Truy Kích Hung Án

Chương 84: Chương 84: Nữ thần




"Không phải gần đây chị ấy không trở về, mà căn bản không ở nơi này." Nữ sinh giấu nồi cơm điện không biết có phải vì lời đe dọa của giảng viên hay không mà tỏ vẻ không vui, "Chị ấy không ở đây lâu rồi."

Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn quay đầu ra hiệu, nữ sinh kia tuy vẫn không vui, nhưng bị bạn cùng phòng nhắc nhở như vậy, cũng không thể nói nhiều, chỉ hậm hực lẩm bẩm, "Chuyện của sinh viên mình quản lý lại mặc kệ, thế mà rảnh rỗi đi quản chị ấy..."

Phương Viên và Đới Húc đứng sau giảng viên phụ đạo nghe rất rõ ràng, chị ấy đương nhiên không thể không nghe thấy, lập tức nhíu mày, dứt khoát tránh đi, nói nói với hai người: "Tự anh chị hỏi đi."

Dứt lời, chị ta liền khoanh tay đứng ở cửa, hạ quyết tâm không mở miệng.

Đới Húc cười với nữ sinh vóc dáng nhỏ bé kia, cô ấy chỉ cao khoảng 1m5, hoàn toàn khác với bề ngoài của Đới Húc, cũng không biết vì anh quá hay hay thể trạng cường tráng, cô bé không những không cười lại với anh, thậm chí còn co rúm lại. Đới Húc sửng sốt, xấu hổ mà gãi gãi cái ót, thoáng nhìn Phương Viên.

Phương Viên hiểu ý của anh, lập tức đi về phía trước, gật đầu với cô bé kia, nói: "Chúng tôi đến từ Cục Công An thành phố A, muốn tìm hiểu vài chuyện, hai người các em là bạn cùng phòng với Trương Ức Dao sao?"

Suy nghĩ của Đới Húc Phương Viên rất rõ, đơn giản là đối phương sợ hãi với người quá khổ như anh, cho nên để người gần bằng tuổi với cô bé như cô lên tiếng, đối phương sẽ thả lỏng một chút. Sở dĩ Phương Viên chỉ nói họ đến từ Cục Công An, không giới thiệu mình là thực tập sinh vì phòng đối phương vì thế mà qua loa có lễ, không nghiêm túc trả lời câu hỏi của họ.

Nữ sinh vóc dáng nhỏ bé kia gật đầu: "À, bọn em vào đây từ năm một, chị ấy ở phòng này, có điều bọn em chỉ ở chung chưa tới một năm, học kỳ hai năm hai, chị ấy không còn về đây nữa, nghe nói là thuê phòng bên ngoài. Trương Ức Dao rốt cuộc làm sao vậy?"

"Đúng thế, chị ấy sao vậy?" Nữ sinh còn lại cũng nhịn không được mà hiếu kỳ, đi tới.

"Chỗ chúng tôi có một bức chân dung, phiền các em hỗ trợ xác nhận xem, người này có phải Trương Ức Dao các em biết không, hay là chỉ giống nhau thôi." Phương Viên nhận lấy bức tranh từ tay Đới Húc, đưa cho hai nữ sinh xem, cũng không quên dặn dò, "Xem cẩn thận một chút."

Hai nữ sinh nhìn bức chân dung mấy lần, chắc chắn gật đầu: "A, là Trương Ức Dao."

"Xác định sao?" Phương Viên thấy câu trả lời của họ quá khinh suất, sợ họ lừa gạt chuyện này.

"Sao có thể giả, cho dù bọn em không cùng phòng với nữ thần, điều đó không có nghĩa bọn em không nhận ra chị ấy! Ngày nào cũng có nam sinh tới hỏi thăm Trương Ức Dao, hiện tại cảnh sát cũng tới xem náo nhiệt đúng không?" Bị Phương Viên nghi ngờ, nữ sinh cao hơn có chút không vui, cô cũng nhìn ra tuổi Phương Viên không lớn, không cao bằng cô, thậm chí còn hơi béo phì, cho nên không chút cố kỵ mà buột miệng.

"Tôi không bảo các em nói dối, em cũng biết chúng tôi sẽ không tùy tiện tới hỏi thăm nếu không có chuyện gì, chúng tôi là cảnh sát, không phải paparazzi, yêu cầu của chúng tôi các em thấy giống trò đùa sao?" Nếu nữ sinh kia chỉ nói chuyện không xuôi tai, Phương Viên có thể chịu đựng, nhưng điều khiến cô không thể nhịn chính là đối phương thầm đánh giá cô, ánh mắt lộ rõ sự không tôn trọng, lửa giận lập tức dâng lên, thái độ liền trở nên nghiêm túc, "Mặc kệ trước kia các em giúp Trương Ức Dao tống cổ bao nhiêu người theo đuổi, hiện tại mong các em phân rõ đối tượng, phân rõ nặng nhẹ, dẹp tâm lý nhỏ nhen kia đi, đừng mượn đề tài này diễn trò trước mặt chúng tôi!"

Nữ sinh kia thật không ngờ cô cảnh sát mặt tròn tròn, dáng người cũng tròn tròn này lại khí thế như vậy, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, cho dù không tình nguyện, cô vẫn dời mắt đi, ngập ngừng nói: "Em không có không tôn trọng anh chị, em chỉ là thuận miệng thôi..."

"Bọn em chắc chắn người trong bức tranh là Trương Ức Dao!" Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn thấy Phương Viên thật sự không vui, vội xác nhận lần nữa, còn không quên nhìn trộm Đới Húc đứng phía sau Phương Viên, thấy thái độ của anh vẫn như vừa rồi, không giống như đang tức giận, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Phương Viên bị phản ứng của nữ sinh này chọc cho dở khóc dở cười, cũng không biết bản thân phát huy tốt, hay xét đến cùng chẳng qua là cáo mượn oai hùm, mượn uy lực của Đới Húc mà thôi.

"Vừa rồi em nói cô ấy không ở đây? Dọn đi đâu rồi? Vì sao không ở ký túc xá nữa?" Phương Viên không muốn tiếp tục rối rắm chuyện vô nghĩa này nữa, tiếp tục hỏi nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn.

Nữ sinh kia gật đầu: "Chị ấy thật sự đã dọn ra bên ngoài, có điều cũng không phải hoàn toàn dọn đi, là ở hai nơi, lúc mới thuê phòng, chị ấy ở bên ngoài cuối tuần, sau liền thành một nửa một nửa, đôi khi ở bên ngoài bốn ngày, về đây ở ba ngày, em cũng không biết tại sao chị ấy không dứt khoát dọn ra luôn, em và chị ấy không thân, ngày thường cũng không hay chia sẻ, cho nên chuyện này em không hỏi tới, ai biết được có phải chị ấy dọn ra ngoài với bạn trai hay không?"

"Em cũng không thân với chị ấy." Nữ sinh còn lại rầu rĩ xen mồm vào.

"Vậy phòng trọ kia ở đâu, các em biết không?" Phương Viên lại hỏi.

Hai nữ sinh kia cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, đều lắc đầu, lý do không cần hỏi cũng biết, đương nhiên vẫn là giữa họ và Trương Ức Dao không thân.

"Hai em không thân với cô ấy, nhưng dù thế nào cũng ở chung phòng gần một năm, ít nhiều cũng có hiểu biết đúng không? Đừng nói là bạn cùng phòng, cho dù là dì bán cơm, gặp mặt nhiều lần cũng có giao tình." Đới Húc nhân cơ hội mà tươi cười hỏi chuyện, "Hiện tại chúng ta không nhắc đến chuyện có tình cảm hay không, từng người các em cứ nói bản thân cảm thấy Trương Ức Dao là người thế nào đi."

"Vừa rồi không phải em nói rồi sao, là nữ thần." Nữ sinh có chiều cao nói, "Chị ấy là tình nhân trong mơ của rất nhiều nam sinh trong trường, xinh đẹp, nhưng lại có gánh nặng thần tượng ở mọi lúc mọi nơi, từng hành động, lời nói, ngay cả hơi thở cũng giữ kẻ. Dù sao phòng bọn em có tận tám người, em không thân với chị ấy."

"Dù sao đi nữa... Nữ sinh quá xinh đẹp, các quan hệ với bạn cùng giới thường không đặc biệt tốt, chị ấy cũng không quá để ý tới bọn em, ở trong phòng ngoại trừ ngủ thì bấm điện thoại, đeo tai nghe xem phim, hoặc đắp mặt nạ, trang điểm gì đó. Kỳ thật thời gian chị ấy ở trong phòng không nhiều, những trạch nữ như bọn em lúc không có gì làm đều sẽ ở trong phòng. Có rất nhiều người theo đuổi chị ấy, cho dù mỗi ngày hẹn hò với một người, có lẽ trong một tháng vẫn chưa thể trở về vòng tuần hoàn." Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù không có ý công kích, nhưng từ cách biểu đạt cô ấy mà xem, cô ấy cũng không thích Trương Ức Dao.

"Vậy các em có biết ai có khả năng biết cô ấy thuê trọ ở đâu không?" Phương Viên hỏi.

Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn lắc đầu: "Chắc là có người biết, nhưng là cụ thể là ai thì em không rõ."

"Cô ấy có bạn trai không?"

"Bạn bè là trai thì rất nhiều, trong phòng bọn em có máy bàn, mười cuộc gọi tới thì chín cuộc là tìm Trương Ức Dao, còn lại là gọi lộn số." Nữ sinh dáng người cao lớn bĩu môi, tỏ vẻ hụt hẫng, "Mỗi lần không liên lạc được với di động chị ấy thì lại gọi vào số bàn, nhiều nam sinh gọi tới như vậy, hơn nữa bọn em với chị ấy lại không thần, làm sao biết được ai là bạn trai, ai không phải, em cảm thấy tất cả đều có khả năng."

"Cậu đừng nói bậy, nếu truyền tới chỗ Trương Ức Dao..." Nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn vội kéo áo bạn của mình, thầm nhắc nhở.

Nữ sinh cao lớn kia tỏ vẻ khinh thường: "Nói cũng nói rồi, sợ gì chứ, nếu sợ tớ đã không nói!"

"À đúng rồi, tôi còn một vấn đề muốn hỏi các em, tuy rằng các em nói thời điểm ở ký túc xá Trương Ức Dao không ngủ bên ngoài qua đêm, nhưng rốt cuộc cũng ở chung gần một năm, các em ở biết trong khoảng thời gian đó, sau giờ học Trương Ức Dao có đi làm thêm ở đâu không? Ví dụ như cửa hàng thức ăn nhanh hay phát quảng cáo gì đó?" Đới Húc hỏi.

Nữ sinh dáng người cao hơn bật cười ra tiếng, giống như vừa nghe chuyện cười: "Có phải anh chưa gặp chị ấy đúng không? Với bộ dáng đó sao có thể ra ngoài đi làm? Còn nữa, với tính cách kia, chị ấy chị đi làm thêm sao? Người như chị ấy chỉ cần ho một tiếng liền có người hận không thể mang cả nhà thuốc tới, chị ấy thiếu thốn tới mức phải đi làm thêm sao? Đừng giỡn nữa!"

"Điều kiện gia đình Trương Ức Dao khá tốt, em thấy chị ấy tiêu xài không cần tiết kiệm gì cả, em cũng cảm thấy chị ấy không nhất thiết phải ra ngoài đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống." Nữ sinh còn lại cũng gật đầu, tuy cách nói không giống nhau, như điều muốn biểu đạt là một.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.