Truy Kích Hung Án

Chương 41: Chương 41: Đi công tác




“Em chỉ tra được nhiêu đây, không thể coi là đầy đủ.” Phương Viên đặt thành quả lao động của mình lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống, “Bốc Văn Tinh cũng không phải người địa phương, vào đại học mới tới đây học tập và làm việc, sau khi từ chức, hắn đổi qua vài công việc, hiện tại đang làm giáo viên thể dục của một trường tiểu học trong thành phố A. Mấu chốt chính là cái người Bốc Văn Tinh này tính tình xác thật không tốt, ngoài xích mích với Bào Hồng Quang mà Tiểu Du kể, hắn ta từng đánh nhau, thậm chí còn bị bắt giữ hành chính, có điều việc này em vẫn chưa điều tra rõ được, có lẽ phải tới tận nơi hỏi thăm một chút. Còn về bạn gái của Bốc Văn Tinh tên Phùng Tư Đồng kia không có gì để chú ý, giống như tờ giấy trắng vậy, không có bất cứ ghi chép nào.”

“Cuộc sống của Phùng Tư Đồng thoạt nhìn không đơn giản như thế.” Đới Húc ngoắc tay, ý bảo Phương Viên tới cạnh mình, lại chỉ màn hình máy tính trước mặt, kêu cô xem.

Phương Viên kéo ghế dịch qua, phát hiện máy tính Đới Húc mở rất nhiều tab, không ít là các trang mạng xã hội, từ ảnh chụp và nội dung bên trên, tất cả đều là nhật ký và trạng thái của hai người Bốc Văn Tinh và Phùng Tư Đồng.

Phương Viên mơ hồ xem qua một lần, cảm thấy chính mình không thể nhanh chóng tiếp nhận hết thông tin bên trên. Tuy chỉ làm một mình nhưng Đới Húc khẳng định đã nắm được trọng điểm, hiện tại kêu cô xem chẳng qua là muốn lát nữa dễ trình bày quan điểm hơn mà thôi.

Đại khái xem xong, trên cơ bản Phương Viên có thể đưa ra một kết luận. Trên mạng Bốc Văn Tinh là người hay nóng giận, ngoại hình ở mức trung bình, dáng người tương đối cường tráng, khuôn mặt bình thường, tuy không tính là xấu nhưng tuyệt đối không phải anh tuấn. Tài khoản cá nhân của hắn đa phần là phát biểu cảm xúc hoặc bày tỏ bất mãn, cho nên người trả lời không nhiều, nhưng Phùng Tư Đồng lại khác. Cô ta tương đối thanh lệ, quan trọng nhất là cô ta xuất thân từ một vũ công chuyên nghiệp, cách ăn mặc, khí chất và dáng người đều thu hút sự chú ý, hơn nữa cũng giống các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác, cô ta thích đăng ảnh tự sướng kèm theo vài miêu tả về cuộc sống hay bộc lộ tâm trạng, bên dưới mỗi tấm ảnh đều có rất nhiều bình luận, đa phần là nam, nội dung chủ yếu là tán dương khen ngợi.

“Từ trạng thái mạng xã hội, ảnh chụp và tương tác của mọi người mà xem, Bốc Văn Tinh sau khi từ chức ở trường, cuộc sống của hắn, đặc biệt là tình hình gần đây không làm hắn hài lòng. Vừa rồi em cũng thấy, tài khoản của hắn thường xuyên đăng những tin tiêu cực, thậm chí là phản loạn, hơn nữa một ngày đăng tới mấy tin, trong khi lúc trước vẫn tốt, rất có khả năng hắn đang bị chuyện gì đó chọc giận. Từ dòng trạng thái có thể thấy, hắn là loại người táo bạo, hơn nữa cảm xúc rất không ổn định, không có năng lực khống chế bản thân. Tính cách như vậy thật sự đáng sợ, rất dễ xuất hiện các cơn thịnh nộ thất thường, hơn nữa trong cơn thịnh nộ có thể làm ra những chuyện không thể khống chế hay đoán trước.”

Chờ Phương Viên dời ánh mắt từ màn hình máy tính qua mình, biết cô đã xem xong, Đới Húc nói ra kết luận của mình: “Bên Phùng Tư Đồng em cũng thấy, nhân khí tương đối cao, rất được hoan nghênh, đặc biệt là được nhóm nam thanh niên yêu thích, hơn nữa cô ta cũng biết làm thế nào để nâng cao bản thân, cho dù là dòng trạng thái hay hình ảnh, cô ta đều thể hiện mặt hoạt bát, ôn nhu, mỹ lệ, thậm chí là yếu đuối của mình, mà tất cả đều rất dễ giành lấy đồng cảm, thậm chí là kích thích ý muốn bảo vệ của đàn ông. Cuộc sống hiện thực tạm thời chúng ta không nhắc tới, dù sao vẫn chưa điều tra, chúng ta cũng không có quyền lên tiếng, càng không có quyền đoán mò, nhưng thông qua mạng xã hội, có thể thấy người theo đuổi cô ta rất nhiều, cô ta đối với họ cũng rất ân cần, hẳn là vô cùng hưởng thụ.Nhưng có một điểm khiến tôi chú ý, tuy cô ta không đặc biệt thân mật với ai nhưng mỗi câu trả lời đều rất ái muội.”

“Ý anh là phương diện này cô ta rất có kinh nghiệm?” Phương Viên hỏi.

Đới Húc gật đầu: “Có thể nói thế, xét cho cùng bản thân cô ta rất thích cảm giác này, vì vậy mới nỗ lực học cách giao tiếp với mọi người. Không ai vừa sinh ra đã có mị lực khiến vạn người mê, tất cả đều là kết quả của 'quá trình tu luyện', phương diện này em cứ nhìn Chung Hàn là biết, à đúng rồi, gần đây cậu ta hơi bận, có lẽ em còn chưa cơ hội tiếp xúc với cậu ta, chờ sau này có cơ hội em sẽ thấy tôi nói không sai, phỏng chừng là giống Phùng Tư Đồng. Có điều, cuộc sống của cô ta thế nào không liên quan tới chúng ta, không cần phải đào sâu, chúng ta chỉ cần xác minh xem cô ta rốt cuộc có phải là người đa tình hay không, hay là sau khi Bốc Văn Tinh và Bào Hồng Quang trở mặt mới thành như vậy, thế là đủ.”

Thông qua mấy ngày giao tiếp, Phương Viên phát hiện kỳ thật Đới Húc và Chung Hàn tuy ngoài miệng hay quở trách đối phương nhưng trên thực tế đều là những người bạn rất tốt, có điều đó là chuyện giữa Chung Hàn và Đới Húc, chính mình và Chung Hàn không hề thân thuộc, nói chuyện với nhau chưa qua năm câu, cô thật không hiểu vì sao Đới Húc lại thường xuyên nhắc tới anh ấy với mình như vậy? Chẳng lẽ là vì Chung Hàn mới là người hướng dẫn chính thức của cô cho nên Đới Húc mới muốn cô hiểu con người này? Nhưng theo lời chị Nghê Nhiên nói, lại căn cứ vào việc Chung Hàn ném mình cho Đới Húc, Phương Viên thật không nhìn ra tương lai bản thân có gì quan trọng cần phải giao tiếp với Chung Hàn.

Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ như vậy, Phương Viên chắc chắn sẽ không nói ra, rốt cuộc Đới Húc cũng xuất phát từ ý tốt, bản thân nói như vậy khó tránh sẽ bị người ta hiểu lầm.

“Bốc Văn Tinh cứ giao cho Thang Lực, chỉ cần là người không quá nhiều lời, cậu ta sẽ không để bụng.” Đới Húc tính toán kế hoạch cho công việc tiếp theo, “Phùng Tư Đồng tốt nhất chúng ta nên tự giải quyết, để Thang Lực đi không phải ý kiến hay. Xử lý chỗ Phùng Tư Đồng xong, chúng ta có lẽ phải đi công tác một chuyến, em có cần trưng cầu ý kiến người nhà trước không? Đối với việc đi xa này không thể ép buộc, dù sao các em cũng chỉ trong giai đoạn thực tập, nếu gặp khó khăn có thể không đi.”

“À, không sao cả, em có thể đi.” Phương Viên không cần suy nghĩ đã trả lời.

“Em xác định không cần báo trước với người nhà một tiếng sao?” Đới Húc sửng sốt một lúc, thời điểm dò hỏi cô, ánh mắt có ít nhiều sự tìm tòi nghiên cứu, lại tựa hồ đã có đáp án.

Phát hiện chính mình trả lời quá nhanh, Phương Viên vội sửa miệng: “Không phải, em đương nhiên phải nói với gia đình, có điều em biết chắc chắn sẽ không có vấn đề, người nhà trước nay luôn ủng hộ công việc của em.”

Đới Húc không tiếp tục dò hỏi, gật đầu, lại nhìn đồng hồ, cười nói: “A, đã trễ vậy sao? Trách không được lại buồn ngủ như vậy. Em xem, Nghê Nhiên tìm em tới làm bạn, kết quả tôi lại kéo em đi làm việc, phỏng chừng Nghê Nhiên đang hận tôi tới chết! Thôi, em về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi.”

“Không sao, hơn nữa em cũng chẳng làm gì, khi nãy còn ngủ quên.” Ý thức được áo khoác của anh còn ở trên người, Phương Viên vội cởi ra trả anh, “Anh cũng mau về nghỉ ngơi đi.”

“Trễ thế này, về nhà cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu.” Đới Húc nhận áo khoác, “Tôi tùy tiện tìm một nơi qua đêm là được.”

Dứt lời, anh tắt máy tính, thu dọn mọi thứ trên bàn, cùng Phương Viên rời khỏi văn phòng, đóng cửa, đưa cô tới phòng trực đêm, lúc này mới xoay người rời đi, tìm nơi có thể ngủ qua đêm.

Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi từ lúc gặp Đới Húc cho tới khi bị anh đưa về văn phòng, toàn bộ quá trình thần kinh đều căng chặt, cứ sợ Đới Húc bỗng nhiên hỏi cô vì sao lại từ nhà chạy tới Cục Công An cùng Nghê Nhiên trực đêm. Nếu anh hỏi, cô sợ bản thân không thể trả lời. Thời gian Đới Húc quen Nghê Nhiên lâu hơn cô, một khi không cẩn thận sẽ để lộ sơ hở, lúc này nghĩ lại, cái cớ Nghê Nhiên giúp mình giải vây thật là cao minh, có lẽ cô ấy cũng là ngẫu hứng mà có phản ứng này, may mà Đới Húc không tiếp tục truy hỏi. Vì một lời nói dối ban đầu, cô không thể không tiếp tục nói dối, đây thật sự là một việc vất vả.

Phương Viên rón rén vào phòng trực, Nghê Nhiên đã ngủ, nghiêng người đưa mặt vào vách tường, hô hấp đều đều. Phương Viên liền nhẹ nhàng tắt đèn, quần áo cũng không thay mà nằm trên một chiếc giường khác, nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Hôm nay Đới Húc có lòng tốt đưa cô về nhà, cô lại qua loa có lệ ứng đối với anh, nghĩ tới chuyện này, Phương Viên đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ lúc mọi người biết cảnh ngộ của mình, hứng chịu những ánh mắt đồng tình đó, trong lòng cô lại như bị đè nén.

Thôi, đi bước nào tính nước đó, nói không chừng có thể kiên trì tới lúc kết thúc thực tập!

Phương Viên tự an ủi chính mình, trong màn đêm thở dài một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.