Truy Kích Hung Án

Chương 79: Chương 79: Bảng giá




Trong các vụ án mất tích của thành phố A, bọn họ không phát hiện đối tượng phù hợp, mặt người chết tuy bị rạch hai đường từ khóe miệng đến tai, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng tới mắt mũi và làn da trắng nõn, cùng với dáng người cân xứng mà phán đoán, cô gái này lúc còn sống hẳn là một mỹ nữ, một cô gái như vậy nếu mất tích chắc chắn không khó phát hiện, nhưng bọn họ đã cẩn thận tra xét mấy lần đều không có thu hoạch.

Bọn họ làm việc tới gần hừng đông mới tự tìm phòng nghỉ, phòng trực, hoặc dứt khoát dựa vào bàn ngủ trong văn phòng một lúc. Tới 8h, Cố Tiểu Phàm vốn bị cảm nằm ở nhà vì không yên tâm mà tới mua bữa sáng cho họ, còn đặc biệt chuẩn bị cà phê.

"Trời ạ, sư tỷ, chị thật biết hưởng thụ cuộc sống, cà phê hòa tan không uống, thế mà tự mình nấu một bình!" Biết Cố Tiểu Phàm cố ý đi mua hạt cà phê về, tự mình nghiền nát rồi đi nấu, Mã Khải nhịn không được mà khen ngợi, bởi vì tính cách Cố Tiểu Phàm đặc biệt hiền hòa, cho nên khoảng thời gian này ở Cục Công An, ba thực tập sinh rất thân với cô, cũng quen miệng gọi cô một tiếng 'sư tỷ'.

Đới Húc nhận bình nhiệt Chung Hàn đưa, đổ ra hai ly, một ly thuận tay đưa cho Phương Viên, chính mình cầm ly còn lại nhấp một ngụm, sau đó chỉ chỉ Chung Hàn, nói với Mã Khải: "Cũng không phải sư tỷ của cậu biết hưởng thụ cuộc sống, mà là cô ấy không này, tìm được 'sư tỷ phu' có nhiều yêu câu này."

Chung Hàn không hề so đo vấn đề xưng hô, chỉ nhướng mày, thong thả ung dung bình phẩm cà phê, từng ngụm từng ngụm mà uống sạch một ly, lại ăn một cái bánh, liếc nhìn Đới Húc: "Là tôi không thể đồng tình việc các em sống quá dễ dãi, mỗi ngày đều bị thằng nhóc này kéo đi ăn mấy thứ rác rưởi kia, cho nên mới nhịn không được mà giúp đỡ. Các em đó, trong thời gian này cải thiện cuộc sống cho tôi, đừng có gần mực thì đen."

"Gần mực thì đen thật ra không có, có điều đúng là 'Gần lão Đới thì béo'!" Mã Khải vừa cười vừa sờ bụng mình, "Từ ngày theo lão Đới đi ăn, em đã tăng 4-5kg, may là Phương Viên tự giác nhất, không phải gặp gì cũng ăn. Không béo, hình như còn gầy xuống."

Phương Viên không ngờ đề tài này của họ lại nhắc tới mình, chỉ cười tượng trưng. Về chuyện ăn cơm, ban đầu Đới Húc còn nhắc nhở cô mấy lần, thậm chí yêu cầu cô phải ăn uống đầy đủ, nhưng sau thấy cô vẫn lén lút ăn uống điều độ, ăn ít, thậm chí không ăn, anh cũng không nói nữa, chỉ là mỗi lần thấy cô đều làm như vậy, đều sẽ dùng ánh mắt khiển trách nhìn cô, khiến cô nhịn không được mà chột dạ.

Chung Hàn nghe vậy, dường như có chút kinh ngạc, lặng lẽ nhìn Đới Húc, thấy Đới Húc không đáp lại, anh cũng không hỏi tới, chỉ cười với Mã Khải, kéo Cố Tiểu Phàm qua một bên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô dạo này.

Những cặp đôi sắp bước vào hôn nhân thường có nhiều điều muốn nói riêng với nhau, Mã Khải cũng không phải không có mắt nhìn mà đi quấy rầy, huống chi đối với Chung Hàn, cậu vẫn có chút sợ hãi, chỉ cầu anh tốt với mình như với mọi người, không cần thân thiết hay thả lỏng như Đới Húc.

Lâm Phi Ca đi làm vừa đúng giờ, nhìn ra được, một đường cô chạy rất gấp, không ngừng thở hổn hển, vừa vào cửa liền thấy Phương Viên, cô không khỏi xấu hổ đi tới, nhỏ giọng hỏi: "Đêm qua mọi người thức tới bây giờ sao? Chỉ trách mẹ tớ, dù thế nào cũng phải kéo tớ về, cậu xem hiện tại tớ giống như không quá tích cự, đêm qua lão Đới có tỏ vẻ không hài lòng gì về tớ không?"

"Không có, vốn dĩ tớ và Mã Khải cũng có thể về, nhưng về rồi cũng không có gì làm, cho nên mới ở lại mà thôi, cậu đừng lo lắng." Phương Viên sợ Lâm Phi Ca tự trách chính mình, liền an ủi một câu.

Lâm Phi Ca thở phào nhẹ nhõm, hít hít: "Cái gì mà thơm vậy? Cà phê sao? Ai mua?"

"Cố Tiểu Phàm sư tỷ mang tới, buổi sáng chị ấy tự nấu ở nhà rồi mang đến cho mọi người." Phương Viên nói.

Nghe vậy, Lâm Phi Ca lập tức đi tới rót cho mình một ly, uống một ngụm, bộ dáng vô cùng hưởng thụ, sau đó chạy lon ton đi tìm Cố Tiểu Phàm, làm nũng bắt chuyện: "Sư tỷ! Sao chị lại hiền hụy như vậy! Nấu được cà phê thơm thế này, nếu em là đàn ông, em chắc chắn sẽ làm mọi cách đánh bại Chung Hàn sư huynh, cướp chị về làm vợ! Khi nào rảnh chị dạy em làm được không, sau này em có bạn trai, em sẽ dùng cà phê giữ lấy dạ dày anh ấy!"

Cố Tiểu Phàm được cô khen tới cảm thấy xấu hổ, vội xua tay, khiêm tốn trả lời: "Nào có, nếu em thấy ngon, cũng không phải công lao của chị, là Chung Hàn mua cà phê loại tốt, chị chỉ có nghiền nát rồi đem nấu mà thôi, chẳng làm gì cả."

"Sư huynh, sư huynh, vậy anh mua cà phê loại nào vậy? Nói em biết được không?" Nghe thế, Lâm Phi Ca liền thân mật kéo tay Cố Tiểu Phàm, mặt đầy tươi cười nhìn Chung Hàn.

Chung Hàn nhìn cô ấy, tuy rằng trên mặt treo nụ cười nhạt nhưng hoàn toàn trái ngược nụ cười thân thiết của Đới Húc, nụ cười của anh khiến người ta phải cảm thấy xa cách: "Nếu cà phê có thể cung cấp manh mối phá án, tôi khẳng định sẽ nói với em trước tiên."

Lâm Phi Ca ngẩn ra, lập tức cảm thấy xấu hổ, cười gượng đánh trống lãng. Cố Tiểu Phàm cũng cảm thấy anh quá thẳng thắn, một chút mặt mũi cũng không cho người ta, vội đưa mắt ra hiệu một cái.

Chung Hàn đưa tay về phía Cố Tiểu Phàm: "Vừa rồi không phải em nói buổi sáng còn chưa uống thuốc sao? Bây giờ cũng vừa ăn sáng xong, đi, anh nhìn em uống thuốc rồi nói."

Đã như vậy, Lâm Phi Ca cũng không tiện xen giữa hai người, ngượng ngùng quay lại ngồi cạnh Phương Viên, chờ Chung Hàn và Cố Tiểu Phàm rời đi mới nói nhỏ: "Thật nhìn không ra, người kiêu ngạo như Chung Hàn lại có bạn gái như Cố Tiểu Phàm, cư nhiên còn ân cần săn sóc chị ấy!"

Phương Viên kinh ngạc nhìn cô: "Vừa rồi không phải cậu còn khen sư tỷ nấu cà phê thơm sao?"

"Đúng vậy, nhưng chính chị ấy cũng đã nói, không phải công lao của chị ấy, mà là Chung Hàn biết chọn cà phê." Lâm Phi Ca nhún vai, "Tớ còn tưởng chị ấy vẻ bề ngoài tuy bình thường nhưng nội tâm khẳng định có nét đẹp gì đó, kết quả ai ngờ cũng chỉ có vậy, chỉ là người bình thường, sao lại có may mắn như vậy!"

"Tớ cảm thấy tính cách chị ấy rất tốt, đáng được mọi người yêu thích." Phương Viên nói.

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Cậu mới quen chị ấy mấy ngày, có thể hiểu được chị ấy bao nhiêu? Theo tớ, có thể biến một soái ca thành bộ dáng ân cần như vậy, khẳng định cần chút thủ đoạn, chính là thâm tàng bất lộ ấy!"

Phương Viên không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Lâm Phi Ca trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi: "Đúng rồi, Hạ Ninh thực tập ở đâu?"

"Cô ấy thực tập ở thành phố C, sao cậu lại đột nhiên nhắc tới cậu ấy?" Lâm Phi Ca bỗng nhiên nhắc tới bạn thân của mình, Phương Viên có chút buồn bực, trong ấn tượng của cô, bởi vì tính cách quá khác biệt, tuy không mâu thuẫn ra mặt, nhưng mọi người đều có thể nhận ra Lâm Phi Ca và Hạ Ninh không thích nhau, cho nên trước nay nước sông đều không phạm nước giếng.

"Tớ nghe nói trường chúng ta có một đàn anh ở lại trường dạy học, hình như có ý với cô ấy, nhưng bởi vì cô ấy còn là sinh viên nên không dám theo đuổi, hiện tại sắp tốt nghiệp, anh ấy chuẩn bị có hành động tấn công. Cô ấy thực tập bên kia có đang quen ai không? Tớ nghe nói đàn anh này hình như rất có địa vị?" Thấy Phương Viên không giấu được tò mò, Lâm Phi Ca theo đó mà hỏi.

Tuy vốn không có tính toán gì, từ lúc thực tập tới nay ở chung với Lâm Phi Ca cũng rất vui vẻ, cô ấy đối với cô cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc Hạ Ninh mới là bạn thân của mình, Phương Viên không muốn tùy tiện đem việc riêng tư của cô ấy kể cho người khác, huống chi chuyện Lâm Phi Ca hỏi cô cũng không rõ ràng, vì thế chỉ nói: "Tớ không hỏi nên không biết, vả lại Hạ Ninh cũng không phải cô gái nhìn điều kiện mà tìm bạn trai."

Lâm Phi Ca bĩu môi: "Cái gọi là thanh cao còn không phải là làm giá sao?"

Phương Viên nhíu mày, có chút không vui.

Lâm Phi Ca thấy vậy vội cười hì hì, nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng mình: "Ai da, cậu nhìn tớ xem, sao lại nói bậy như thế, ý tớ là, gặp được chàng trai có điều kiện sao lại từ chối chứ!"

Phương Viên cảm thấy lời giải thích chẳng những không đủ lấp liếm lời vừa rồi, thậm chí còn tăng thêm địch ý, đối với việc này cô cũng không có cách, Lâm Phi Ca miệng lưỡi lợi hại, Hạ Ninh cũng không kém, hơn nữa Hạ Ninh còn xinh đẹp, thông minh hơn Lâm Phi Ca rất nhiều, ở trường biểu hiện vô cùng xông xáo. So sánh hai người bọn họ, ngoại trừ điều kiện trong nhà không bằng Lâm Phi Ca, những phương diện còn lại Hạ Ninh là người thắng tuyệt đối, mặc kệ Lâm Phi Ca có thừa nhận hay không, trong mắt người ngoài, đây là sự thật.

Ngay thời điểm cô không biết trả lời Lâm Phi Ca thế nào, Đới Húc đã đi tới, vỗ vai Phương Viên, nói: "Đi thôi, cùng tôi qua bên pháp y, bọn họ vất vả cả đêm, hiện tại hẳn đã có tiến triển."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.