Truy Kích Hung Án

Chương 62: Chương 62: Chủ nhiệm khoa




Phương Viên vội gật đầu. Cái chết của Bào Hồng Quang và giấc mơ của Tiền Chính Hạo quá giống nhau, cho dù đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy việc này không thể dùng hai từ "trùng hợp" để bâng quơ giải thích. Sau khi Bào Hồng Quang vô cớ không tới trường đi dạy, Tiền Chính Hạo đã ở trước mặt mọi người nhắc tới giấc mơ ly kỳ của mình, đây rốt cuộc là do hắn vô ý nói ra, hay nó vốn là một phần trong kế hoạch của Tiền Chính Hạo. Hắn cố ý kể lại giấc mơ của mình để mọi người nghĩ kẻ xấu không có khả năng làm vậy, hơn nữa cảnh sát cứ thế cũng cho rằng hắn bị kẻ khác lợi dụng làm tấm bia đỡ đạn, cứ như vậy, hắn liền thành công thoát khỏi tầm ngắm và nghi ngờ của cảnh sát.

Đúng như Đới Húc nói, cho dù là bị lợi dụng, hay là lợi dụng người khác, trước khi vụ án của Bào Hồng Quang có thêm manh mối, bọn họ không thể lơ là thiếu cảnh giác với Tiền Chính Hạo.

Rời khỏi trường học, Đới Húc lái xe đưa Phương Viên về Cục Công An, thời điểm cô chuẩn bị xuống xe, anh liền lấy hộp thuốc trị cảm còn thừa và nhiệt kế đưa cô, ánh mắt đánh giá Phương Viên một phen, nói: "Buổi tối trước khi ngủ, ngoại trừ uống thuốc, em nhớ đo nhiệt độ một lần, nếu còn sốt, ngày mai em cứ nghỉ đi."

"Em không sao, uống thuốc xong đã không còn đau đầu nữa, một chút cảm giác không thoải mái cũng không có." Phương Viên vội đáp. Người khác đều làm việc, chỉ có cô nghỉ ngơi, chuyện này thật sự không đúng lắm, hơn nữa đoạn thời gian này cô đều ở tạm phòng trực, nơi đó cũng không tiện dưỡng bệnh.

Đới Húc lắc đầu: "Không cần lo lắng như vậy, không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi, bằng không bệnh nhỏ biến thành bệnh nặng, tới lúc đó mất nhiều hơn được."

Phương Viên đành phải gật đầu, bỏ hộp thuốc và nhiệt kế vào túi, tạm biệt Đới Húc rồi xuống xe vào trong. Túi của cô không có bao nhiêu đồ, hai hộp thuốc còn cả nhiệt kế va chạm nhau phát ra tiếng vang nho nhỏ. Cô theo bản năng đỡ bên dưới túi xách, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, dường như có thể sờ thấy món đồ bên trong.

Hôm nay, hành động của Đới Húc thật sự khiến cô cảm kích, chỉ là ít nhiều vẫn có chút không tự do. Đối phương quan tâm cô, cô biết, trong lòng cũng rất biết ơn, nhưng thời gian hai người quen biết không dài, mặc kệ mối quan hệ là thầy trò, hay tiền bối hậu bối, đó đều chỉ dừng ở cách xưng hô. Luận giao tình, họ chỉ quen thuộc nhau hơn người xa lạ, quan hệ bạn bè còn lâu mới chạm tới. Tính cách của Phương Viên vốn chậm chạm, khi giao tiếp với người lạ đều cần thời gian để tìm hiểu thói quen và cá tính của người ta, sau đó mới từ từ thân thiết. Cho nên thời điểm như hiện tại, cô có thói quen duy trì khoảng cách với đối phương, miễn cho hai bên đều cảm thấy ngại ngùng. Lúc này đối mặt với sự quan tâm của Đới Húc, so với cái hamburger lót bụng trước kia, thuốc trị cảm này khiến lòng cô ít nhiều chịu chút gánh nặng.

Anh có phải trời sinh đã có lòng nhiệt tình vậy không? Nếu hôm nay người không thoải mái đổi thành Lâm Phi Ca hoặc Mã Khải, anh vẫn sẽ suy xét chu toàn và quan tâm vậy sao? Hay là nói, anh làm như vậy không phải vì cá tính của mình, mà là vì người bị bệnh không thoải mái là cô?

Phương Viên cứ suy nghĩ miên man như thế, ánh mắt theo bản năng nhìn về cửa kính hành lang. Ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen như mực, cùng ánh đèn đường hoàn toàn đối lập. Tấm pha lê trong suốt dường như biến thành tấm gương chiếu rõ bóng dáng Phương Viên rõ ràng.

Nhìn chính mình, Phương Viên bất giác đi chậm lại, dừng bước xoay người, đối diện với cửa sổ.

Vẫn là dáng vẻ này, gương mặt tròn tròn, không có đùi thon dài đẹp, cũng không có vòng eo mảnh khảnh, càng đừng nói tới ngũ quan xinh đẹp đáng được chú ý.

Mày nói xem đầu óc mày có phải hư rồi không? Sao lại có suy nghĩ như vậy? May mà chỉ là suy nghĩ miên man, bằng không để người khác biết, đặc biệt là Mã Khải, bọn họ khẳng định sẽ trêu chọc mày!

Phương Viên cười tự giễu, yên lặng lắc đầu, tiếp tục đi về phòng trực.

Trước khi ngủ, Phương Viên theo hướng dẫn sử dụng mà uống thuốc cảm, có thể là do tác dụng của thuốc, một đêm này cô ngủ rất sâu, cả người ra đầy mồ hôi, tới sáng hôm sau lúc tỉnh lại, ngoại trừ hơi mệt mỏi, hai chân không có sức lực, nhưng so với hôm qua cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vì thế Phương Viên nhanh chóng xuống giường, ăn mặc chỉnh tề, vệ sinh cá nhân, vẫn giống ngày thường tới văn phòng đội hình sự, định như mọi hôm quét tước trước, không ngờ vừa tới, cô lại thấy văn phòng đã được dọn dẹp, trong không khí còn ngập mùi đồ ăn, mà ngọn nguồn đương nhiên là từ túi đồ ăn Đới Húc sớm đặt trên bàn làm việc.

Phương Viên nhìn nhìn, trong văn phòng lúc này ngoại trừ cô thì chẳng còn ai khác, phỏng chừng sau khi tới, Đới Húc lại có chuyện nên đã rời đi. Cô thành thật ngồi xuống chờ, chẳng bao lâu sau, Mã Khải và Lâm Phi Ca kẻ trước người sau tới, Mã Khải vừa vào phòng liền hỏi: "Ai lại mua đồ ăn sáng sớm như vậy?"

Phương Viên chỉ mấy túi đồ trên bàn.

Mã Khải lập tức tới gần, từng món đều nhìn qua, vừa duỗi tay lấy vừa hỏi Phương Viên: "Cậu ăn sáng chưa? Tới đây, cậu chọn trước đi, tớ nhường cậu."

"Vẫn là chờ đi, người khác mua đồ, còn chưa được đồng ý đã tự lấy ăn, như vậy có phải không tốt lắm không?" Phương Viên cảm thấy làm thế thật không lễ phép, vội xua tay.

Mã Khải nghe cũng cảm thấy có đạo lý, lập tức rụt tay trở về, vòng lại ngồi xuống, định chờ sau khi Đới Húc về sẽ ăn.

Đến lúc Lâm Phi Ca tới, cô ấy không hề khách khí, trực tiếp đi qua đếm số bịch đồ ăn, sau đó chọn phần mình thích nhất, mở ra ăn.

"Lâm Phi Ca, sao cậu thèm thuồng vậy hả? Chờ Đới Húc về thì đói chết sao? Người ta mua đồ, cậu chưa hỏi đã ăn, con gái như cậu đúng là không biết xấu hổ! Tớ và Phương Viên tới sớm hơn cậu còn chưa nói gì!" Mã Khải không ngăn Lâm Phi Ca được, liền oán giận một câu.

Lâm Phi Ca trừng to hai mắt: "Ai so đo với cậu! Phương Viên không ăn có thể là vì giảm béo, tớ lại không có nhu cầu, vì sao phải đợi? Còn cậu sao, đó là do cậu ngốc! Không tự mình xem đi hả, rõ ràng là mỗi người một phần, chỉ có cậu ngốc ngồi đó mà đợi, hiện tại còn quay lại trách tớ!"

"Tới thấy cậu không cần ăn sáng đâu, buổi sáng ở nhà không phải một bụng lửa giận sao?" Mã Khải cãi lại.

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Sáng nay không ăn nhưng tối qua ăn đấy, tới giờ vẫn còn chưa tiêu hóa được! Tớ có phải kém cỏi gì đâu, vừa về nhà liền bị ba mẹ mắng tại sao không gọi điện báo bình an đúng hạn, thật là phiền phức!"

"Được được, hôm nay tâm tình cậu không tốt, tớ không chọc cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi." Mã Khải thấy thế cũng đưa tay đầu hàng.

Tâm tình của Lâm Phi Ca thoạt nhìn thật sự không tốt, cô nhướng mày với Mã Khải một cái, sau đó rầu rĩ một mình ăn. Phương Viên và Mã Khải ngồi đó nói chuyện phiếm, đợi tới khi Đới Húc cùng Thang Lực đi vào.

"Tôi đã nhờ người hỏi thăm giúp cậu..." Thang Lực đi trước, vừa đi vừa quay đầu nói chuyện với Đới Húc, nghe qua hình như trước đó Đới Húc có nhờ anh hỗ trợ hỏi thăm sự tình. Nói xong câu này, anh vào văn phòng thấy ba người bọn họ, liền không tiếp tục nữa, chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau đó trở về bàn làm việc của mình.

Chỗ của Thang Lực tương đối gần vị trí của Đới Húc, Đới Húc đi tới bàn của mình, tùy tay lấy một phần ăn sáng đưa qua, sau đó nhìn Phương Viên và Mã Khải ngây ngốc ngồi chờ, buồn bực hỏi: "Hai em ngồi đó làm gì? Sao lại không ăn?"

"Thầy xem, em đã nói bọn họ không cần khách khí như vậy mà bọn họ không nghe!" Lâm Phi Ca quơ quơ hộp sữa đậu nành đã uống được một nửa, cười hì hì nói với Đới húc, không biết là vì cảm xúc khó chịu đã qua đi, hay vì khi nãy đã phát tiết lên người Mã Khải, tâm tình của cô lúc này đã khá hơn nhiều.

"Đúng vậy, không cần khách khí, ăn đi, vừa lúc chúng ta đông người, vừa ăn vừa trao đổi tin tức, một câu đôi việc, còn có thể tiết kiệm thời gian." Đới Húc gật đầu, tự mình cũng cầm lấy một phần đồ ăn.

Thang Lực ra hiệu bảo bọn họ tới chỗ Đới Húc để thuận tiện nhìn màn hình máy tính, sau đó mở một đoạn video giám sát, vừa xem, vừa nói: "Tôi đã tìm được video giám sát trước thang máy trong khu chung cư của Bào Hồng Quang, đây là lần cuối cùng hắn xuất hiện, sau đó thì không còn xuất hiện, cho nên đây rất có khả năng là hình ảnh cuối cùng của hắn lúc còn sống."

Ba thực tập sinh vừa nghe lời này liền căng chặt thần kinh, mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Từ thời gian ở góc phải bên dưới màn hình mà xem, lúc này cách thời điểm phát hiện thi thể của Bào Hồng Quang khoảng một tuần, dựa theo điều này mà suy xét, khi đó đã là sau khi Bào Hồng Quang vô cớ bỏ bê công việc, trước khi trường học báo án.

Video phát tới một nửa, cửa thang máy mở, một người từ bên ngoài đi vào.

Nhưng người đó không phải Bào Hồng Quang mà là người bọn họ từng tiếp xúc, chủ nhiệm khoa của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.