Truy Kích Hung Án

Chương 87: Chương 87: Đối lập




"Vừa rồi mấy người bọn họ đột nhiên đánh nhau, không dọa em sợ chứ?" Đới Húc cảm thấy Phương Viên có chút im lặng, vì thế thử dò hỏi tâm trạng của cô.

Phương Viên lắc đầu: "Không có, em chỉ là suy nghĩ, vừa rồi ở ký túc xá, hai nữ sinh kia đều nói quan hệ của Trương Ức Dao với bạn khác giới rất tốt, nhìn thái độ của họ giống như nói quan hệ giữa Trương Ức Dao và những nữ sinh khác không tốt cho lắm, điều này cũng tương tự lời mấy nam sinh kia vừa nói. Em có thể thấy Thái Phong rất quan tâm Trương Ức Dao, mà Tiểu Hắc kia lại không thích, bằng không cậu ta sao có thể nặng lời như vậy, cho nên tới hiện tại, em thật sự không biết Trương Ức Dao và các nam sinh rốt cuộc có tốt hay không, hay chỉ là quan điểm của nữ sinh kia không đủ khách quan."

"Em thật sự cảm thấy Tiểu Hắc kia không thích Trương Ức Dao sao?" Đới Húc cười hỏi, "Tôi lại cảm thấy Tiểu Hắc kia không những không ghét Trương Ức Dao, ngược lại còn vô cùng thích, em ngẫm lại xem."

Phương Viên kinh ngạc nhìn anh: "Sao có thể? Nào có việc thích lại đi nói người ta không tốt chứ?"

"Đương nhiên là có, có hai trường hợp có khả năng như vậy." Đới Húc thấy cô chưa thông suốt, đành phải giải thích vài câu, "Một khả năng là người đàn ông đó còn chưa trưởng thành, muốn dùng loại thủ đoạn ấu trĩ này để thu hút sự chú ý của cô gái kia, bởi vì người đàn ông này còn trẻ con nên càng cố chấp sự tự tôn của mình, đối với bọn họ, ra mặt theo đuổi sẽ tổn thương tới thể diện, chi bằng tìm cách khác khiến đối phương chú ý tới mình, giống như mấy đứa trẻ, lớn một chút sẽ không đánh nhau nữa, ngược lại dùng lời nói công kích để tấn công, xét đến cùng chỉ là muốn người ta quan tâm tới. Khả năng còn lại chính là người đàn ông này từng theo đuổi, nhưng chịu suy sụp hoặc đả kích, thẹn quá hóa giận, cho nên mọi tình cảm đều giấu đi, cố ý nói nặng để tổn thương đối phương, nói cho cùng cũng vì lòng tự trọng quá lớn."

Phương Viên nghe Đới Húc giải thích cũng dần dần hiểu ra. Những nam sinh cô biết, mặc kệ lén lút nói gì sau lưng, bề ngoài đa phần họ đều tỏ rõ quan điểm đàn ông không nhiều chuyện. Cho dù không thích ai, hoặc thậm chí ghét người nào đó, họ cũng không thể hiện ra bên ngoài, miễn cho người khác cảm thấy không phóng khoáng. Vừa rồi thời điểm Tiểu Hắc chèn ép Thái Phong khi đứng ra bảo vệ Trương Ức Dao, ngoại trừ trào phúng, cậu ta dường như còn cẩn thận nhớ lại quá khứ, thật đúng là có mùi dấm chua ở đây.

"Nếu nói như vậy, Thái Phong và Tiểu Hắc ở mức độ nào đó cũng coi như là tình địch, một người thẹn quá hóa giận, một người nhớ mãi không quên lặng lẽ thích, cho nên lập trường hai người không giống nhau, khó trách xảy ra xung đột." Phương Viên cẩn thận suy nghĩ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cô vốn cho rằng phụ nữ thường rất tinh tế, mà đàn ông thường gọn gàng dứt khoát, hiện tại xem ra, tư tưởng này của cô quả nhiên quá chủ quan, cũng quá ngây thơ rồi.

"Kỳ thật trong bốn nam sinh vừa rồi, ít nhất có ba người có tình cảm với Trương Ức Dao, em thử nghĩ xem, có đoán ra được người thứ ba hay không." Đới Húc lại nhắc nhở.

"Còn người thứ ba?" Phương Viên kinh ngạc, nhanh chóng lục lại ký ức của mình về lời nói và phản ứng của họ, sau đó thử hỏi, "Ý anh là Từ Thành Nhân kia sao?"

"Đúng vậy, tôi cảm thấy là cậu ta, đương nhiên, vẫn chưa nghiệm chứng, trước mắt chỉ là cái nhìn chủ quan, từ phương diện nào em cảm thấy là cậu ta?"

Phương Viên bị anh hỏi như vậy, có chút ngượng ngùng: "Thật ra không phải em nhìn thấy, em là dựa vào phương pháp loại trừ mà thôi. Cậu sinh viên đeo kính kia, thời điểm nhắc tới Trương Ức Dao, mặc kệ là trêu chọc Thái Phong hay đánh giá cô ấy, cậu ta đều như người đứng ngoài cuộc, cho nên em đoán, cho dù ấn tượng của cậu ta với Trương Ức Dao có tốt hay không, ít nhất không có tình cảm nam nữ, cứ như vậy, còn lại chỉ có Từ Thành Nhân, cậu ta còn khen Trương Ức Dao vài câu, vì thế em đoán là cậu ta."

"Đây cũng là một cách tư duy, không cần phải xấu hổ." Đới Húc nhìn ra Phương Viên có chút thẹn thùng, "Kỳ thật chỉ cần lưu ý một chi tiết, chúng ta có thể phát hiện những dấu vết khác. Em có còn nhớ ban đầu Từ Thành Nhân cắt ngang bọn họ là ở tình huống nào không?"

"Là lúc Tiểu Hắc nói suy nghĩ trong sáng gì đó sao" Phương Viên nhớ lại, trong ấn tượng của cô, lần đầu tiên Từ Thanh Nhân lên tiếng cắt ngang cuộc đấu võ mồm của ba người kia chính là thời điểm đó.

Đới Húc lắc đầu: "Tôi nói việc cắt ngang, chủ yếu là chỉ thời điểm cảm xúc của Từ Thành Nhân có sự thay đổi?"

Phương Viên theo lời nhắc nhở mà lần nữa suy nghĩ, hình như là lúc Tiểu Hắc chèn ép Thái Phong, cố ý trêu chọc cậu ta có phải theo dõi Trương Ức Dao hay không, thời điểm đó, Từ Thành Nhân lên tiếng cắt ngang cuộc đấu võ mồm của họ, hơn nữa thái độ vô cùng nghiêm túc, lời nói cũng trở nên nặng nề.

"Bởi vì có lẽ cậu ta cũng có tình cảm với Trương Ức Dao, cho nên không thích nghe Tiểu Hắc nói những lời này?" Phương Viên hiểu ý của Đới Húc, nhưng vẫn còn thắc mắc, "Nhưng chỉ với việc này, đi tới kết luận có phải quá qua loa không?"

"Có, cho nên em không thấy sau đó tôi không sốt ruột ngăn họ lại sao?" Đới Húc cười mấy tiếng, gương mặt vốn phúc hậu giờ phút này vì biểu cảm mà trở nên giảo hoạt vài phần, "Dù sao chỉ là mấy nam sinh đánh nhau, ba đấm hai đá cũng chẳng xảy ra vấn đề gì, vừa lúc tôi có thể xem lập trường của họ, sau đó mới ra tay ngăn cản."

"Lập trường của họ..." Phương Viên lẩm bẩm.

Thái Phong điển hình là người có lòng mà không có sức, bị Tiểu Hắc chọc, nhìn tư thế của cậu ta quả thật là hận không thể nhào vào xử lý Tiểu Hắc, nhưng sau đó động tác rõ ràng không dứt khoát, không bằng Tiểu Hắc khô gầy mà có võ. Còn về nam sinh đeo kính không giữ gìn cũng không phản đối Trương Ức Dao kia, cậu ta dường như thân với Tiểu Hắc hơn một chút. Phương Viên là nữ sinh, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cuộc ẩu đả thật sự, nhưng ở nơi âm thịnh dương suy như trường cảnh sát, hoàn cảnh số lượng nam sinh áp đảo nữ giới, không ăn thịt heo cũng gặp qua heo, chưa thấy heo đi cũng nghe heo kêu hừ hừ, cô biết có loại hành động gọi là 'giúp đỡ một bên', thoạt nhìn là có lòng tốt ngăn cản, nhưng thực chất chỉ giữ chặt một người, hoàn toàn không có ý định cản người còn lại, người bị giữ chặt gò bó tay chân, đối thủ ngược lại có cơ hội đánh mình vài cái.

Nam sinh đeo kính vừa rồi chính là như vậy, cậu ta kéo Thái Phong lại, Thái Phong vốn không có sức chiến đấu vì thế mà biến thành tấm chắn bằng thịt người, mặc Tiểu Hắc đánh, căn bản không thể cản lại.

Nghĩ như vậy, có một người cũng làm chuyện tương tự chính là Từ Thành Nhân, xác thật, Từ Thành Nhân là người đầu tiên ra tay ngăn cản, cậu ta không để ý tới Thái Phong, mà trực tiếp giữ tay Tiểu Hắc lại, mục đích có lẽ không khác nam sinh đeo kính kia, chỉ tiếc sức lực cậu ta không đủ, đồng thời không chú ý nam sinh đeo kính vẫn luôn bàng quang, sau khi Tiểu Hắc tránh được, cậu ta không lần nữa ngăn cản, ngược lại tạo cơ hội cho nam sinh kia.

Kết hợp với nhắc nhở của Đới Húc, Phương Viên cẩn thận cân nhắc, trong lòng cũng dần thông suốt.

"Tâm lý Từ Thành Nhân lúc đó khẳng định rất phức tạp." Phương Viên nói suy nghĩ của mình với anh, "Trên một phương diện nghe Tiểu Hắc liên tục nói xấu Trương Ức Dao, cậu ta không vui, cho nên lúc Thái Phong động tay, cậu ta hi vọng Tiểu Hắc bị đánh, tương đương việc thay cậu ta hả giận, mà mặt khác, nếu cậu ta thật sự có tình cảm với Trương Ức Dao, Thái Phong thích cô ấy rõ ràng như vậy, cậu ta có lẽ vì nguyên nhân này mà trong lòng không thực sự đứng về phía Thái Phong, cho nên sau khi Tiểu Hắc thoát khỏi cậu ta, cậu ta không còn chuốc khổ vào thân mà kéo Tiểu Hắc lại, mặc kệ Thái Phong bị đánh. Em nói như vậy, anh cảm thấy hợp lý không?"

"Đúng thế, cho nên mới nói, đừng nhìn bốn nam sinh kia tuổi tác tương đương nhau, nhưng kỳ thật Từ Thành Nhân thông minh hơn ba người còn lại rất nhiều." Đới Húc vừa lòng gật đầu, nhanh chóng kéo đề tài về, "Em nói xem, chúng ta hỏi bốn người bọn họ ngày thường Trương Ức Dao hay tiếp xúc với ai, trong đó có một người trăm phần trăm có tình cảm với Trương Ức Dao, hai người kia hư hư thật thật, ba phần tư, nếu lấy mẫu điều tra, tỉ lệ như vậy có thể chứng minh điều gì?"

Phương Viên vừa nghe anh hỏi như vậy, trong đầu lập tức nảy ra một vấn đề mới: "Tiền bối, nếu Trương Ức Dao thật sự được lòng người khác phái, vậy khẳng định sẽ có những kẻ như Tiểu Hắc thẹn quá hóa giận, mà cô ấy được nhiều nam sinh theo đuổi có thể là nguyên nhân khiến các nữ sinh ghen ghét đố kỵ, nếu Trương Ức Dao không phải vô tình bị hại, mà là bị người bên cạnh tính kế, anh cảm thấy là nam sinh vì yêu mà không có được, ngược lại biến thành cừu hận, hay vì nữ sinh ghen ghét muốn cô ấy phải chết, tỷ lệ gây án của bên nào lớn hơn?"

"Nếu so sánh, gây ra vụ án này đối với nữ giới tương đối nguy hiểm, hơn nữa tỉ lệ nữ giới phạm tội giết người cũng không lớn, lại suy xét tới độ tuổi của họ, muốn nhanh chóng khống chế người bị hại, sau đó ngược đãi, giết chết và phanh thây, loạt hành động này, xuất phát từ góc độ thể lực, cá nhân tôi nghiêng về khả năng hung thủ là đàn ông." Đới Húc trả lời, "Đương nhiên vẫn không thể loại trừ khả năng có đồng lõa, tuy rằng nguy hiểm hơn một mình gây án rất nhiều, nhưng... Suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, cho nên chỉ cần chưa bài trừ, tất cả đều có khả năng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.