Truy Kích Hung Án

Chương 99: Chương 99: Thú y




"Thầy Chu, vậy thầy xem có mình có nhận ra người này không." Đới Húc lấy ra ảnh chụp Trương Ức Dao lúc sinh thời đưa cho Chu Tuấn Viễn, tấm ảnh này là ba mẹ Trương Ức Dao cố ý đưa cho họ, nghe nói bình thường cô ấy rất thích chụp ảnh, tấm hình thoạt nhìn như thời cao trung, Trương Ức Dao thoạt nhìn còn trẻ con, tuy rằng không trang điểm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Chu Tuấn Viễn lưu luyến không rời buông tấm ảnh chụp tủ quần áo kia xuống, cúi đầu nhìn ảnh chụp Trương Ức Dao, nghi hoặc hỏi: "Đây... Là học sinh của tôi sao?"

"Chắc là không phải, trừ phi thầy từng đi dạy ở nơi khác ngoài thành phố A." Chung Hàn trả lời.

"A, tôi nói mà, học sinh tôi dạy tuy rằng không ít, nhưng đại khái vẫn còn chút ấn tượng, cô bé này rất lạ, nếu không phải học sinh của tôi, vậy tôi hẳn không quen biết."

"Tủ quần áo kia là con trai thầy vứt đi? Có thể cho chúng tôi biết cách liên lạc với con trai thầy không?" Bất luận là độ tuổi hay thể lực, Chu Tuấn Viễn đều không phù hợp với nghi phạm giết Trương Ức Dao, vì vậy Đới Húc và Chung Hàn không định hỏi ông quá nhiều, như vậy chỉ lãng phí thời gian.

Chu Tuấn Viễn rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không đúng, ông nghi ngờ nhìn hai tấm ảnh trong tầm tay, hỏi: "Cô gái này sao vậy? Có liên quan gì với tủ quần áo nhà chúng tôi sao?"

Chung Hàn và Đới Húc trao đổi ánh mắt, đều do dự không biết nên trả lời đối phương thế nào, bọn họ đều nhìn ra, Chu Tuấn Viễn rất quyến luyến tủ quần áo này, cái tủ kia đối với ông không chỉ là vật dụng trong gia đình, là hồi ức gắn với bạn đời đã mất, hiện tại đã bị vứt đi, nếu nói ông ấy biết cái tủ bị phát hiện chứa một nữ thi, thật sự quá tàn khốc.

Chu Tuấn Viễn làm thầy giáo cả đời, tuy rằng đã hơn bảy mươi nhưng đầu óc vẫn mau lẹ, thấy hai người bọn họ muốn nói lại thôi, trong lòng cũng rõ ràng, vội xua tay, nói: "Tôi không nói nữa, cảnh sát các cậu làm việc khẳng định có nguyên nhân, tôi có biết cũng không giúp được gì. Không hỏi tới, không biết thì bớt lo hơn. Tôi cho cô cậu số điện thoại của con trai, cô cậu có việc gì cứ hỏi nó. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, mấy tấm ảnh này cô cậu có thể để lại cho tôi không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."

Đới Húc và Chung Hàn đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu không quá đáng này, Chu Tuấn Viễn cho Đới Húc số điện thoại, ba người họ không định gọi ngay trước mặt ông, miễn cho ông nghe ra được gì thì không phải, cho nên ba người nói câu cảm ơn, sau đó rời đi.

Liên lạc với con trai Chu Tuấn Viên cũng không có gì khó khăn, đối phương rất thoải mái kể lại tình hình ném tủ quần áo đi, cái tủ được vứt ở đó trước khi phát hiện thi thể một ngày. Con trai Chu Tuấn Viễn vốn định đem đi bán, nhưng cái tủ kia thật sự quá cũ, kiểu dáng sớm đã lạc hậu, ngay cả người thu mua cũng chê cho tiền cũng không lấy, hơn nữa ba đã phản đối việc này, c ho rằng nên tặng cho người cần nó, vì thế anh ta dứt khoát mượn chiếc xe của người bạn, sau đó chở tới bãi đất thường xuyên có người tới nhặt mót kia, từ lúc bỏ tủ quần áo ở đó đến khi trở về đều không có gì bất thường, lúc rời đi cũng không gặp người lạ, việc sau đó anh ta hoàn toàn không biết.

Hỏi về Trương Ức Dao, con trai Chu Tuấn Viễn càng không biết, nói chưa từng nghe tới tên người này, anh ta cũng khẳng định vợ mình cũng không quen biết. Bản thân anh ta trước hai ngày ném tủ quần áo vừa kết thúc chuyến công tác bên ngoài nửa tháng, tính chất công việc của hai vợ chồng họ hoàn toàn không cùng biên giới với Trương Ức Dao, con của họ cũng chỉ mới là học sinh tiểu học mà thôi.

Vì vậy, trên cơ bản loại trừ khả năng chủ cũ của tủ quần áo liên quan tới người chết, Phương Viên có chút buồn bực, nhưng Chung Hàn và Đới Húc lại rất bình tĩnh.

"Kết thúc ngã rẻ không có ý nghĩa, đứng ở giao lộ nhìn các đường cắt nhau, không biết phương hướng nào mới đúng." Đới Húc nói với cô như vậy, Phương Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có lý, ban đầu gặp trắc trở vãn tốt hơn ngay thời điểm mấu chốt phát hiện bọn họ hoàn toàn lạc đường, như vậy khả năng dẫn tới thất bại càng lớn.

Trên đường về Cục Công An, Phương Viên có chút không tập trung, Đới Húc hỏi cô mấy lần, cô đều vì thế mà trả lời chậm, về sau ngay cả Chung Hàn không muốn xen vào cũng nhịn không được mà nhìn Đới Húc, nói: "Thực tập cậu dẫn theo, cậu không định hỏi thăm hả?"

"Cậu xem cậu kìa, vốn dĩ tôi đang định hỏi, cậu nói như vậy, sự quan tâm của tôi ngược lại trở thành bị động!" Đới Húc bất đắc dĩ nhìn Chung Hàn, xoay người nhìn Phương Viên một mình ngồi phía sau, "Sao vậy? Lúc đi vẫn còn tốt, sao từ chỗ Chu Tuấn Viễn về lại như cây cỏ héo úa thế? Đói bụng sao?"

"Không đói bụng, không đói bụng." Phương Viên vội xua tay, phát hiện thời điểm Đới Húc hỏi mình có đói bụng không Chung Hàn cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn mình, mặt cô lập tức đỏ lên, có lẽ vì dáng người không thon thả, Phương Viên vẫn luôn sợ người khác cho rằng mình là kẻ ham ăn, vì không cho Đới Húc và Chung Hàn hiểu lầm, cô đành phải nói ra cảm nghĩ của mình, "Em chỉ là cảm thấy... Em cũng không nói rõ cảm giác lúc này, có lẽ là bị thầy Chu kia làm cho cảm động, bạn đời thầy ấy ra đi đã lâu như vậy, thầy vẫn nhớ tới bà ấy, có người vẫn còn sống tốt, nhưng trái tim lại thay đổi, cũng không biết có phải do thời đại đổi thay hay không, ngay cả tình yêu cũng biến chất."

Chung Hàn nghe cô trả lời, không khỏi kinh ngạc, từ kính chiếu hậu nhìn Phương Viên, lại nhìn Đới Húc. Ngược lại, Đới Húc không hề cảm thấy ngoài ý muốn, giống như thấu hiểu vì sao cô bỗng nhiên lại cảm khái như vậy.

"Cây nào cũng cố quả chua, không thể vì gặp một quả chua mà trên cây không có quả ngọt, quơ đũa cả nắm như thế, thật quá phiến diện bi quan." Anh cười với Phương Viên, nói.

Phương Viên cũng cười với anh, cô thừa nhận Đới húc nói không sai, chẳng qua lời người đứng ngoài nói cũng giống như người lớn an ủi đứa trẻ vừa vấp ngã, chỗ đau vẫn sẽ đau, mùi vị này mặc người ngoài thờ ơ hay đồng tình cũng không thể thay thế, chỉ có đương sự lặng lẽ thừa nhận. Huống chi cảm xúc của cô, một người ngoài cuộc như Đới Húc vĩnh viễn không thể hiểu, đây cũng là chuyện cô không muốn nhắc tới, cho nên dứt khoát miễn cười, để tránh đau thương.

Về tới Cục Công An, Đới Húc kêu Phương Viên lên trước, bản thân và Chung Hàn đi sau.

"Vừa rồi là chuyện thế nào, trông cậu hình như biết rất rõ ràng?" Chung Hàn hỏi Đới Húc.

"Không phải quá rõ, không biết tôi lén lút hỏi thăm việc riêng của người ta như vậy có tốt hay không, có điều có thể đoán được bảy tám phần." Đới Húc lắc đầu, thở dài, "Người địa phương, trở về thực tập ở Cục Công An lại ngủ ở phòng trực, từ lúc bắt đầu tới nay đã mấy tháng không hề nhận được một cuộc gọi của gia đình, may là chúng ta làm ngành này, nhiều dấu hiệu như vậy bày rõ trước mắt, là chuyện thế nào, khẳng định cậu cũng hiểu đúng không?"

Chung Hàn gật đầu, tuy rằng có chút đồng tình nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm, vỗ vai Đới Húc: "Nếu đã như vậy, so với dự đoán của tôi cũng lạc quan hơn một chút, cậu cứ từ từ nỗ lực, nếu không được, có thể tới tìm tôi hỗ trợ."

"Cậu nằm mơ đi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội lấy mặt mũi về này." Đới Húc vạch trần tính toán của Chung Hàn không chút thương tiếc, lúc trước Chung Hàn cùng Cố Tiểu Phàm thân yêu của cậu ta cãi nhau, còn tự cho minh mà đào hố, là Đới Húc ở giữa xe chỉ luồn kim mới có thể nước chảy thành song, chuyện này đối với Chung Hàn mà nói quả thật là vết nhơ trong con đường tình trường của anh ta, vì cứu vớt mặt mũi, một lòng ngóng trông Đới Húc sẽ có ngày như mình, như vậy anh ta có thể tự tin bước ra giúp 'thiên tài' là anh giữ mặt mũi.

Về văn phòng, Mã Khải và Lâm Phi Ca gấp tới chờ không nổi muốn dâng báu vật, trong lúc bọn họ đi điều tra Chu Tuấn Viễn bên kia, bên này làm việc rất có hiệu suất, hai người đã tra được thân phận nam sinh họ Lư ba mẹ Trương Ức Dao nhắc tới. Người này tên Lưu Khai Tế, ban đầu là bạn học cùng lớp thời cao trung của Trương Ức Dao, sau đó phân ban văn lý mà khác lớp, sau lên thành phố A học đại học nông nghiệp.

"Lão Đới, anh có biết điều quan trọng nhất là gì không?" Mã Khải mặt mày hớn hở hỏi Đới Húc, "Anh có đoán được thời đại học Lư Khai Tế học ngành gì không?"

"Tôi đoán là thú y." Đới Húc cười trả lời.

Mã Khải lập tức mất hết hung phấn: "Sao anh có thể đoán được chứ? Chút thành tựu cũng không cho em!"

"Còn trách tôi, nhóc con, lần sau muốn thừa nước đục thả câu thì phải sửa sang lời kịch trước!" Đới Húc vỗ cái ót Mã Khải, "Vừa rồi em rào trước đón sau như vậy, chuyên ngành khẳng định khá nhạy cảm, mà em cũng mới nói hắn học đại học nông nghiệp, gộp lại, tôi đoán hắn có liên quan tới y khoa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.