Truy Kích Hung Án

Chương 78: Chương 78: Chủ cũ




Câu trả lời như vậy càng khiến Phương Viên mờ mịt, có điều nếu nhất thời không thể nhớ ra lúc trước đã gặp Đới Húc ở đâu, mà anh cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, cô chỉ đành tạm thời gác nghi vấn sang một bên, chờ tới ghi có thời gian rảnh sẽ từ từ nhớ lại.

Đới Húc đi tới chỗ tủ quần áo, lúc này nữ thi thể bên trong đã được cẩn thận di chuyển ra, chuẩn bị đưa về trung tâm pháp y của Cục Công an tiến hành kiểm tra giải phẫu, hiện tại trong tủ quần áo đã trống không, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng khủng bố kia, chỉ sợ không ai tin rằng trong cái tủ quần áo cũ kỹ này từng chứa hai nửa thi thể. Đới Húc tỉ mỉ xem xét ngăn tủ bên trong, tầm mắt của anh chậm rãi từ nóc tủ di chuyển xuống, bởi vì mặt trời đã ngã về tây, trời hơi tối, anh không thể không chiếu đèn pin. Phương Viên không biết anh muốn tìm cái gì, chỉ biết ở bên cạnh hỗ trợ chiếu sáng.

Đới Húc dường như phát hiện cô có chút mờ mịt, liền nói: "Tủ quần áo cũ như vậy, khẳng định là đồ dùng nhiều năm trong nhà, đồ sử dụng lâu rất dễ để lại dấu vết, nói không chừng thông qua đó chúng ta có thể xác nhận thân phận chủ nhân của tủ quần áo này. Em không cần giúp tôi chiếu đèn, cũng tự xem đi."

Phương Viên gật đầu. Nếu hiện tại Đới Húc đã xem xét trong ngăn tủ, vậy cô dứt khoát cầm đèn pin quan sát bên ngoài, đi xem hai bên sườn, dưới chân, những chỗ không quá thu hút.

Ban đầu không thấy có gì đặc biệt, tủ quần áo này đúng là được sử dụng rất lâu, màu sơn bên ngoài đã phai, nhưng ngay thời điểm Phương Viên cho rằng bản thân không có thu hoạch gì, cô bỗng nhiên phát hiện ngăn tủ bên trái, trên tấm gỗ không có quét sơn dường như có gì đó màu đen và đỏ, giống như dấu vết viết vẽ. Cô vội vàng lui về, dùng đèn pin cẩn thận chiếu sáng, đợi nhìn rõ, thật đúng là chữ, hơn nữa là dùng bút chì hồng lam viết lên trên. Không chỉ có chữ viết, chỗ này còn có vài nét vẽ vô cùng non nớt, linh tinh chó mèo mặt trời hoa cỏ. Chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, hơn nữa còn có lỗi chính tả. Từ những chữ cái đơn giản kia Phương Viên không nhìn ra bất cứ ý nghĩa gì, nhưng cô tìm được mấy chữ có hàm nghĩa cụ thể: Tiểu học thực nghiệm, lớp một, ban hai, Địch Manh Manh. Từ chữ viết mà xem, xác thật là của học sinh lớp một.

Cô gọi Đới Húc, kêu anh xem phát hiện của mình. Đới Húc vừa thấy, liền lấy di động ra chụp, nói: "Thật trùng hợp, tôi đại khái có thể xác định chữ viết này được viết khi nào."

Nói rồi, anh đưa điện thoại cho Phương Viên xem, ảnh chụp mặt trong của ngăn tủ, trong một góc gần tấm ván gỗ ngăn cách hai tầng trên dưới có nét chữ màu đen mơ hồ, nhưng lại viết ngược. Phương Viên không rõ lắm, cô cầm di động nhìn cả nửa ngày, cảm thấy dòng chữ này vốn viết trên một tờ giấy thô nhám, khi đè lên tấm gỗ này để lâu sẽ in lại dòng chữ. Đợi nhìn kỹ, cô rốt cuộc mới nhận ra, bên trên có viết: Năm 2008, lớp ba, ban hai, bảng điểm cuối kỳ.

"Năm 2008 học lớp ba, như vậy đứa nhỏ tên Địch Manh Manh này hiện tại đã..." Phương Viên nhanh chóng tính toán, "Cao nhất hoặc cao nhị (1)?"

(1) Lớp 10 hoặc lớp 11 ở Việt Nam mình.

"Đúng vậy, coi như chúng ta gặp may mắn, tôi tìm được năm, em tìm được họ tên và trường học. Họ Địch ở thành phố A không phải quá nhiều, muốn tìm được người tên Địch Manh Manh chắc sẽ không quá khó, hiện tại hi vọng duy nhất chính là trong khoảng thời gian này tủ quần áo không đổi chủ, tuy rằng tìm hiểu nguồn gốc không cần thiết, nhưng nhiều một chuyện vẫn tốt hơn thiếu một chuyện."

Đới Húc dường như vì có phát hiện mà tâm tình không tồi, sau chuyện khi nãy Phương Viên không nhớ ra mình là ai, cảm xúc anh lúc này đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng đây chỉ là cảm giác của Phương Viên, không biết có phải vì không nhớ ra anh, trong lòng có chút áy náy, hiện tại cô mới sinh ra ảo giác này không, rốt cuộc Đới Húc không giống người vì chuyện nhỏ nhặt mà phát sầu, hầu hết thời gian anh đều vô cùng nhẹ nhàng, đối với mọi chuyện không chút so đo, bộ dáng không sao cả. Đến nay Phương Viên quả thật chưa từng thấy anh tức giận, vì thế lúc này chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, đưa ra phán đoán chủ quan mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại có thu hoạch, tinh thần anh tốt hơn khi nãy, đây là chuyện tốt.

Sau khi xem xét tủ quần áo, tìm được manh mối có khả năng hữu dụng, Đới Húc và Phương Viên về xe, phát hiện sắc mặt Lâm Phi Ca rất khó xem, Mã Khải ngồi cạnh cũng có vẻ buồn bực.

"Sao vậy?" Phương Viên nhỏ giọng hỏi Lâm Phi Ca. Không biết bộ dáng hiện tại của cô ấy là vì bị Mã Khải trêu chọc hay vì nguyên nhân nào khác, nhưng nhìn thái độ của Mã Khải, phỏng chừng suy đoán trước có khả năng hơn.

"Còn không phải cậu ta!" Quả nhiên, vừa nghe Phương Viên hỏi, Lâm Phi Ca liền nổi giận đùng đùng chỉ về phía Mã Khải, "Đồ tâm thần! Đang êm đẹp lại hù dọa người, lấy ra ảnh chụp đáng sợ trong điện thoại kia! Người có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy phỏng chừng còn bị dọa sợ, huống chi tớ một chút chuẩn bị cũng không có!"

"Cậu còn để bụng chuyện này sao! Trời đất chứng giám, tớ cố ý hả!" Mã Khải không ngờ Lâm Phi Ca ở trước mặt Phương Viên và Đới Húc mà quở trách mình như vậy, mặt mũi mất hết, cậu lập tức phản bác.

"Sao không trách cậu! Cậu cho lão Đới và Phương Viên xem ảnh chụp trong di động kia đi!" Dứt lời, cô liền chòm người tự lấy di động trong túi Mã Khải, vì cô là nữ, nên Mã Khải cũng không chắp nhặt với cô, nhưng lại không nguyện ý để cô lấy, vì thế vừa né vừa che túi tiền lại.

"Cậu không biết xấu hổ còn trách tớ! Tớ không phải đang chơi game cậu lại giật điện thoại của tớ sao! Cậu nói không mang di động, muốn mượn của tớ chơi một chút, làm sao tớ biết cậu lại trộm xem ảnh trong album!" Mã Khải ôm chặt túi, "Đúng là không nói lý lẽ, cậu buông tay, đừng làm hỏng quần áo của tớ, vừa rồi tớ cũng đã xin lỗi cậu, sao còn không chịu bỏ qua chứ!"

"Ảnh chụp gì? Có chuyện gì vậy?" Đới Húc vốn không định hỏi tới mâu thuẫn nhỏ nhặt của họ, có điều thấy Lâm Phi Ca không chịu buông tha như vậy, anh đành quan tâm hỏi một câu.

Đới Húc vừa lên tiếng, Lâm Phi Ca và Mã Khải lập tức dừng lại, Lâm Phi Ca giành nói trước: "Lão Đới, chuyện này phải trách Mã Khải, trong di động cậu ấy có chụp hình thi thể kia, trước đó lại không chịu nhắc em một tiếng. Em vốn dĩ vì nhát gan nên không dám lại gần nhìn, kết quả đột nhiên thấy bức ảnh kia, thiếu chút bệnh tim tái phát, em có thể không tức giận sao?"

"Em chụp ảnh nữ thi thể? Làm gì?" Đới Húc thoáng nhíu mày, hỏi Mã Khải.

Mã Khải sợ anh hiểu lầm, vội giải thích: "Em cũng không phải cố ý chụp để hù họa Lâm Phi Ca, con người em tuy nhàm chán thật nhưng không đến mức không biết tốt xấu dọa cô ấy! Là anh Chung nhờ em hỗ trợ, anh ấy không mang theo di động, mà trên thi thể kia có cái bớt, anh ấy cảm thấy đây là manh mối có khả năng giúp xác định thân phận, vì thế mới nhờ em chụp lại một tấm, trở về gửi lại cho anh ấy. Em chụp hình là vì công việc, không phải cố ý hù dọa ai, hơn nữa em cũng đâu biết Lâm Phi Ca tự ý vào album ảnh của mình, đúng là không biết tôn trọng riêng tư của người khác!"

"Cậu sợ người khác xem sao không đặt mật khẩu! Không đặt mật khẩu thì nói gì là riêng tư hả! Hơn nữa bí mật kia của cậu cậu tưởng tớ không xem ảnh trong album di động tớ không phát hiện sao! Tớ sớm đã phát hiện, cậu còn không phải là..."

"Được rồi, tớ sai còn chưa được sao! Cậu mau câm miệng, coi như tớ cầu xin cậu!" Không đợi Lâm Phi Ca nói hết, Mã Khải đã cắt ngang, thái độ có chút chật vật, sắc mặt cũng không được tự nhiên.

Lâm Phi Ca trừng mắt nhìn cậu ta, ngược lại cũng thật sự không nói tiếp.

Bọn họ kết thúc cuộc cãi vã ở đây, Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, hai người họ, một người vô lý nhưng không chịu nhận, một người tính khí mãnh liệt, nếu cứ tiếp tục cậu một câu tớ một câu nháo cả đường đi, có lẽ tới lúc về Cục Công An, đầu của cô và Đới Húc sẽ nổ tung, Đới Húc tuy rằng là hướng dẫn của bọn họ, nhưng vì ngày thường thái độ quá ôn hòa, đối với Lâm Phi Ca và Mã Khải không đủ uy hiếp, tuy rằng họ sẽ cho anh chút mặt mũi, nhưng tác dụng lại không phải quá lớn.

Về Cục Công An, Đới Húc và Chung Hàn bắt đầu sắp xếp ba người bọn họ hỗ trợ sàng lọc những vụ mất tích gần đây, gặp vụ án lớn như vậy, cảnh sát bọn họ phải làm thâu đêm. Cơm chiều Đới húc vốn định gọi cơm hộp tới văn phòng, nhưng dưới sự kiên trì của Chung Hàn, bọn họ tới một quán cơm gần đó, nhanh chóng xử lý bữa tối.

Lâm Phi Ca vốn định ở lại với họ, nhưng ba mẹ cô gần 10h lại lái xe đến đón, cô đành phải về trước, để lại những nhân viên ở lại tiếp tục điều tra.

Nhưng, mãi tới rạng sáng, tinh thần của mọi người đều đã tiêu hao, nhưng bọn họ vẫn không có thu hoạch gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.