Truy Kích Hung Án

Chương 53: Chương 53: Chống đỡ




Có lẽ cảm thấy bản thân nói đã đủ, hoặc vì chuyện của Bào Hồng Quang có dính líu tới mình, thậm chí là gia đình, La Tề đã không còn hứng thú như ban đầu, chỉ hỏi gì đáp đó, thời gian còn lại đều rã rời dựa vào lưng ghế, ngay cả Đới Húc muốn hắn cung cấp cách liên lạc với bạn bè quen biết Bào Hồng Quang, hắn cũng tỏ vẻ không tình nguyện, cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng với vấn đề này Đới Húc vô cùng kiên trì, hắn đành không vui mà để lại mấy số điện thoại.

Nói chuyện như vậy rất vô vị, hơn nữa nếu còn tiếp tục có lẽ cũng không thu được tin tức có giá trị gì, vì thế Đới Húc nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt. Đây là điều La Tề đang chờ đợi, hắn lập tức đứng dậy, nói là cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi.

"Lão Đới, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Thấy La Tề đã đi, Lâm Phi Ca liền hỏi Đới Húc.

Đới Húc chỉ chỉ đồ ăn trước mặt: "Không vội, trước mắt các em là mồ hôi nước mắt của tôi, tiền cũng bỏ ra rồi, ăn hết rồi tính, dù sao lát nữa cũng về thành phố A, tiếp tục ở đây cũng chẳng làm được gì."

Lâm Phi Ca nghe xong liền bật cười: "Cũng đúng, lão Đới, với tiền lương của anh, lần này bỏ ra có phải quá nhiều không? Hiện tại chắc hối hận vì để tên La Tề kia chọn chỗ nói chuyện rồi chứ gì?"

"Hết cách rồi, làm gì cũng phải trả giá, nếu tôi kéo hắn tới mấy quán lề đường, tôi thì không tốn bao nhiêu tiền nhưng hắn chắc chắn sẽ không chịu phối hợp."

"Vậy..." Phương Viên nhìn tờ giấy liên lạc Đới Húc tùy ý ném trên bàn, hỏi, "Mấy người này ở các tỉnh khác nhau, chúng ta có cần gọi điện trước không? Dù sao cũng không thể đi thăm viếng từng người."

"À, việc này thì không cần, quá tốn thời gian, nếu ai cũng diễn xuất giống vị này, tôi có lẽ sẽ phá sản mất." Đới Húc lắc đầu, "Hơn nữa gọi điện cũng không có tác dụng."

"Không có tác dụng? Tại sao? Anh sợ mấy người kia giống La Tề đòi gặp mặt mới chịu nói chuyện sao?" Mã Khải cho rằng Đới Húc đang lo lắng vấn đề này.

"Không, có một vấn đề các em vẫn chưa xét tới, những chuyện khác tạm thời không đề cập, xét riêng Bào Hồng Quang và La Tề, từ điều kiện khách quan, các em cảm thấy người nào tốt hơn?"

"Còn phải hỏi, đương nhiên là La Tề." Lâm Phi Ca trả lời không cần suy nghĩ, "Dù là gia đình hay bề ngoài, bằng cấp, điều kiện kinh tế, Bào Hồng Quang cũng không có thể sánh bằng La Tề!"

"Đúng vậy." Đới Húc nói, "Khác biệt quá rõ ràng, hơn nữa một người đã chết, một người còn sống. Theo cách nói chuyện của La Tề, chúng ta không khó nhận ra cuộc sống ăn nhậu chơi bời kết giao bạn bè của hắn ở nước ngoài, nếu đổi thành các em, các em sẽ đứng theo góc độ của ai mà nói chuyện? Tôi đoán, cho dù không thông đồng trước, những người này cũng đứng về phía La Tề, nếu đã biết trước, chúng ta cần gì tốn tiền điện thoại và sức lực vào bọn họ, đúng không?"

"Ý anh là, ngay từ đầu anh đã không định liên lạc họ? Vậy anh hỏi La Tề mấy số điện thoại này làm gì?" Phương Viên có chút khó hiểu.

Đới húc cười cười, đè thấp thanh âm, làm như sợ bị nhóm phục vụ nghe thấy: "Cũng không có gì, thứ nhất là phòng bị cho lúc cần thiết, thứ hai, tôi đoán sau khi nói chuyện với chúng ta, La Tề sẽ gọi điện dặn dò, mặc kệ nguyên nhân là gì, hắn vẫn muốn bảo đảm an toàn, hắn kêu chúng ta từ thành phố A chạy tới thành phố D, chúng ta cũng nên khiến hắn tổn thất một chút, dù sao nếu đem so sánh, hắn vẫn quá hời!"

Bọn người Lâm Phi Ca đều cho rằng Đới Húc sẽ đưa ra lý do nghiêm túc nào đó, không ngờ anh lại nói như vậy, lập tức phụt cười thành tiếng.

Bốn người chậm rãi dùng hết bữa sáng, sau đó ra ngoài bắt taxi chạy thẳng tới bến xe của thành phố D, thuận lợi mua được bốn chiếc vé xuất phát ngay buổi sáng. Lần này trở về bọn họ không mua được giường nằm, nhưng có bốn chỗ ngồi đàng hoàng cũng coi như là kết quả tốt.

Lên xe, Phương Viên liền tựa bên cửa sổ, nghiêng đầu dựa vào vách xe, mê mang thiếp đi. Cũng không biết vì hai ngày nay không thật sự nghỉ ngơi hay vì nguyên nhân nào khác, ban đầu chỉ có chút không thoải mái, nhưng sau khi rời khỏi tiệm cà phê, đầu liền bắt đầu đau, đến bây giờ tình hình càng nghiêm trọng. Cô chỉ có thể dùng giấc ngủ để xua tan mệt mỏi, ngay cả bữa trưa, Lâm Phi Ca rủ đi ăn, cô vẫn không có tinh thần đứng dậy, xua tay ý bảo bản thân không muốn ăn, sau đó tiếp tục dựa vào vách xe ngủ, tới lúc bị đánh thức hoàn toàn, bọn họ đã sắp về thành phố A.

Tỉnh lại, Phương Viên không hề có cảm thấy thoải mái như mong muốn, ngược lại đầu càng đau hơn, như muốn nứt ra, mạch đập hai bên thái dương nảy lên rõ ràng, hốc mắt nóng lên. Cô chỉ có thể cắn răng cùng mọi người xuống xe.

"Phương Viên, sao cậu không chịu ăn gì vậy? Nhìn xem, đã đói thành thế này!" Xuống xe đi về phía lối ra, phát hiện Phương Viên vẫn luôn trầm mặc, cũng không có tinh thần, Mã Khải liền mở miệng trêu ghẹo.

Phương Viên không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu, hiện tại cho dù có hành động gì, đầu cũng càng đau đớn, vì thế chỉ có thể tươi cười: "Ít nhất vẫn còn đi được."

Đới Húc nghe bọn họ nói chuyện, quay đầu nhìn Phương Viên mấy giây, sau đó lại xem đồng hồ, vừa đi vừa hỏi: "Các em lát nữa có ai muốn tăng ca với tôi không?"

"Hả? Tăng ca? Không được! Nếu đi công tác về em còn không về nhà báo danh, ba mẹ chắc chắn sẽ không để yên!" Lâm Phi Ca lập tức từ chối, giống như ba mẹ cho cô ấy tới thành phố D đã là cực hạn, không thể tiếp tục châm chước.

Mã Khải cũng gãi đầu: "Em còn tưởng hôm nay được về sớm, khi nãy ở trên xe gọi điện về nhà, nghe nói hôm nay vì cuối tuần nên họ hàng đều qua chơi, ba mẹ còn dặn em không được la cà, sau khi tới thành phố A phải lập tức về nhà. Chi bằng em gọi một cú nói dối được không?"

"Nếu vậy thì không cần, kỳ thật cũng không có nhiều việc, một người là đủ." Nghe bọn họ nói vậy, Đới Húc cũng không ép buộc, "Thế hai em về trước đi, ngày mai nhớ tới đơn vị làm việc bình thường."

"Vâng, ngày mai em chắc chắn sẽ đến sớm!" Mã Khải vỗ ngực bảo đảm.

Phương Viên há miệng thở dốc, cô vốn định trở về nằm nghỉ, nhưng Lâm Phi Ca và Mã Khải đều có việc, Đới Húc cũng đã biết cô ở phòng trực, vì vậy, cô không thể phản đối hay tỏ vẻ không muốn tham gia.

Thôi, ở trên xe ngủ lâu như vậy, trở về chưa chắc đã ngủ được, chỉ cần đi đường chậm một chút, cố gắng không lắc đầu, mọi thứ có lẽ sẽ qua, hơn nữa hiện tại chỉ mới thực tập, căn bản chưa trải qua sóng to gió lớn, đau đầu chỉ là việc nhỏ, về sau không biết còn phải đối đầu với gì! Phương Viên thầm nghĩ trong lòng, khẽ cắn môi.

Rời khỏi bến xe, Mã Khải và Lâm Phi Ca bắt taxi trực tiếp về nhà, thứ chờ bọn họ chính là căn nhà ấm áp với đồ ăn nóng hổi, còn có những câu hỏi han ân cần của ba mẹ. Phương Viên thoáng xúc động, sự tương phản này khiến tâm tình cô có chút bực bội.

"Đi thôi, chúng ta đi lấy xe, tôi dẫn em đi ăn trước." Chờ Mã Khải và Lâm Phi Ca đi rồi, Đới Húc nói với Phương Viên một câu, sau đó bắt một chiếc taxi, đi lên.

Phương Viên theo anh về Cục Công An trước, sau đó lái xe tới khu vực gần trường học mà Bào Hồng Quang giảng dạy, tìm một quán ăn. Đới Húc chọn món rồi kêu Phương Viên chờ một chút, bản thân vội vội vàng vàng ra ngoài. Phương Viên ôm trán, cảm nhận trán mình đã nóng hổi, khĩ nãy Đới Húc gọi gì cô hoàn toàn không nghe thấy, hiện tại cũng không có tâm tình ăn uống, trong miệng có chút đắng cay.

Trong chốc lát, phục vụ tới đưa đồ uống ướp lạnh cho cô, hiển nhiên là Đới Húc vừa chọn, mùa này rất ít người đồ uống lạnh, nhưng hiện tại với Phương Viên mà nói, uống đồ ướp lạnh có thể tạm thời giảm bớt nhiệt độ trong người.

"Đừng uống cái đó vội, uống cái này trướcc đi."

Phương Viên vừa đưa đồ uống tới miệng, Đới Húc đã trở về, ngồi xuống, từ trong áo khoác lấy ra hộp thuốc đưa cho cô: "Thuốc trị đau đầu này rất hiệu quả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.