Truy Kích Hung Án

Chương 45: Chương 45: Tìm hiểu




Theo kế hoạch, Đới Húc đưa bọn họ về Cục Công An, sau đó lái xe rời đi. Mã Khải và Lâm Phi Ca lên lầu lấy đồ rồi ai về nhà nấy, chuẩn bị hành lý lên đường công tác.

Trên phương diện này Phương Viên không tốn quá nhiều sức lực, bởi vì mọi thứ cô đều để ở phòng trực ban. Từ trường chuyển tới đây thực tập, cô chỉ mang đồ dùng cá nhân cần thiết, như vậy đối với ai cũng thuận tiện. Cô bỏ quần áo vào túi xách, sau đó buồn chán chờ Đới Húc thông báo thời gian gặp mặt. Có lẽ khoảng nửa tiếng sau, Đới Húc mới gọi tới, nói là vé xe đã mua được, thời gian xuất phát là sau buổi cơm chiều. Anh còn nói bản thân phải đi bàn bạc với Thang Lực, kêu Phương Viên báo lại với Lâm Phi Ca và Mã Khải, gần tối gặp mặt là được, hiện tại bọn họ có thể tự do.

Phương Viên báo với Mã Khải và Lâm Phi Ca. Mã Khải lập tức đồng ý, tự do cả buổi trưa, có lẽ cậu ấy có thể chơi game cho đã ghiền, mà thời điểm nhận điện thoại, tâm tình của Lâm Phi Ca không tốt cho lắm, hẳn là đang thương lượng với ba mẹ chuyện đi xa.

Những người khác ở đội hình sự đều bận rộn, nghe nói vụ án của Chung Hàn cuối cùng cũng được giải quyết, bởi vậy bọn người Đường Hoằng Nghiệp cả ngày đều phải bôn ba bên ngoài.

Không có ai nói chuyện, Phương Viên dứt khoát ngồi đọc sách, định chờ tới giờ sẽ xuất phát.

“Tiểu mỹ nữ, đọc gì mà mê mẩn vậy?”

Nghe có ai đó gọi, Phương Viên vội ngẩng đầu, phát hiện vị sư tỷ tên Nghê Nhiên tối trước ở cùng phòng trực ban đang cười tủm tỉm ngồi đối diện nhìn mình. Đối với cách xưng hô “Tiểu mỹ nữ” này, Phương Viên có chút không thoải mái, chỉ biết ngượng ngùng cười trả lời: “Chào sư tỷ, em chỉ là tùy tiện đọc sách, chị có việc gì sao?”

“À không, chị không có việc gì cả, chỉ là không biết thế nào mà chiều nay đặc biệt nhàn rỗi, đang nghĩ không biết có ai nói chuyện với mình không thì gặp em, hai chúng ta đúng là có duyên thật!” Nghê Nhiên tỏ vẻ thân thiết.

Phương Viên cười cười. Tính tình cô không hẳn là hướng nội, nhưng có vài chuyện lại tương đối chậm chạp, đối diện với người mới quen như chị Nghê Nhiên, cô thật không biết phải tạo chủ đề nói chuyện thế nào.

Cũng may, không chờ Phương Viên chủ động hỏi thăm, Nghê Nhiên tựa hồ rất có hứng thú, liền hỏi: “Nhà em ở đâu? Khẩu âm không quá nặng, thật sự đoán không ra, em chắc không phải người thành phố A đúng không?”

“Em là người thành phố A.” Thoáng chần chờ, Phương Viên vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Trước đó nói dối Đới Húc, kết quả không cẩn thận bị Lâm Phi Ca vô tình vạch trần, việc này khiến Phương Viên cô cùng xấu hổ. Cô không định nói dối lần nữa, miễn cho bản thân càng trở nên chật vật.

Nghê Nhiên kinh ngạc: “Vậy nhà xa lắm à? Bằng không nếu là người bản địa thì sao mỗi ngày em phải ở lại phòng trực?”

Phương Viên biết sau khi thừa nhận mình là người địa phương, tiếp theo nhất định sẽ bị truy hỏi vấn đề này, đặc biệt là người ở cùng phòng trực với cô tối qua khẳng định sẽ có nghi vấn như vậy. Đây chính là nguyên nhân ban đầu cô không muốn nói thật với Đới Húc, đơn giản là hi vọng sau khi bị phát hiện cô ở phòng trực ban, cô có thể lấy cái cớ hợp lý để giải thích.

Cũng may Nghê Nhiên vừa dò hỏi vừa cho cô một đáp án, vì thế Phương Viên liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu: “Vâng, nhà em hơi xa.”

“À, thì ra là thế, đúng là khiến người ta kinh ngạc, chị còn tưởng em và Đới Húc là đồng hương, trước đây hai người có quen biết sao?” Nghê Nhiên gật đầu, lại hỏi.

Phương Viên lắc đầu: “Dạ không, sau khi tới đây mới quen biết ạ.”

“A... Là vậy sao?” Nghê Nhiên như suy tư, “Chung Hàn kia nhiều người như vậy không tìm, cố tình lại giao em cho Đới Húc phụ trách, chị còn tưởng là vì hai người trước đó quen nhau. Chị thấy Đới Húc rất quan tâm em, không ngờ trước kia em và anh ấy là người xa lạ. Trước nay chưa từng gặp mặt luôn sao?”

“Chắc là không. Tiền bối Đới Húc rất tốt, đối với ba thực tập sinh bọn em đều rất quan tâm, bọn em may mắn lắm mới gặp được anh ấy.”

“Em không đi theo Chung Hàn, bị đưa cho Đới Húc xác thật là may mắn, bằng không chỉ sợ ngày tháng của em trôi qua không tốt đâu.” Nghê Nhiên gật đầu, phụ họa một câu.

Cô ấy nói vậy ngược lại như biến câu nói của Phương Viên thành hàm nghĩa khác, vì vậy cô vội giải thích: “Em không có ý đó, em tin cho dù đi theo tiền bối Chung Hàn, em cũng sẽ học được nhiều thứ.”

“Cô bé này thật cẩn thận, tuổi còn nhỏ đã chu toàn như thế!” Nghê Nhiên cười cười, “Đừng sợ, chỗ này chỉ có hai người chúng ta, chúng ta nói gì người khác không biết đâu.”

“Không phải, em thật sự nghĩ như vậy...”

Nghê Nhiên nhìn cô, phụt cười thành tiếng: “Em gái này đúng là nghiêm túc! Chị chọc em thôi.”

Phương Viên khẽ cười, không biết trả lời thế nào. Cô cảm thấy Nghê Nhiên đang thử mình, muốn nói móc gì đó, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, bản thân chẳng qua là một thực tập sinh nhỏ bé, hơn nữa còn mới tới không lâu, cô ấy nhất thiết phải quanh co lòng vòng tới tìm mình hay sao? Thật khiến người ta khó hiểu.

Nghê Nhiên ngồi nói đông nói tây một hồi mới đứng dậy rời đi, Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, lực chú ý lập tức trở về cuốn sách. Chờ tới thời gian, cô liền xuất phát tới ga tàu gần nhà xe gặp Đới Húc. Gần tới ga tàu, cô gọi điện hỏi vị trí cụ thể, biết anh đang ở cửa hàng đồ ăn nhanh, lập tức đi thẳng tới đó, còn chưa vào cửa đã thấy Đới Húc ngồi cạnh cửa kính, hai tay cầm cái hamburger, tựa hồ đang suy nghĩ tới việc ăn, vẻ mặt đặc biệt thỏa mãn.

Qua tấm kính nhìn thấy Phương Viên, anh liền nhiệt tình vẫy tay với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.