Truy Kích Hung Án

Chương 83: Chương 83: Trách nhiệm đổ lên người




Nghê Nhiên đi rồi, Phương Viên cuối cùng cũng có thể đi ngủ, đầu vừa chạm vào gối, cả người liền hoàn toàn mất đi tri giác, mãi đến sáng hôm sau chuông báo thức vang lên, cô mới từ trong mơ trở về hiện thực. Còn sớm, Hàn Nhạc Nhạc vẫn chưa thức dậy, nghe tiếng chuông của Phương Viên cũng chỉ trở mình, cô vội tắt chuông, nhẹ nhàng xuống giường thay quần áo. Hôm nay cô và Đới Húc còn phải tới các trường trung học, tối hôm qua bọn họ đã hẹn trước, hôm nay sẽ xuất phát sớm hơn.

Kế tiếp là những ngày điều tra buồn tẻ, hết chiều ngày thứ ba, tổ phá án của họ đã đi hết các trường cao trung trong thành phố A một lần, cho dù là học sinh hay giáo viên đều không có đối tượng phù hợp, vì thế, bọn họ dời mục tiêu tới các trường cao đẳng đại học, chỉ cần là sinh viên nằm trong độ tuổi đó, bọn họ đều không bỏ qua.

Tuy nói số lượng các trường đại học và cao đẳng ở thành phố A không nhiều, nhưng vì hệ thống quản lý của các trường rời rạc, không gian hoạt động của sinh viên càng lớn, việc học tập không cần nghiêm khắc như thời cấp 3, giảng viên lên lớp cũng rất ít khi kiểm tra sỉ số, cho nên, độ khó của công việc điều tra tăng lên không ít, cũng chậm trễ không ít thời gian. Mãi tới chiều hôm sau, bọn họ rốt cuộc mới có chút thu hoạch, ở học viện ngoại ngữ thuộc một trường đại học tổng hợp ở thành phố A, có người nhận ra chân dung phác họa người chết Đới Húc cầm tới là sinh viên năm tư gần tốt nghiệp của khoa họ, tên Trương Ức Dao.

Có điều, người cung cấp manh mối về nữ sinh Trương Ức Dao này lại không thân với cô ấy, chẳng qua trước đó từng gặp mặt vài lần, thời điểm nhìn bức chân dung cảm thấy có chút quen mắt, cho nên thuận miệng nhắc tới, còn lại không thể giúp được gì. Muốn xác định Trương Ức Dao có phải người cần tìm hay không, bọn họ còn phải xác nhận với giảng viên và phụ đạo viên của khoa.

Kỳ thật cho dù sinh viên này không nói, cảnh sát tuyệt đối cũng không thể dựa vào lời nói của một người mà xác định sự thật người chết. Vụ án quan trọng, cho dù thế nào cũng cần phải lặp lại mới đủ xác nhận thông tin là chính xác, không có sai lầm.

Đới Húc và Phương Viên nhận được tin tức, không nói hai lời mà lập tức tới khu dạy học của học viện ngoại ngữ, đi tìm lãnh đạo hành chính, từ đó có được cách liên lạc với giảng viên của Trương Ức Dao, mời chị ấy tới hỗ trợ xác định xem người trong bức chân dung có phải sinh viên của học viện bọn họ không.

Giảng viên vừa thấy người trên bức hình, nhíu mày, lộ vẻ căng thẳng: "Anh chị tìm em ấy có chuyện gì? Xảy ra vấn đề gì sao? Có thể nói tôi biết một chút được không?"

"Ý cô là, người trên bức chân dung này rất giống sinh viên Trương Ức Dao?" Đới Húc hỏi.

Giảng viên kia càng thêm do dự, gật đầu: "Đúng vậy, tôi cảm thấy chính là em ấy, có điều hiện tại em ấy đang đi thực tập, không ở trường học, tôi có cách liên lạc với nhà em ấy, nếu em ấy gây ra chuyện gì, tôi có thể giúp anh chị liên lạc với người nhà, để xem có thể giải quyết vấn đề thỏa đáng không."

"Là thế này, gần đây chúng tôi nhận được vụ án, có một cô gái bị giết hại, thi thể được tìm thấy ở ngoại thành, đây là chân dung chúng tôi căn cứ vào gương mặt của nạn nhân mà vẻ lại, dùng để điều tra thân phận người chết, thời điểm tới trường đại học, có sinh viên nhận ra nạn nhân có thể là Trương Ức Dao của học viện ngoại ngữ, cho nên chúng tôi mới tới tìm các cô hỗ trợ xác nhận xem có phải cô ấy hay không." Đới Húc vừa nghe giảng viên kia thừa nhận người trong bức chân dung là Trương Ức Dao, liền đem tình hình kể lại cụ thể, "Cô ấy ở trọ trong ký túc xá sao? Đều cùng bạn trong phòng đi thực tập?"

"Không phải, ba người bạn trong phòng em ấy nhỏ hơn em ấy một tuổi..." Giảng viên phụ đạo ban đầu chỉ tưởng Trương Ức Dao gặp vấn đề gì, lại không ngờ sự việc nghiêm trọng như thế, nhất thời hoang mang lo sợ, lúc trả lời câu hỏi của Đới Húc cũng lộ vẻ hốt hoảng.

Lãnh đạo học viện đứng cạnh vốn không có ý định xen vào, hiện tại vừa biết tình hình cũng trở nên căng thẳng, vội hỏi Đới Húc: "Đồng chí cảnh sát, tôi hỏi một chút, nữ sinh này gặp chuyện là gần trường của chúng tôi sao? Nếu là gần trường, tôi phải thông báo với bảo vệ tăng cường tuần tra ban đêm, còn phải nhắc nhở sinh viên chú ý!"

Cũng khó trách lãnh đạo căng thẳng như vậy, Đới Húc không nói cụ thể địa điểm phát hiện thi thể, chỉ nói ở vùng ngoại thành, mà trường đại học này số lượng sinh viên rất lớn, có vài cơ sở đặt ở ngoại thành, có điều, hiện trường vụ án cách chỗ đó rất xa.

"Việc này thầy không cần lo lắng, vụ án không xảy ra gần trường học, khoảng cách với bên này cũng không gần, đương nhiên, nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn là việc nên làm." Đới Húc giải thích.

Đối phương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ gần trường xảy ra chuyện này, thứ nhất lòng người sẽ hoảng sợ không tiện quản lý, thứ hai truyền ra ngoài, thanh anh cũng chịu ảnh hưởng.

Giảng viên kia cũng không dám chậm trễ, vội lục lại cách liên hệ Trương Ức Dao đăng ký, gọi mấy lần đều phát hiện số máy của cô ấy không thể liên lạc. Chị gọi cho mấy sinh viên cùng khoa, bọn họ đều không có cách nào liên lạc với Trương Ức Dao. Sự việc càng nghiêm trọng, chị vội dẫn Đới Húc và Phương Viên qua ký túc xá tìm người, vì là chạng vạng, sắp tới giờ cơm, dọc đường bọn họ gặp không ít sinh viên, có điều giảng viên này hoàn toàn không có tâm trạng để ý, rất nhiều lúc thậm chí còn không phát hiện mọi người đang chào mình, cho dù nhìn thấy cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu, ứng phó cho qua.

"Tôi muốn hỏi một chút." Đứng dưới ký túc xá, giảng viên kia đi chậm lại, nhỏ giọng hỏi Đới Húc, "Nếu anh chị xác nhận người kia thật sự của Trương Ức Dao, theo góc độ của cảnh sát, việc này có liên lụy đến trách nhiệm của trường học chúng tôi không?"

"Chắc là không, nếu thật sự là Trương Ức Dao, hiện tại cô ấy đang trong thời gian thực tập, không ở trong trường, hơn nữa đã là người trưởng thành, chắc là không ảnh hưởng tới nhà trường."

Giảng viên vừa nghe vậy, lúc này mới có chút kiên định, thở dài, nói với Đới Húc và Phương Viên: "Anh chị có lẽ cảm thấy tôi lo lắng việc này không tốt cho lắm, nhưng nói thật, công việc của chúng tôi không hề dễ làm, sinh viên thời này ai cũng có cá tính, quản ít, nhà trường không cho, quản nhiều, tới cuối kỳ chấm điểm sinh viên sẽ cho chúng tôi điểm thấp, mặc kệ thế nào cũng sẽ bị cấp trên khiển trách. Tôi hỏi vậy cũng vì bản thân chịu quá nhiều áp lực, vừa nghe nói sinh viên xảy ra chuyện, cả người đều mồ hôi lạnh, chỉ sợ trách nhiệm đổ lên người mình."

"Đều không dễ dàng, chúng tôi thông cảm." Đới Húc gật đầu, "Tôi chỉ có thể nói là, sự việc lần này vô cùng nghiêm trọng, có điều từ tình hình của nạn nhân mà xem, cô ấy đang trong quá trình thực tập, xác thật không nằm trong phạm vi giám sát của các cô, cho nên không cần lo lắng."

Phụ đạo viên gật đầu: "Kỳ thật tôi cũng bị dọa sợ, nếu là Trương Ức Dao... Tôi không khỏi kinh ngạc, tôi không quá ấn tượng về em ấy, cảm giác tương đối ít nói, bề ngoài xinh đẹp, trang điểm cũng nhẹ nhàng, không giống người dễ gây thị phi bên ngoài."

"Người có tương tự, nói không chừng không phải cô ấy, chỉ là có gương mặt giống nhau mà thôi, chúng tôi vẫn còn chưa xác nhận việc này, nếu không phải Trương Ức Dao, hiện tại chẳng qua chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió." Đới Húc trả lời.

Phụ đạo viên gật đầu: "Đúng vậy, tốt nhất không phải Trương Ức Dao!"

Phương Viên nhìn Đới Húc, anh chỉ cười cười, không nói chuyện. Tại thời điểm này, lập trường giữa họ khẳng định không giống nhau, phụ đạo viên hi vọng người chết không phải Trương Ức Dao, mà đối với cô và Đới Húc mà nói, nạn nhân bị giết hại, mặc kệ cô ấy là Trương Ức Dao hay mang họ Vương họ Lý, tính chất vụ án đều không hề thay đổi, chỉ khác ở một chỗ sức lực và thời gian có bị chậm trễ hay không mà thôi, cho nên trên lập trường của họ, kết quả tốt nhất đương nhiên là nạn nhân đúng thật là Trương Ức Dao, sau khi xác minh thân phận, công việc điều tra tiếp theo sẽ có phương hướng rõ ràng, tốt hơn lúc này chạy loạn khắp nơi.

Đi vào, giảng viên nói chút tình hình với quản lý ký túc xá, sau đó dẫn Đới Húc và Phương Viên lên lầu đến trước phòng Trương Ức Dao, gõ cửa, rất nhanh có người chạy ra mở. Bên trong là hai nữ sinh, một người che cửa, xấu hổ cười, người còn lại vội vội vàng vàng cất thứ gì đó vào tủ.

"Đừng giấu nữa, có phải lại lén dùng nồi cơm điện không?" Giảng viên lướt qua nữ sinh dáng người nhỏ bé đứng ở cửa, nhìn nữ sinh còn lại trong phòng, "Hôm nay có chuyện rất quan trọng, hai em thành thật một chút, nếu không tôi sẽ đem việc các em vi phạm quy định dùng nồi cơm điện báo với quản lý ký túc xá. Gần đây Trương Ức Dao có về phòng không? Hai người các em gần đây có ai gặp em ấy không?"

"Trương Ức Dao?" Cô nữ sinh ở cửa có chút sửng sốt, sau đó xua tay, "Không gặp, đã lâu rồi không gặp chị ấy, chị ấy không phải đang đi thực tập sao? Cũng không biết là đang đi làm hay tìm cơ hội học lên thạc sĩ nữa, mà cô tìm chị ấy có việc gì à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.