Truy Kích Hung Án

Chương 86: Chương 86: Đánh nhau




"Không biết cũng không sao, thật ra chủ yếu tôi muốn hỏi các cậu là, Trương Ức Dao là người thế nào? Ngày thường cô ấy hay tiếp xúc với ai?" Thấy mấy nam sinh có chút xấu hổ, hơn nữa cũng không biết Trương Ức Dao thuê phòng ở đâu, Đới Húc nhanh chóng thay đổi chủ đề,

Đề tài này đúng là khiến bốn năm sinh thả lỏng một chút, đặc biệt là Thái Phong, vừa rồi luôn bị Tiểu Hắc trêu chọc, cậu ta thật sự không được tự nhiên, đứng ngồi không yên, hiện tại tuy rằng đã thả lỏng tâm trạng nhưng vẫn không chủ động trả lời, mà đưa mắt nhìn ba người kia, chờ xem họ ai là người lên tiếng trước.

Ba nam sinh còn lại cũng cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, ai cũng không muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Nhân đứng ra, cậu ta hắng giọng, nói: "Trương Ức Dao là nữ sinh khá tốt, bình thường ít nói, thời điểm ở chung, cô ấy không nói nhiều, chỉ cười tủm tỉm mà nghe, cảm giác cứ như... Hay thẹn thùng, rất đơn thuần, không giống mấy nữ sinh khùng điên thích gây chuyện khác."

"Đúng vậy, Trương Ức Dao cho người ta cảm giác rất an bình." Đừng nhìn Tiểu Hắc độc miệng trêu chọc bạn học, thời điểm nhận xét Trương Ức Dao, cậu ta không thiếu lời tán dương: "Tôi với cô ấy tiếp xúc không nhiều, nhưng cô ấy đúng là không đa số nữ sinh ỷ vào mình xinh đẹp mà không coi ai ra gì, cô ấy đối xử với cũng tốt, một chút cũng không màng danh lợi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, so với 'bạn gái dã man' khá hơn rất nhiều!"

"Tôi cũng cảm thấy Trương Ức Dao khá tốt, vừa xinh đẹp vừa ít nói."

Thái Phong ngồi cạnh cũng gật đầu, xem như tán đồng, không biết có phải vì tránh cho trở thành đối tượng bị trêu chọc hay không, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng trực tiếp thể hiện cái nhìn của mình.

"Vậy các em có biết ngày thường cô ấy hay tiếp xúc với ai không?" Nghe mấy nam sinh nhận xét Trương Ức Dao, Phương Viên cuối cùng cũng hiểu vì sao khi nãy ở ký túc xá, nữ sinh dáng người cao lớn lại nói chuyện chanh chua như vậy, hóa ra chỉ cần nhắc tới nữ thần Trương Ức Dao, bọn nam sinh liền không chút bủn xỉn mà khen ngợi, ngay cả vấn đề còn lại của Đới Húc cũng bị xem nhẹ.

"Người cô ấy hay tiếp xúc..." Nam sinh đeo kính giơ tay gãi đầu, "A, nói thế nào nhỉ, sao trong ấn tượng của tôi cô ấy không đặc biệt thân thiết với ai thế? Cảm giác giống như trước giờ cô ấy chỉ làm việc của mình, có đôi khi mọi người mời bữa cơm, cô ấy cũng nói mình có việc, chưa từng tham gia, cũng không biết có phải ngại ngùng hay không."

"Chắc là vậy, bằng không chính là vì cô ấy quá xinh đẹp, bị những nữ sinh khác ghen ghét, cho nên không dám đi ăn cùng mọi người chăng!" Tiểu Hắc cợt nhả.

"Cảnh sát tới tìm chúng ta vì Trương Ức Dao có khả năng mất tích, cậu còn ở đó cười hì hì, cậu không cảm thấy mình rất phiền phức sao?" Vốn dĩ vì trước đó bị chèn ép, tâm trạng không tốt lắm, vừa thấy Tiểu Hắc thể hiện, Thái Phong càng giận sôi máu, vừa lên tiếng, ngữ khí không chỉ đề cao, trong giọng nói còn có mùi thuốc súng.

"Tớ không cảm thấy đấy, thì sao? Cậu cho rằng người khác phiền phức, cậu nghĩ mình là trung tâm của thế giới à! Tớ còn đại diện cho mặt trăng tiêu diệt cậu đây!" Tiểu Hắc bị nói như vậy cũng tỏ vẻ không vui, "Cảnh sát chỉ nói nghi ngờ Trương Ức Dao mất tích, còn chưa xác định, cậu gấp cái gì! Nhìn bộ dáng của cậu, biết mình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mà không tự biết xấu hổ!"

Đều là hai nam sinh hai mươi tuổi, Thái Phong tuy thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng đương nhiên cũng không chịu nổi những lời khiêu khích của Tiểu Hắc, lập tức vừa mắng vừa nhào qua, vung nắm đấm lên muốn đánh, Tiểu Hắc không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng có phản ứng lại, rốt cuộc nói lời này trong lòng cậu ta cũng phải có chuẩn bị, hai người lập tức đứng bật dậy, lao vào đánh nhau.

"Các cậu thôi đi!" Từ Thành Nhân hoảng sợ, cũng theo bản năng đứng dậy, đi tới thử tách hai người ra.

Cậu ta duỗi tay giữ chặt Tiểu Hắc, muốn kéo Tiểu Hắc ra, Thái Phong liền nhân cơ hội đánh Tiểu Hắc mấy quyền, Tiểu Hắc vô duyên vô cớ bị Từ Thành Nhân kéo lại, để Thái Phong chiếm lợi thế, vừa đau vừa giận, càng nóng nảy, dùng sức giãy giụa. Từ Thành Nhân lảo đảo buông tay Tiểu Hắc ra, cậu ta lập tức nhào về người Thái Phong. Nam sinh đeo kinh lúc này mới hoàn hồn, vội duỗi tay giữ chặt Thái Phong, không ngừng khuyên can, điều này khiến Tiểu Hắc như nắm được cơ hội báo thù, hung hăng đánh cho Thái Phong mấy quyền. Nam sinh đeo kính không giống Từ Thành Nhân cao cao gầy gầy, sức lực của cậu ta vô cùng lớn, Thái Phong vốn muốn tránh đi, nhưng giãy giụa mấy cái cũng không tránh được, kết quả bị Tiểu Hắc đánh tới đau đớn mà nhíu mày.

Thấy bọn họ đánh nhau hỗn loạn, Đới Húc không quá lo lắng, chỉ có thái độ lộ vẻ bất đắc dĩ. Phương Viên tuy rằng chưa tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng dù sao cũng là nữ sinh, đối với chuyện nam sinh đánh nhau đã từng gặp, cũng không hề sợ hãi. Cô trộm nhìn Đới húc, Đới Húc ra hiệu cho cô lui ra sau, đừng để bọn họ va trúng mình, còn anh vòng qua cái bàn ở giữa bọn họ, duỗi tay một tay giữ một người, dùng sức, hai bên vốn dây dưa đánh nhau đều không tự chủ mà bị kéo lui hai bước. Đới Húc nhân cơ hội kéo Thái Phong ra sau mình, buông tay nắm cổ áo Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc hầm hừ trừng mắt nhìn Thái Phong, đưa tay lau sạch máu ở mũi, mắng: "Cậu đừng có trốn sau lưng người ta! Nếu là đàn ông thì bước ra đây, chúng ta một chọi một, nếu tớ sợ cậu họ của tớ viết ngược lại!"

"Phi, cậu họ Vương, đảo lại có gì khác nhau! Tớ không ngang ngược lý như vậy, chính cậu nói bậy tổn thương người ta còn cho mình hợp tình hợp lý, cảnh sát đang ở đây đấy! Nếu muốn đánh, cậu chờ bị giải tới đồn công an đi!" Thái Phong ngoài miệng tuy nói chuyện hùng hổ, nhưng người lại thật sự trốn sau Đới Húc, không có ý định bước ra.

Từ Thành Nhân lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, thấy Tiểu Hắc không dám xông lên trước, cậu ta mới túm Thái Phong từ sau lưng Đới Húc, rốt cuộc luôn tránh phía sau người khác, thoạt nhìn thật khó coi.

Đới Húc thấy bọn họ nháo thành như vậy, cũng cảm thấy ở lại chẳng có ý nghĩa gì, chờ tất cả bình ổn cảm xúc, liền tỏ vẻ chuẩn bị rời đi. Từ Thành Nhân không ngừng xin lỗi giúp bọn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc thở hổn hển không hé răng, Thái Phong cũng quẫn bách. Đới Húc để lại cách liên lạc họ, Từ Thành Nhân khách khí đáp nếu có thể trợ giúp sẽ cố làm hết sức.

Lúc rời đi, Thái Phong đi cùng Phương Viên và Đới Húc, dường như sợ ở lại, lát nữa Tiểu Hắc sẽ không để yên, đừng nhìn vóc dáng Thái Phong cao to, nhưng thể lực căn bản không bằng Tiểu Hắc đen gầy, vừa rồi nếu không phải Đới Húc kịp thời kéo ra, cậu ta còn không biết đã ăn thêm bao nhiêu đấm.

Rời khỏi tòa nhà, Thái Phong chủ động đưa ra hỗ trợ chỉ hướng Trương Ức Dao đi, Đới Húc đương nhiên không từ chối, liền cùng cậu ta từ cửa phụ ra khỏi trường, dọc theo con hẻm nhỏ tương đối náo nhiệt, đi khoảng sáu phút, xuyên qua rừng cây nhỏ tới bãi đất trống trải, từ đây có con đường dẫn tới hai khu chung cư.

"Có một lần tôi gặp cô ấy ở đây, có lẽ phòng trọ gần nơi này, nhưng không biết cụ thể là chung cư nào." Thái Phong chỉ về phía đối diện, nói.

Phương Viên quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này ngoại trừ hai chung cư kia thì không còn quán ăn hay siêu thị gì khác: "Cậu tới đây làm gì, có thể ở nơi xa trường học như vậy gặp cô ấy?"

Thái Phong đỏ mặt, có điều không phải thẹn thùng, mà bỗng nhiên bị người khác nghi ngờ mà co quắp: "Là thế này, xe buýt từ trường chúng tôi tới trung tâm thành phố chỉ có một chuyến, rất đông, nhưng từ con đường này đi xuống có thể tới trước hai trạm, tuy đi hơi xa nhưng lên xe chắc chắn có chỗ ngồi, tôi là vì tranh thủ, miễn cho lên xe đứng lâu sẽ rất mệt mỏi."

"Được rồi, vậy cảm ơn cậu, chúng tôi tự đi." Đới Húc nhìn hai chung cư kia, hiện tại trời cũng sắp tối, mà trước mắt chỉ có anh và Phương Viên, hiển nhiên không thích hợp đi tìm phòng trọ của Trương Ức Dao, cho nên anh quyết định đi về.

Thái Phong xua tay: "Anh chị đi đi, tôi có hẹn với một người bạn, trước không về trường."

Đới Húc cũng không miễn cưỡng, gật đầu, lần nữa nói cảm ơn rồi cùng Phương Viên về trường, chuẩn bị lái xe rời khỏi nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.