng cửa, nam sinh vừa rồi dẫn một cô gái dáng người thon thả đi ra, cô gái kia vừa đi vừa dùng tay chỉnh lại tóc, trên mặt còn chưa kịp trang điểm, xem ra thật đúng là vừa bị gọi dậy.

"Anh chị ai tìm Trương Ức Dao?" Cô gái vừa hỏi vừa buộc tóc, hỏi xong ngẩng đầu, thấy bốn người đứng ngoài cửa, trong đó có Đới Húc dáng người cao to, có chút kinh ngạc mà dừng bước, "Sao lại nhiều người như vậy? Anh chị muốn làm gì?"

"Em có phải ngủ tới mơ hồ rồi không? Vừa rồi lúc gọi em dậy không phải anh đã nói sao, họ là cảnh sát, khi nãy anh ta có lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận." Bạn trai cô ta chỉ vào Đới Húc, thay họ trả lời.

Cô gái nghĩ nghĩ, giống như đã nhớ lại khi nãy bạn trai đã nói gì với mình, vội sửa miệng: "Trương Ức Dao sao? Cô ấy có chuyện gì? Anh chị uổng công tới đây rồi, cô ấy đã ít nhất ba ngày không về, hôm trước chủ nhà tới thu tiền, gõ cửa không ai mở, mở ra cũng không thấy ai trong phòng, còn nhờ tôi hỗ trợ, nếu cô ấy trở về thì nhớ nhắc nộp tiền nhà."

"Phòng này của cô cậu tổng cộng có bao nhiêu người? Chủ nhà có cùng ở đây không?" Đới Húc hỏi.

Cô gái lắc đầu: "Chủ nhà ở nơi khác, chúng tôi cùng thuê ở đây, lầu trên lầu dưới tổng cộng năm nhóm người, cụ thể là bao nhiêu thì tôi không nói chắc, bởi vì bạn trai bạn gái của họ cũng thường xuyên tới đây giống tôi, dù sao tổng cộng cũng có năm phòng, dưới ba trên hai, ai ở phòng nấy, không ai xen vào, cho nên chỉ có thể nói chuẩn là năm nhóm người."

"Cô ở đây lâu chưa?" Phương Viên hỏi.

Cô gái gật đầu: "Lâu rồi, từ lúc học đại học tôi đã dọn tới đây, nếu không dì chủ nhà cũng không nhờ tôi giục Trương Ức Dao trả tiền thuê phòng, tôi và cô ấy khá thân."

"Cô thân với Trương Ức Dao sao?" Đới Húc hỏi, "Có thể giúp chúng tôi liên lạc với chủ nhà không? Chúng tôi muốn bà ấy mở cửa phòng Trương Ức Dao, nhìn xem trong phòng cô ấy thế nào."

Cô gái tuy rằng mới tỉnh ngủ nhưng đầu óc phản ứng không hề chậm, kết hợp với thân phận của Đới Húc, vừa nghe anh đề nghị, lập tức ý thức được sự việc nghiêm trọng hơn tưởng tượng, vội vàng về phòng lấy di động, giúp Đới Húc liên lạc với chủ nhà của họ. Bạn trai cô ấy khá hiếu kỳ, thấy cô ấy chạy đi, lúc này mới hạ giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện lớn gì sao?"

"Anh cảm thấy có chuyện gì? Chuyện lớn mà mấy người chúng tôi tới đây có thể giải quyết sao?" Đới Húc cười hỏi.

Chàng trai nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý, gật đầu, không hỏi gì thêm.

Thời gian cô gái kia gọi điện cho chủ nhà hơi dài, bọn họ đứng ngoài cửa, một câu cũng không nói, dường như có chút xấu hổ, vì thế Đới Húc liền cười với chàng trai, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc: "Cậu thường xuyên tới đây sao? Vậy hẳn cũng quen Trương Ức Dao chứ?"

"Quen thì có quen." Chàng trai lén nhìn phía sau một cái, thấp giọng, "Lát nữa có mặt bạn gái tôi anh chị đừng hỏi tôi, thế nào cô ấy cũng không vui, mà tôi cũng không muốn trêu chọc cô ấy."

"Sao lại nói thế?" Mã Khải nghe ra thái độ của nam sinh có chút kỳ lạ.

"Đừng nhắc tới nữa, mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi lại thấy oan ức." Chàng trai tựa người vào cửa, "Bạn gái tôi không thích Trương Ức Dao kia, có mấy lần Trương Ức Dao chủ động nói chuyện với tôi bị bạn gái tôi bắt gặp, lần nào cũng cãi nhau rất lâu."

"Sao thế? Bạn gái cậu nhỏ nhen vậy sao?" Mã Khải có vẻ không thích thái độ của đối phương, "Cho hỏi một chút, cô ấy là sợ Trương Ức Dao quyến rũ cậu sao?"

"Không đến mức như thế, cô gái kia trắng trẻo giàu có xinh đẹp, người ta chưa chắc đã coi trọng loại đàn ông không có tiền như tôi." Chàng trai xấu hổ thừa nhận, nhưng cách nói chuyện lại không hoàn toàn phủ nhận khả năng kia, "Có điều thái độ cô ấy đối với tôi đúng là có chút nhiệt tình, có một lần bạn gái tôi đi học, tôi ở trong phòng chơi game, cô ấy qua gõ cửa nhờ sửa lỗi máy tính, tôi nghĩ, nếu để bạn gái trở về nhìn thấy, hoặc nghe ai nói, lại cho rằng tôi làm chuyện có lỗi với cô ấy, cho nên tôi không đồng ý, tối đó bạn gái trở về, tôi kể lại chuyện này, cô ấy liền tức giận chỉ cây dâu mắng cây hòe một lúc, Trương Ức Dao kia có lẽ cũng nghe thấy, từ đó về sau không còn đến tìm chúng tôi nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.