Truy Kích Hung Án

Chương 69: Chương 69: Qua cầu rút ván




"Có thể kể cụ thể không?" Đới Húc hỏi.

Trương Bảo bĩu môi, thở dài: "Tôi còn tưởng trước đó anh chị tới trường điều tra, đây hẳn không phải chuyện của tôi, không ngờ vẫn tránh không được! Thật chưa bao giờ tưởng tượng đời này vì người bên cạnh mà tôi lại phải tiếp xúc với cảnh sát! Chuyện là thế này, ngày thường quan hệ giữa tôi và Bào Hồng Quang không tệ, con người hắn tuy giàu có nhưng lại ít bạn, cho nên đôi khi ăn uống với nhóm anh em tôi thường gọi thêm hắn, hắn cũng khá hào phóng, thời điểm ở chung khá vui vẻ. Trước đó tôi thật không biết vì sao hắn lại vô cớ bỏ bê công việc, tôi còn tưởng mỗi ngày hắn đều đi làm bình thường, có hôm tôi đến văn phòng của hắn tìm hắn mới biết chuyện hắn không đi làm, vì thế liền nhắn tin hỏi thăm, hắn có trả lời, chúng tôi cứ thế mà hẹn buổi tối gặp mặt. Hắn còn hỏi hôm đó có em gái nào không, tôi nói vừa lúc có một em nóng bỏng cùng tới, hắn đặc biệt cao hứng, nói là buổi tối sẽ qua nhưng hơi trễ một chút, buổi chiều hắn có chút việc, kêu chúng tôi cứ chơi trước, chờ hắn tới rồi cùng ra ngoài đi ăn. Kết quả, chúng tôi chờ hắn tới bảy tám giờ tối, ai cũng đều đói không nhịn được, gọi điện thì hắn không bắt máy, vì thế chúng tôi không chờ nữa, quyết định ra ngoài ăn."

"Sau chuyện đó thầy có liên lạc với Bào Hồng Quang hỏi hắn tại sao lại lỡ hẹn không?" . truyện teen hay

"Tôi không hỏi, hỏi làm gì chứ?" Trương Bảo khinh thường xua tay, "Tôi nghe nói hắn gặp chút rắc rối, nhưng không cần biết chuyện gì, loại người không tuân thủ lời hứa, khiến tôi mất mặt trước bạn bè, Trương Bảo tôi không có bạn bè như hắn, cho nên sau đó tôi không hề chủ động đi tìm hắn. Mọi người đều nói Bào Hồng Quang đã xảy ra chuyện, thời gian đó tôi lén lút nghe ngóng, sau ngày hẹn đi chơi kia, hình như không còn ai gặp hắn nữa. Tôi nghĩ, lỡ bản thân là người cuối cùng liên lạc với hắn thì sao, cho nên mới có chút lo lắng."

"Thầy không cần sợ, cũng không cần lo lắng, chúng tôi làm theo quy trình mà tới điều tra, không phải đặc biệt nhắm vào ai đó. Tìm thầy để biết thêm tình hình, cũng mong có được ít manh mối có giá trị mà thôi, đừng căng thẳng." Đới Húc cười hòa giải, "Nếu sau khi bị leo cây khiến trong lòng không thoải mái như vậy, sau ngày Bào Hồng Quang không xuất hiện, những bữa tiệc liên hoan tiếp theo mọi người đều không mời hắn sao? Nếu là tôi, sự việc không rõ ràng như thế, tôi chắc chắn cũng cảm thấy không thoải mái."

"Tôi thật không còn liên lạc với hắn, tôi là cảm thấy nếu đi hỏi thăm, bản thân giống như rất coi trọng hắn, tôi khinh! Hơn nữa ngày đó tụ tập với bạn bè, chúng tôi uống không ít, trên đường đám nhóc kia còn mắng một hồi, tôi sao còn hứng đi tìm hắn!"

Đới Húc gật đầu: "Cũng đúng, hiện tại say rượu lái xe bị phát rất nặng."

"Từ đâu ra chuyện say rượu lái xe? Bằng lái xe của tôi còn đang bị mắc kẹt kia kìa!" Trương Bảo cười tự giễu, "Hơn nữa, nếu tôi thi đậu, hiện tại trong túi sạch sẽ như vậy, lấy gì mà mua xe!"

"À, thế sao, tôi hiểu, nếu là tôi, sau khi ăn uống no say, tôi sẽ không bắt taxi đi tìm người kia sao lại làm ra chuyện leo cây như vậy." Đới Húc phụ họa.

"Đó là đương nhiên, tối hôm đó xác thật tôi uống không ít, là bạn tôi đưa tôi về nhà, chuyện về nhà tôi còn không nhớ rõ, sao có thể chạy đi tìm Bào Hồng Quang chất vấn? Con người tôi không có gì, nhưng ai chú ý tới tôi, tôi sẽ chú ý tới người đó, nếu người đó khiến tôi mất mặt, tương lai đừng hòng tôi đi hỏi chuyện của anh. Nếu Bào Hồng Quang không xảy ra chuyện gì, tôi cũng không định để ý tới hắn, nhưng hắn đã xảy ra chuyện gì, loại thời điểm này tôi không thể bỏ đá xuống giếng mà nói xấu hắn, dù gì hắn cũng quá thảm rồi." Trương Bảo thở dài.

"Còn một việc, chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của thầy, thầy cảm thấy cô giáo Quan Hiểu San cùng tổ với Bào Hồng Quang kia, cô ấy là người thế nào?" Đới Húc lại hỏi.

Trương Bảo nhíu mày, giọng mang chút phòng bị: "Anh hỏi việc này làm gì?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn tìm hiểu người bên cạnh Bào Hồng Quang một chút. Thầy đối với Quan Hiểu San này có cái nhìn đặc biệt gì không?" Rõ ràng mũi giáo ban đầu Đới Húc chỉ thẳng vào Quan Hiểu San, hướng Trương Bảo hỏi thăm tin tức, nhưng nghe Trương Bảo hỏi lại, anh liền làm như vô tình hỏi tới cô ấy, thái độ thậm chí có chút kinh ngạc.

Vừa nghe lời này, Trương Bảo vội xua tay: "Tôi không có ý gì cả, là anh đột nhiên hỏi tới Quan Hiểu San nên tôi mới thuận miệng hỏi, tôi chưa nói gì cả."

"Như vậy xem ra, ấn tượng của thầy với Quan Hiểu San kia xác thật không tốt cho lắm?" Phương Viên từ thái độ của Trương Bảo nhìn ra ít manh mối, hơn nữa hiện tại hắn cực lực muốn phủ nhận tất cả càng khiến cô kiên định với phán đoán của mình, "Thầy cố gắng làm sáng tỏ là sợ một khi truyền ra lời đồn như vậy, trong nhiều đối tượng chúng tôi thăm viếng, người đầu tiên Quan Hiểu San nghi ngờ là thầy hay sao?"

"Tôi sợ gì chứ, tôi có gì phải sợ, đừng bảo tôi chưa nói, cho dù tôi có nói thì như thế nào? Nếu thật sự là chính mình, cô ta cần gì sợ hãi? Thật muốn đối mặt nói thẳng, người đuối lý cũng chưa chắc là tôi. Anh chị muốn nghe chuyện của cô ta, đừng tới tìm tôi, tùy tiện một giáo viên nào đó gần bằng tuổi, phỏng chừng có thể kể anh chị nghe một đống câu chuyện." Nghe Phương Viên nói vậy, Trương Bảo càng nỗ lực phủi sạch quan hệ, nhưng hắn càng nỗ lực thì càng giấu đầu lòi đuôi, ban đầu còn chưa phát hiện, nói một hồi cuối cùng cũng dần nhận ra, lúc này mới vội dừng lại.

"Haizz, đã nói tới đây rồi, vậy tôi dứt khoát nói thẳng, tôi nhìn ra được, thầy cũng là người thích thẳng thắn, hơn nữa rất biết biết nói nghĩa khí, chỉ có người khác có lỗi với mình, chứ không có chuyện thầy có lỗi với người khác, cho dù họ không tốt cỡ nào, thầy cũng cố gắng chịu đựng, không đi so đo, thầy nói xem tôi nói đúng hay không?" Đới Húc không chút tiếc rẻ mà tâng bốc Trương Bảo một hồi, sau đó lại nói, "Chúng tôi cũng là nghe từ nơi khác nói, cụ thể là ai thì không tiện tiết lộ, tương tự, tương lai sẽ không gây phiền toái tới cho thầy. Tóm lại, có người nói với chúng tôi, thầy từng có tình cảm với Quan Hiểu San, sau lại bị Bào Hồng Quang cướp mất."

Sắc mặt Trương Bảo liền trầm xuống, đầu tiên là căm giận tới không màng hình tượng mà phun nước miếng phỉ nhổ dưới chân, sau lại dùng giày nghiền tới nghiền lại, thở hổn hển, lúc này mới xua tay: "Ai làm thì là việc của người đó, Bào Hồng Quang đã chết, tuy rằng tôi không vì ai đó đã chết mà đi khen ngợi, nói lời này, nhưng cũng không đến mức khiến hắn gánh tội thay, đem mọi nước bẩn hất lên người hắn. Quan Hiểu San kia, tôi thật không muốn nhắc tới cô ta, bởi vì việc này không đơn thuần là tổn thương tới tự tôn nữa. Tôi cảm thấy bản thân bị lợi dụng, còn gián tiếp làm hại người khác, cho nên trong lòng luôn tức giận việc này. Nếu từ Quan Hiểu San mà nói chuyện, tôi bỗng nhiên nhớ ra chính mình lúc trước không nên tức giận với Bào Hồng Quang, dù gì cũng là tôi có lỗi với hắn trước. Haizz, anh chị nói xem, nếu tối đó tôi không so đo, hắn không tới thì tôi dẫn bạn đi tìm, hắn liệu có tránh được một kiếp hay không?"

"Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian hắn tử vong, hơn nữa thầy cũng không cần vì việc đó mà cảm thấy tự trách, nếu có người có ý định xuống tay với Bào Hồng Quang, trừ phi thầy một ngày 24 giờ đi theo làm vệ sĩ cho hắn, nếu không kết quả e rằng vẫn như vậy." Đới Húc nói, "Chúng ta vẫn là tìm chuyện chuyện Quan Hiểu San lợi dụng thầy thế nào đi."

"Tôi thừa nhận, tôi vốn có tình cảm với Quan Hiểu San, tôi cảm thấy cô gái này xinh đẹp, hơn nữa tính cách đặc biệt tốt, dịu dàng đơn thuần, sau tôi mới biết, cho rằng cô ta ngây thơ thuần túy là tôi mù mắt, cho dù cô ta giả vờ không nhìn thấy, lúc ấy xác thật tôi theo đuổi cô ta, cô ta không tỏ thái độ gì, nhưng lại cố tình tìm tôi nói chuyện, mỗi khi tôi rảnh rỗi cũng đi tìm cô ta nói chuyện phiếm, thường xuyên qua lại, ban đầu tôi không có cảm giác gì, sau mới phát hiện thì ra cô ta ngày càng lạnh nhạt với mình, mãi tới sau này, Bào Hồng Quang nói với tôi hắn theo đuổi Quan Hiểu San, còn có tình cảm với hắn, tôi mới hiểu ra được, tôi bị cô ta lạnh nhạt, trên một phương diện là tôi không có giá trị với cô ta, trên phương diện khác, cô ta vội vàng đi lại với Bào Hồng Quang, cho nên không rảnh để ý tới tôi. Với điều kiện của Quan Hiểu San, có thể xem trọng Bào Hồng Quang căn bản là vì để ý tiền tài của hắn, đặc biệt là khi thấy cô ta luôn đua đòi với hắn càng chứng minh suy đoán này, tôi cũng muốn nhắc nhở Bào Hồng Quang, nhưng vừa quanh co lòng vòng, hắn đã chèn ép tôi, nói tôi ăn không được liền phá. Tự tôn bị động tới, về sau tôi không nhắc tới nữa." Nói tới đây, Trương Bảo nhịn không được mà mắng, "Hiện tại tôi thật không muốn nhìn thấy cô ta, đồ qua cầu rút ván, chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.