Truy Kích Hung Án

Chương 35: Chương 35: Báo mộng




Mã Khải quay đầu liền thấy Tiểu Du từ bên ngoài đi vào, cậu đương nhiên sẽ không ngốc tới mức chạy đi hỏi người ta vấn đề này, hiện tại người hẹn đã tới, tâm tình vui đùa cũng nên gạt đi. Đới Húc đứng dậy chào hỏi Tiểu Du, Tiểu Du vô cùng nhiệt tình, tiến lên vỗ vai Đới Húc, lại chào hỏi ba thực tập sinh, sau đó tới quầy bar, kêu phục vụ sắp xếp cho họ một phòng.

Tới phòng hát, Tiểu Du kêu phục vụ mang mấy chai nước khoáng lên, sau đó bắt đầu hàn huyên với họ, nhìn vào trông có vẻ rất thân thiết. Nói thật, bọn người Phương Viên thật sự không biết trong hồ lô Tiểu Du đang bán thứ gì, Đới Húc thì rất phối hợp nói chuyện với hắn, mãi tới khi phục vụ mang đồ lên, ra ngoài đóng cửa lại, Tiểu Du mới dừng thái độ thân thiết giả tạo nãy giờ.

“Thật xin lỗi, tôi định tới thì bị một giáo viên kéo lại, một hai phải cùng tôi thương lượng việc chuyển trường, tôi không dám nói phải đi gặp anh chị nên mới chậm trễ chốc lát.” Tiểu Du trước khoan thai trần thuật lý do mình tới muộn, nhìn dáng vẻ hẳn là hi vọng bọn họ không có thành kiến.

“Tôi tắt nhạc đi được không?” Phương Viên ngồi ngay cạnh loa, muốn nghe rõ Tiểu Du ở đối diện nói gì phải cố hết sức, vì thế cô định đi tắt nhạc.

Tiểu Du nghe thấy liền đứng dậy muốn ngăn cô: “Đừng tắt! Vặn nhỏ một chút là được, nếu tắt đi, tôi đã không phải chọn nơi này!”

“Nhiều nơi an tĩnh có thể nói chuyện anh không chọn, tại sao phải chọn nơi này?” Lâm Phi Ca cũng giống Phương Viên, đối với chuyện Tiểu Du chọn hẹn gặp ở KTV cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tiểu Du nhìn cô, tựa hồ cảm thấy nữ cảnh sát này không biết suy nghĩ cặn kẽ, có chút thất vọng: “Anh chị không biết cái gì là tai vách mạch rừng sao? Chỉ có những nơi như KTV này mới không lo tai vách mạch rừng, anh chị nghe đi, các phòng khác đều hát tới quỷ khóc sói gào, chúng ta nói chuyện không cần lo sẽ bị người khác nghe thấy, hơn nữa, tôi tới KTV sao có thể là gặp cảnh sát, khẳng định là gặp bạn, đúng không?”

“Người ở trường học các anh đều dạy binh pháp Tôn Tử à?” Đới Húc trêu đùa một câu.

“Quá khen quá khen, tôi dạy đại số.” Tiểu Du khiêm tốn xua tay, sau đó vào thẳng chủ đề, “Lúc ở trường không phải tôi đã nói với anh chị rồi sao, chính là cái người tên Tiền Chính Hạo trong tổ, anh chị hẳn vẫn còn ấn tượng đúng không? Tôi thấy chuyện này rất kỳ quái, quá không thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ vẫn là phải phản ánh với anh chị. Nếu Tiền Chính Hạo thật sự đã làm gì đó, xung quanh lại không ai nói gì, như vậy thì thật không tốt.”

“Ngày đó anh có nhắc tới, chỉ là nói quá hàm hồ cho nên ấn tượng không quá sâu.” Đới Húc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với Tiểu Du, “Lúc này anh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ cho chúng tôi nghe.”

“Tiền Chính Hạo kia, anh chị không phải đều gặp rồi sao? Mặt thì vàng như sáp nến vậy, trước đây không có việc gì hắn và Bào Hồng Quang luôn anh một câu tôi một câu, đôi khi là đùa giỡn, nhưng có đôi khi cả hai đều đỏ mặt tía tai, anh nói xem quan hệ của họ thật sự không tốt sao? Nói thật, tôi không thể hiểu hai người bọn họ. Sau không phải Bào Hồng Quang đột nhiên không đi làm nữa à? Tới ngày thứ ba, nhà trường có cuộc họp khoa, chúng tôi không có tiết nên tới sớm, rảnh rỗi ngồi ở cầu thang phòng họp nói chuyện phiếm. Sau đó Tiền Chính Hạo nói với chúng tôi, thầy ấy nằm mơ, mơ thấy Bào Hồng Quang bị giết. Câu chuyện của thầy ấy y như thật nhưng chúng tôi không quá để bụng, mãi tới khi anh chị tới, lòng tôi liền lộp bộp khó chịu, cuối cùng thật không ngờ, Bào Hồng Quang đúng là đã chết, tôi lúc đó cảm thấy thật sự không an tâm.” Tiểu Du vừa nói vừa chà xát cánh tay, hình như trên đó đã nổi da gà. .

||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||

“Nói cụ thể đi, không phải anh nói Tiền Chính Hạo kể rất sinh động sao? Có thể dọa anh thành như vậy, khẳng định là có chi tiết nào đó đặc biệt đúng không?” Đới Húc một bên mở chai nước, một bên tỏ vẻ hứng thú mà hỏi.

“Đương nhiên là có, chính vì câu chuyện của thầy ấy kể cứ y như thật nên tôi mới cảm thấy không đúng lắm.” Tiểu Du gật đầu, “Thầy ấy nói mình nằm mơ thấy Bào Hồng Quang bị giết, không chỉ vậy, thi thể còn bị cắt thành từng khúc, từng mảnh từng mảnh, cuối cùng cả người chỉ còn bộ xương... Tiền Chính Hạo còn nói Bào Hồng Quang ở trong mộng nói với thầy ấy, nói bản thân rất lạnh, trời giá rét, thịt trên người còn bị cắt bỏ, chỉ dư lại bộ xương đông cứng bị vứt bên ngoài, thật sự rất khổ, thầy ấy còn cầu xin Tiền Chính Hạo nể tình đồng nghiệp mà giúp đỡ.”

Tiểu Du nói tới đây, Lâm Phi Ca và Phương Viên vẫn luôn lẳng lặng ngồi nghe đều nhịn không được mà rùng mình, cho dù không có chuyện của Bào Hồng Quang, chỉ nghe Tiền Chính Hạo kể giấc mơ này thôi cũng đã dọa người, cố tình Tiền Chính Hạo còn nhắc tới chi tiết Bào Hồng Quang bị giết hại trong mơ so với thực tế không mấy khác biệt, điều này thật khó mà khiến người ta không cảm thấy lạnh cả sống lưng, lông tơ dựng thẳng.

“Thầy ấy kể chuyện trước mặt nhiều người sao? Một chút cũng không kiêng dè?” Lá gan của Đới Húc đương nhiên lớn hơn hai cô gái trẻ, cho nên không bị dọa tới sắc mặt thay đổi, nhưng chính anh vẫn có chút kinh ngạc, nhướng mày hỏi, “Những người khác có phản ứng gì? Sau đó bắt đầu từ khi nào thầy ấy không đề cập tới chuyện này nữa?”

“Phản ứng gì sao...” Tiểu Du hồi tưởng, “Lúc bắt đầu ai cũng nghĩ chỉ là đùa giỡn, có người nói Tiền Chính Hạo này thật tàn nhẫn, không phải ngày thường chỉ hơi gay gắt với Bào Hồng Quang thôi sao, ở trong mơ trù người ta chết như vậy đúng là hung tàn! Có người còn chọc thầy ấy, nói quan hệ của họ ngày thường chẳng ra gì, cho dù Bào Hồng Quang xảy ra chuyện thì báo mộng còn tới phiên thầy ấy sao? Ban đầu Tiền Chính Hạo còn đùa, nói không chừng sau khi Bào Hồng Quang chết mới phát hiện thầy ấy là người tốt, cho nên chỉ biết hướng cầu xin thầy ấy giúp đỡ. Trước khi anh chị tới, có người hoài nghi rằng Bào Hồng Quang mất tích nhiều ngày như vậy, trường học cũng đã báo án vẫn không tìm thấy, không phải là bị Tiền Chính Hạo trù thành sự thật đấy chứ? Khi đó Tiền Chính Hạo còn nói, nếu là thật, thầy ấy sẽ lập tức đi mua vé số, sau đó khao cả trường một chầu. Nhưng từ lúc anh chị xuất hiện, thầy ấy không còn nhắc tới chuyện này, hôm đó tôi cũng chỉ thuận miệng nhắc tới, thầy ấy đã tức giận, thật đúng là chưa thấy ai giống thế, dám nói mà không dám nhận!”

“Vậy thời điểm thầy ấy kể chuyện với mọi người có nhắc tới sau khi Bào Hồng Quang bị giết, không đúng, là thi thể ở đâu không?” Phương Viên thử thăm dò.

Tiểu Du vì vấn đề cô hỏi mà trở nên hào hứng: “Câu hỏi này của cô, nếu thầy ấy có thể nói ra, tôi đã trực tiếp tới Cục Công An tố cáo thầy ấy.”

Dứt lời, chính hắn cảm thấy vấn đề này của Phương Viên đại biểu cho ý gì đó, vội hỏi: “Không lẽ những lời vừa rồi tôi nói đều trúng đấy chứ? Bào Hồng Quang thật sự chết như vậy?”

Đới Húc chỉ cười cười: “Thầy cảm thấy Tiền Chính Hạo của đơn vị các thầy là giáo viên hay thầy bói?”

“Tôi cũng chả rõ, nhưng nào có chuyện trùng hợp như vậy, nếu thật thì quá dọa người rồi!” Thấy Đới Húc có thái độ này, Tiểu Du thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ là như vậy cũng làm người ta sợ hãi! Hôm đó sau khi anh chị đi, đơn vị chúng tôi còn trộm nghị luận, tại sao Tiền Chính Hạo nói Bào Hồng Quang chết, kết quả Bào Hồng Quang đúng là chết thật, chẳng lẽ Tiền Chính Hạo thật sự muốn làm chuyện tốt? Nhưng thầy ấy cũng không có đầu óc tới mức kể chuyện này đường hoàng như thế, bản thân tôi ngồi nghe cũng cảm thấy chính là đạo lý này, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tới nói cho anh chị một tiếng, tốt nhất đừng để chậm trễ công việc điều tra.”

“Đúng vậy, cảm ơn thầy đã suy nghĩ cho chúng tôi, nếu ai cũng có suy nghĩ như thầy, công việc của chúng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều.” Đới Húc lập tức cảm ơn hắn ta.

Được Đới Húc khen ngợi, Tiểu Du ngượng ngùng xua tay, lại oán giận nói: “Con người tôi chính là thẳng tính như vậy, có gì nói đó, không giống bọn họ hay vòng vo dong dài. Thời điểm Tiền Chính Hạo kể chuyện rõ ràng còn có người khoa khác, không riêng gì tổ chúng tôi, bên hành chính có rất nhiều người tới sớm sắp xếp hội trường, bọn họ đương nhiên đều nghe thấy, kết quả lúc anh chị đến điều tra, không ai chịu đứng ra thừa nhận, tất cả đều né tránh, hận không thể dán băng keo vào miệng mình, ngược lại là tôi muốn nói chuyện của Tiền Chính Hạo lại bị chỉ trích nhiều lời!”

“Công lý tại lòng người, thầy có lòng chúng tôi biết.” Đới Húc gật đầu nói lời an ủi, lại thuận tiện hỏi: “Cái người Tiền Chính Hạo này bình thường hay nằm mơ lắm sao?”

“Cái này làm sao tôi biết? Tôi đâu phải bạn gái thầy ấy, cũng đâu phải con giun trong bụng? Tôi làm sao biết được bình thường thấy ấy có nằm mơ hay không?” Tiểu Du bị câu hỏi của Đới Húc chọc tới dở khóc dở cười.

“Nhìn tôi xem, lời này đúng là có vấn đề, ý tôi là ngày thường Tiền Chính Hạo có kể chuyện nằm mơ linh tinh như vậy không?” Đới Húc vội sửa miệng.

Tiểu Du hiểu ý anh, lập tức lắc đầu: “Cái này thì không, ít nhất là tôi chưa từng thấy Tiền Chính Hạo như thế, lần này không biết vì sao, thầy ấy bỗng nhiên nói bản thân nằm mơ, nếu không phải là báo mộng gì đó, có lẽ tôi đã không có ấn tượng sâu như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.